Chương 42: Kobe




/Mina's pov/

Chiều nay chúng tôi sẽ ra sân bay khởi hành bay đến Nhật, trở về nơi tôi được sinh ra, đúng hơn là nơi tuổi thơ đầy nghịch ngợm trong khuôn khổ của tôi bởi vì gia tộc Myoui quy củ như thế nào ai cũng biết nhưng sự nghịch ngợm của tôi luôn được bà nội dung túng.

Ngồi dưới sàn kiểm tra lại đồ đạc trong vali, ngước lên liền thấy Nayeon đang ngẩn người nhìn cái áo hẳn còn đang gấp dở dang trong tay chị.

- Baby

- Hở?

- Sao thế? Có chuyện gì mà khiến người yêu em suy nghĩ ngẩn ngơ vậy

- Chỉ là...chị không biết có nên xuất hiện ở nhà em không. Ý chị nó là cuộc họp nội bộ gia đình mà, chị thì khô--

- Nayeon

Biết ngay mà, lại suy nghĩ lung tung rồi. Rời khỏi chỗ người đi đến quỳ cạnh giường nắm lấy tay chị. Tôi không muốn chị ấy luôn tự ti về bản thân như vậy.

- Nhìn em này. Bà nội sẽ rất thích chị, tin em đi. Chị đã làm cháu gái cưng của bà yêu đắm đuối thế này cơ mà

- Còn giỡn được nữa~ chị đang lo muốn chết đây này

- Oi chị có em mà. Dám chắc là không ai dám nói gì chị đâu(?)

- Cơ lớn vậy sao

- Để xem

Mạnh miệng vậy là vì sự thật là bà nội cưng tôi nhất trong dàn con cháu và từ trước đến nay dường như bà chưa từng từ chối hay phản đối chuyện gì tôi làm. Hơn nữa Nayeon là một người có tính cách trong sáng, đáng yêu lại còn vô cùng lễ phép thì chắc chắn không có lí do nào để bà ghét chị ấy cả.

Khẽ hôn lên tay chị trấn an trước khi tiếp tục xem lại hành lí của hai đứa. Nhưng ngồi giúp chị ấy soạn đồ rồi mới thấy, đồ đạc của Nayeon đơn giản quá so với tôi rồi. Tôi không chê điểm này đâu mà ngược lại càng yêu thích sự mộc mạc của chị. Xem ra lại có thêm lí do bà nội sẽ ưng Nayeon nha.

- Chuyện là...

- Hửm?

- Ba mẹ em cũng sẽ về chứ?

- Tất nhiên

Đột nhiên? Không phải chị lại có suy nghĩ gì trong đầu đấy chứ?

- Sao thế?

- Không có gì. Tại chị không biết nên hành xử thế nào cho đúng mực trước mặt ba mẹ em

- Ôi trời ạ. Sao bên trong gương mặt xinh đẹp này lại suy nghĩ nhiều thứ vậy a~ Chị không cần phải làm gì để hài lòng ai cả, hãy cứ là chị thôi

- Vậy sao được!

Được. Sao lại không được cơ chứ. Những gì ở Nayeon là điều khiến tôi yêu chị ấy cơ mà.

- Baby này, em nghĩ là chị nên tập ngưng phải làm hài lòng tất cả mọi người đi. Chỉ cần tập trung vào bản thân là được rồi. Làm sao có thế tốt đẹp trong mắt tất cả mọi người được

- Chỉ là...mọi thứ của em hoàn hảo như vậy..chỉ cũng muốn bản thân cố gắng tốt hơn một chút

- Eh? Em đâu có tốt đẹp dữ vậy. Chị sẽ sớm thấy ngay trong gia đình cũng có người không thích em lắm đâu

- Hả?

- Nói chung là em yêu Nayeon như thế này nên chị không cần phải thay đổi bất cứ điều gì cả. Cũng không cần phải nhìn nét mặt ai để hành xử. Nhìn em là được rồi

Nayeon bật cười còn tôi thì lặng lẽ thở ra một hơi đầy nhẹ nhõm. Đối với tôi, nụ cười của chị ấy là tất cả để tôi sẵn sàng làm mọi thứ vì nó.

Tôi biết chị ấy đã từng trải qua những điều không đẹp ở quá khứ. Từ việc xuất thân với hoàn cảnh khác tôi đến việc bị mối tình lâu năm rời đi dành sự ưu tiên cho việc khác. Tất cả điều đó tôi đều biết.

Khoảng thời gian kiên trì theo đuổi để nhận được cái gật đầu đồng ý làm người yêu, điều mà bản thân tôi xác định rất rõ ràng ngay từ đầu đó là bảo vệ niềm vui của chị.

Bản thân tôi cũng nhận được năng lượng hạnh phúc từ sự tươi vui của Nayeon mặc dù ấn tượng lần đầu gặp mặt của hai đứa cũng không tốt cho lắm nhưng đâu đó tôi vẫn thấy được chị ấy là một người năng động.

- Mina-ah

- Hở?

- Em xếp đồ xong chưa? Chị nấu đồ ăn xong rồi này, ra ăn đi

- Em biết rồi~ ra ngay đây

Được rồi, tạm gác chuyện này sang một bên trước. Khi nào sang tới Nhật rồi, tôi chắc chắn sẽ dẫn chị ấy đi mua một vài thứ. Tiền của tôi, cần người xài rồi.

/End pov/
——————————

6 giờ tối là thời gian máy bay đáp xuống sân bay Tokyo trước khi họ có chuyến nối đến sân bay nội địa tại Kobe. Vì không có quá nhiều thời gian để ra ngoài khám phá xung quanh nên Mina chỉ có thể dẫn Nayeon đi lòng vòng bên trong sân bay xem đồ ở khu vực miễn thuế.

- Em dẫn Nayeon đi xem xung quanh một chút, chị trông đồ giúp bọn em nhé

- Ừ đi đi, đồ để đấy chị trông cho

Đôi mắt Nayeon liền sáng lên đầy hào hứng. Đây là lần đầu tiên cô đến Nhật Bản và mọi thứ ở đây rất khác so với sân bay ở Hàn nên cũng có chút tò mò xung quanh. Và rõ ràng Mina hiểu rất rõ sự hiếu kỳ, đã chủ động muốn dẫn đi.

Vừa đi Mina vừa nhẹ nhàng giới thiệu mọi thứ và kiên nhẫn giải thích từng chút những câu hỏi từ người yêu. Tay Nayeon vòng ôm lấy cánh tay Mina rất tự nhiên và cặp đôi vui vẻ khiến những người đi ngang phải ngoái lại nhìn vì sự đẹp đôi. Một sự hoà hợp từ hai vẻ đẹp nghịch nhau.

Nếu như Nayeon mang lại sự năng động, đầy năng lượng với nụ cười trên môi và không ngừng luyên thuyên đủ điều thì người bên cạnh mang lại sự an tĩnh nhưng vẫn dùng ánh mắt vô cùng dịu dàng nhìn người kia. Là một sự bù trừ năng lượng hoàn hảo.

Họ dừng tại một quán nước đứng chờ thức uống đang được chuẩn bị. Mina thì chăm chú nhìn màn hình điện thoại giải quyết công việc với cấp dưới trong group chat công ty. Lúc em nhìn lên Nayeon, người đang đứng đối diện, nhưng mắt chị thì đang mông lung nhìn về hướng nào đó phía sau lưng mình. Quay đầu đánh mắt nhìn một lượt, toàn bộ đều là cửa hàng của các nhãn hàng lớn.

- Chị nhìn gì thế?

- Ah..thì em nhìn đi, một loạt đồ xa xỉ đang trước mặt chị đó

- Vậy chị thích hãng nào nhất?

- Chậc chị làm gì có khả năng mà nghĩ tới thích hãng nào hàng nào

- Thì câu hỏi thôi mà, chị trả lời cũng có mất mát gì đâu

- Louis Vuitton(?) Chắc là vậy vì chị nghe quen mỗi hãng đấy thôi à

- Chị thích gì? Túi xách? Quần áo?

- Túi xách! Em nhìn xem, cái túi này của chị chắc bằng cọng chỉ của họ quá

- Hahahaha

Hai người lại cười phá lên vì những câu chuyện mà chỉ hai người họ thấy thú vị. Mina nhìn chiếc túi chị đang khoác trên vai, lúc này em mới nhận ra đúng là chiếc tụi của chị quá bình thường so với những chiếc túi mà bất kì người phụ nữ nào em biết sử dụng. Bản thân em tuy không phải là người thích mua sắm mấy món như vậy nhưng vẫn có vài cái dùng trong những sự kiện quan trọng. 

Mina nghiêng người tới định hôn lên má chị nhưng Nayeon theo phản xạ xoay lại nhìn thành ra cả hai đều giật mình khi mặt đối mặt ở khoảng cách gần như này. Hai má cà chua của chị cũng được bấm nút kích hoạt trở nên đỏ lựng. Nhưng rõ ràng là với một người vô cùng kiên định với quyết định của bản thần thì Mina không có ý định thay đổi ý định ban đầu của mình, em như thế liền hôn nhanh một cái lên môi chị trước khi đặt tay lên đầu chị cười nhăn mũi đầy cưng chiều.

Hai người trở lại chỗ Tiffany, đưa cho chị một ly nước rồi vui vẻ ngồi ở ghế bên cạnh. 

- Yah~ hai đứa trông giống cặp đôi mới cưới quá ha

- Chị này, gì mà cặp đôi mới cưới chứ..

- Chồi ôi coi ngại kìa. Mày ngại chứ cái miệng của Myoui Mina nó mở rộng tới mang tai rồi kia kìa

Vì quá ngại ngùng nên Nayeon đành nép mình giấu mặt sau cánh tay người yêu. Chỉ cần nghĩ đến việc cùng Mina ở một chỗ đã đủ khiến trái tim cô rung động rồi.

Chuyến bay từ Tokyo về lại quê nhà của Mina tại Kobe tuy không xa nhưng cả một chặng đường từ Hàn Quốc sang tận đây cũng đủ khiến phần sức lực của ba người sụt giảm. Vừa ra khỏi cửa đã có một vài người mặc đồ vest tiến đến nói với Mina điều gì đó mà Nayeon chịu không thể hiểu nhưng ngay sau đó liền cúi đầu chào rồi cầm lấy hành lý của bọn họ đi đằng trước. Phía sau cũng được 2 người khác hộ tống ra xe chờ sẵn.

- Là vệ sĩ của bà nội gửi đến. Chắc bà biết hôm nay em với Tiffany trở về nên kêu họ đến đón

- Ah..

Nhà Mina còn có cả vệ sĩ giống trong phim mấy gia đình tài phiệt hay có nữa sao? Thật sự là so với cô, nơi em được sinh ra rất khác.


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip