Chương 41: Myoui
Không phải Tokyo tráng lệ, cũng không phải Osaka nhộn nhịp mà nhà thờ tổ của Myoui gia toạ lạc tại một khu vực ngoại thành của vùng Kansai, cách trung tâm thành phố Kobe tầm 2 tiếng lái xe.
Đối với gia đình họ đó chỉ là nhà để thờ tổ tiên và là chỗ ở của chủ gia tộc nhưng người đời thì gọi đó là biệt phủ Myoui gia. Nó là biệt phủ vì các thành viên phải sử dụng xe điện để di chuyển từ chỗ ở đến nhà chính mỗi khi có lệnh tập trung.
Căn nhà này đã được xây dựng từ rất lâu với xuất phát điểm chỉ là căn nhà nhỏ giữa một cánh đồng rộng lớn, dùng để làm chỗ nghỉ ngơi sau một ngày dài bán mặt cho đất, bán lưng cho trời. Dần dần phát triển, làm ăn khấm khá và mở rộng cơ ngơi của mình để thành một cái biệt phủ hoành tráng như ngày hôm nay.
Ông bà tổ tiên đã cực khổ gầy dựng thì con cháu đời sau phải có trách nhiệm gìn giữ lấy. Đó là cách gia tộc Myoui duy trì sự thịnh vượng của mình qua nhiều năm.
Chỉ vừa mới bước qua tháng mới, lần lượt các thành viên trong gia tộc đã trở về. Cô con gái út của bà nội Myoui là người về sớm nhất. Như đã được giởi thiệu trước đây thì ba của Mina - ông Akira là con thứ, trên ông còn có một người chị lớn là bà Akari và cô con gái út là Akemi.
Nếu chị cả Akari là người có phong thái đĩnh đạc, cốt cách cao quý và sự quyết đoán có ở một người phụ nữ làm chủ. So với người chồng cũng là chủ một doanh nghiệp không nhỏ tại Tokyo thì bà lại là người điều hành cả một hệ thống kinh doanh công nghiệp nặng của gia tộc. Một vị trí mà trước đây hoàn toàn đều do những người đàn ông nắm giữ, bà là người phụ nữ đầu tiên lên làm lãnh đạo. Có lẽ vì là người con gái đầu nên từ nhỏ cả ông nội Myoui và bà nội đã hướng bà trở thành một người đứng đầu.
Với tất cả những phẩm chất cùng với năng lực trên, quá rõ ràng bác hai của Mina là người hoàn toàn phù hợp với vị trí do ông nội cô để lại. Thế nhưng điểm trừ theo bà nội nhận định là thiếu sự cảm thông. Cả một quá trình dài sống trong môi trường kỉ luật cao vô tình lấy mất đi sự hồn nhiên và tận hưởng niềm vui trong cuộc sống thay vào đó bà được dạy là phải luôn đề phòng vì thành công không dừng lại ở một kết quả đẹp mà nó sẽ kéo dài cho đến hết cuộc đời này.
Vậy mới nói rằng, tiêu chí để bà nội lựa chọn người kế nhiệm vẫn là một ẩn số.
*cốc**cốc**cốc*
Sau tiếng gõ là tiếng cửa gỗ được mở trượt sang một bên. Người làm trong nhà nép đằng sau cánh cửa để lối cho Akemi bước vào.
- Con về rồi ạ
Bà nội khẽ liếc về phía cửa rồi trở lại với tờ giấy trước mặt. Thấy vậy, cô út cũng chỉ giữ im lặng đi tới cạnh bàn làm việc của bà.
- Con nói là con về rồi
- Có ai không thấy à
- Bởi vậy nên mẹ cũng nên chú ý đến con một chút chứ
- Lại kia ngồi đi
Đứa con gái ở cuối độ tuổi đầu bốn gần bước sang năm mươi cầm túi xách đến ngồi xuống bộ ghế bọc da màu nâu sẫm càng mang lại sự cổ điển sang trọng phù hợp với căn nhà. Cô nhìn một phòng căn phòng, không có gì thay đổi so với lần trước ở đây.
Bà nội Myoui cũng tạm dừng việc đang làm, đặt kính lão xuống rồi đi đến bộ bàn ghế phía trước.
- Năm nay về sớm vậy
- Thì cũng lâu rồi con không về. Tranh thủ về sớm một chút hỏi thăm sức khoẻ mẹ
- Chứ không phải tò mò về bản di chúc à
- Ôi mẹ của con ơi, thành thật mà nói, ai lại không tò mò chứ?
Con gái bà, bà là người hiểu nhất. Bản tính của người con gái út thật ra không tệ hay có gì ác ý nhưng bản thân có thể nhận được lợi ích gì là tất cả những gì cô ấy quan tâm. Là tranh giành nhưng không hoàn toàn tranh giành(?) Cô không có ý định chiếm vị trí cao nhất nhưng theo cô thì tài sản mà mẹ cô nắm giữ là phải được chia một cách đồng đều, không cần biết là theo tiêu chí gì.
- Hai đứa nhỏ đâu?
- Tụi nó sẽ sắp xếp công việc rồi về sau ạ
Bà chỉ gật gù rồi uống một ngụm trà vừa được rót ra. Mọi động tác đều chậm rãi chuẩn phong thái quý tộc đến từ người có dòng dõi quý tộc. Sự thanh tao, quý phái mà bất kì ai cũng cảm nhận được ở khí chất toả ra chỉ với sự hiện diện của bà.
- Vậy...mẹ đã chọn được người thay thế mẹ chưa?
- Còn vài bước xác nhận
- Giờ mà mẹ vẫn chưa quyết định ạ? Ôi quý bà Myoui, bà khó tính quá rồi
——————————
Nayeon đeo tạp dề đứng trong khu bếp cùng mấy bạn nhân viên khác rửa ly cốc bát dĩa sau một ngày kinh doanh của quán. Chị Tiffany từ ngoài đi vào liền hỏi
- Ủa Mina đâu rồi?
- Em ấy vừa ra ngoài nghe điện thoại rồi chị
Nhìn ra phía hướng biển, Mina cũng đang mặc trên người tạp dề màu đen đặc trưng của quán. Mái tóc được em búi thấp, tóc được chia theo tỉ lệ 6:4. để rũ hai bên mái. Một bên sườn mặt lập loè dưới ánh đèn tối ở quán càng làm nét của em trở nên sắc sảo. Nayeon nhìn thấy hình ảnh đó liền khẽ đỏ mặt, mím môi tự mình ngại ngùng.
- Nayeon thích nha. Có em người yêu xinh đẹp, giỏi giang lại còn giàu nữa chứ
- Hả?
- Nói cậu đấy! Lần trước đã thấy nghi nghi hai người rồi. Lần này Mina xuất hiện lại ở cương vị khác. Bất ngờ mà cũng không bất ngờ lắm ha
Lời của đồng nghiệp nói càng làm hai má Nayeon trở nên đỏ hơn. Chị chưa từng nghĩ có một ngày sẽ gặp phải trường hợp bị những người làm việc cùng mình ghẹo đến mức đổi màu như này.
Nhưng thành thật mà nói, trong lòng chị có chút vui vẻ xen lẫn tự hào. Vui là vì mọi người xung quanh dường như rất vui vẻ đón nhận mối quan hệ của họ. Biết là ngày nay chuyện hẹn hò yêu đương đồng giới đã cởi mở hơn nhưng cảm giác được những người mình yêu quý và tiếp xúc mỗi ngày ủng hộ vẫn là điều gì đó rất khác.
Còn tự hào là vì Mina được khen xinh đẹp, giỏi giang lại còn giàu có và cái người xinh đẹp, giỏi giàng lại còn giàu có đó lại người yêu của chị. Là của Im Nayeon.
- Ơ sao thế? Sao mặt chị đỏ lên thế?
- Hở? Hong, hong có gì
Không biết Mina đã quay trở vào đứng cạnh người yêu từ lúc nào nhưng việc đầu tiên em để ý lại là tình trạng của chị.
- Không sao đó chứ
Hành động tiếp theo của em không giúp Nayeon trở lại bình thường mà làm mặt chị muốn nổ tung. Đôi bàn tay thon gọn dịu dàng ôm lấy cặp má phúng phính đỏ hồng.
- Uiii ngọt ngào quá đi
Mina lúc này mới quay sang nhìn mọi người trong bếp rồi nhìn lại quả cà chua trong tay mình, chậm rãi thu lại tay. Giờ thì em hiểu lí do chị người yêu vì sao lại đỏ mặt ngại ngùng rồi.
Cùng nhau dọn dẹp rồi cùng nhau trở về nhà. Nayeon mở khoá, kéo cánh cửa ra nhưng lại không vào mà xoay lại nhìn Mina đang bế Kookeu.
- Wae? Sao không vào nhà?
- Babe
- Hở?
Chị nắm lấy cổ áo người yêu kéo lại gần mình, không chần chừ liền hôn nhanh một cái lên gương mặt hẳn còn đang ngơ ngác.
- Eh?
- Sao em xinh thế? Làm chị nở mặt nở mày đấy
- À cho nên lúc nãy là mọi người ghẹo vụ này á hả
- Ưm~
- Ừ thì em cũng có cô người yêu xinh đẹp và dễ thương thế này cơ mà
- Có đáng tin không vậy
- Trời ơi, em lừa cưng bao giờ?
Chỉ với từ "cưng" ngẫu nhiên được Mina gọi một cách vô cùng tự nhiên liền khiến Nayeon phải đầu hàng. Khẽ lướt nhìn qua người yêu xong đi thẳng một mạch vào trong nhà đặt túi lên bàn, đi thẳng vào trong nhà tắm đóng cửa lại.
- Woa..phụ nữ xinh đẹp khó hiểu thật đấy
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip