Chương 43: Lần đầu gặp mặt
Bởi vì cháu gái cưng trở về, bà nội Myoui hiếm hoi vẫn ngồi tại nhà chính vào giờ này để chờ cháu gái được đội vệ sĩ riêng của bà đưa về nhà an toàn. Thông thường vào giờ này bà Myoui đã sớm trở về phòng và chuẩn bị kết thúc một ngày của mình tại khu nhà riêng cách những khu khác một khoảng rộng.
Tầm mười phút sau, tiếng động cơ xe nghe rõ trong không gian yên tĩnh di chuyển thẳng đến nhà chính, dừng lại trước bậc thềm. Mina được vệ sĩ mở cửa xuống xe, cô vừa xuống liên một tay đặt trên nóc xe, tay còn lại đặt ở cửa xe dụng ý mình sẽ là người hộ tống Nayeon xuống. Vệ sĩ liền hiểu ý nhanh chóng đi ra phía sau lấy hành lý.
- Đến nơi rồi
Nayeon chưa hết bàng hoàng trước cơ ngơi nhà Mina. Lần trước đến nhà bố mẹ em ở Seoul đã đủ làm cô choáng với sự giàu có tại khu vực đắt đỏ bậc nhất thủ đô nhưng xem ra so với này, hoàn toàn là một thế giới khác.
Tuy rằng cô đã biết chút ít thông qua chị Tiffany lúc còn đang phân vân và tò mò về em. Nhưng mà giàu đến mức này thì có nằm mơ cô cũng không dám nghĩ tới.
- Mina
- Hửm?
- Em không nói là nhà em giàu như vậy
- Cũng không phải nhà em mà. Là nhà của bà nội
- Ừ thì gia đình em
Mina ngửa đầu cười bất lực, đặt hai tay lên vai chị dùng giọng điệu nhẹ nhàng nhất đối với người trước mặt.
- Cho dù là vậy cũng đâu thay đổi được hiện thực em yêu chị, chị yêu em và chúng ta là một đôi đâu
- Nhưng mà..
Tiffany từ chiếc xe phía sau đi lên liếc nhìn với nửa con mắt cái cặp đang đứng sát gần nhau. Không nghe thấy là nói chuyện gì nhưng mà cứ dính lấy nhau là thấy mắc mệt rồi.
- Hai đứa kia vào nhanh đi. Bà nội đợi
Nayeon có chút giật mình quay lại nhìn chị Tiffany rồi dương cặp mắt tròn mang nét hoảng loạn hướng tới Mina lần nữa trước khi họ vào bên trong.
- Đừng lo, có em ở đây mà
Nói rồi người nhỏ hơn nắm lấy tay người yêu đầy vững chĩa đi về phía gian nhà chính còn sáng đèn.
Người làm đứng trực tại cửa vừa nghe thấy tín hiệu từ vệ sĩ liền kéo cữa gỗ trượt sang hai bên mở rộng lối vào. Điều đầu tiên nhận thấy chính là ánh đèn vàng dịu mắt chiếu một cách vừa phải. Nhìn một lượt những món đồ được trưng bày, từ những bức tranh, bình gốm dù cho là người không am hiểu cũng cảm nhận được sự xa xỉ đến những thành tựu gia tộc Myoui đã đạt được. Tất cả được bày trí dọc theo các bức tường dẫn đến bộ sofa lớn ở phía cuối gian phòng được đặt ngay ngắn ở ví trí chính giữa.
Đi tới càng gần, hình ảnh một người phụ nữ lớn tuổi tóc đã điểm phẩy những cọng bạc trắng càng hiện rõ hơn. Nụ cười ở trên môi Mina cũng theo đó mà lớn dần. Cuối cùng trước khi buông tay Nayeon để đến chỗ bà nội, cô không quên dành cho chị ánh mắt dịu dàng trấn an.
- Bà nội~
- Oh Minari về rồi đấy à
- Vâng cháu về rồi đây
Mina khom người ôm bà thật chặt. So với bà nội, đứa cháu gái bé nhỏ ngày nào đã lớn hơn rất nhiều, có thể dễ dàng ôm gọn lấy bà trong vòng tay. Bà nội Myoui ở thế thấp hơn ôm như thể níu lấy cháu mình.
- Cháu cũng về rồi ạ
Tiffany đứng bên cạnh, hai tay chắp lấy ở phía trước cuối người đầy cung kính.
- Ừm được rồi, hai đứa đi đường hẳn cũng mệt rồi
Không có mối quan hệ thân thiết với bà như Mina, Tiffany hoàn toàn giữ phép tắc và mọi thứ rất chuẩn mực. Từ lúc bước vào cánh cửa lớn kia, từng bước chân đều thấy được sự dè dặt ở người chị lúc nào cũng tận hưởng cuộc sống như Tiffany.
Cũng không quá khó hiểu vì cô ấy đang chịu áp lực chuyện phải lập gia đình. Đợt này trong cuộc họp gia tộc sẽ có quyết định chính thức về hôn sự của cô và hiện tại cô vẫn chưa có người bên cạnh để cùng trở về, xem ra cô sẽ được định cho một đối tượng nào đó được mọi người cho là phù hợp với gia tộc để đi đến chuyện kết hôn.
Ở đây gần như có một luật ngầm rằng khi bất kì thành viên nào dẫn người nào đó về vào cuộc họp gia đình thì mọi người đều thầm hiểu đó chính là người mà mình muốn tiến xa hơn trong mối quan hệ lâu dài.
Nayeon đã không biết về điều này.
Sau khi nhìn một lượt từ trên xuống dưới cháu gái cưng, bà Myoui lúc này mới khẽ quay đầu nhìn về phía Nayeon đang đứng cách đó một khoảng, hai tay nắm chặt lấy dây túi xách trước ngực.
- Cháu hẳn là Nayeon nhỉ?
- Dạ? À dạ vâng, cháu tên là Nayeon ạ
Nayeon giật mình khi đột nhiên bà dùng tiếng Hàn hướng tới mình. Vội hoảng hốt trong phút chốc rồi nhanh chóng cúi gập người 90 độ.
- Ừm Mina đã kể ta nghe rất nhiều về cháu
- Dạ...
- Không cần lo lắng như vậy, ta không ăn thịt cháu đâu
- Cháu không có ý đó..
- Thôi giờ cũng trễ rồi. Để Mina dẫn cháu về phòng nghỉ ngơi
Mina âm thầm mỉm cười bên cạnh, sau đó đặt tay lên hai vai bà xoa nhẹ đầy tình cảm.
- Cháu biết rồi ạ. Bà nội cũng mau trở về phòng nghỉ ngơi đi ạ. Ngày mai cháu sẽ dẫn chị ấy đến gặp nội sau nhé
- Được rồi, có gì để mai nói
Bà khẽ vỗ lên tay Mina rồi được người hầu đưa về khu nhà riêng. Nayeon cũng lễ phép cúi đầu chào khi bà đi ngang qua. Tinh thần cô chỉ quay trở lại khi Mina từ lúc nào xuất hiện đằng sau đặt tay lên lưng eo.
- Đi thôi, em dẫn chị đi xem phòng của em lúc nhỏ nhé?
- Thật á? Vậy chị có được thấy Mina lúc bé không?
- Có lẽ?
- Oh! Chưa gì chị đã thấy xao xuyến rồi
- Ầy xao xuyến gì cơ chứ
Hai người cứ thế trò chuyện rôm rả trên đường đến khu nhà ở của các thành viên trong gia đình. Bởi vì Mina tưng sinh ra và lớn lên tại đây thêm cả việc là cháu gái cưng nên phòng cô vẫn được bà nội giữ nguyên và thỉnh thoảng vẫn cho người đến dọn dẹp.
/Nayeon's pov/
Căn phòng này cũng đã đủ to hơn căn nhà gần sát biển của tôi rồi. So với nhà bố mẹ Mina tại khu trung tâm đắt đỏ thủ đô Seoul đầy sang trọng. và hiện đại thì phòng em ấy tại quê nhà lại giống hệt như trong mấy bộ phim về gia đình tài phiệt trên truyền hình.
Từ bên ngoài để vào trong là cánh cửa lớn, vừa vào bên trong liền bị phong cách trần cao làm cho choáng ngợp. Một chiếc giường king size đặt ở giữa phòng, loại có khung làm bằng gỗ mà thành đầu giường có thiết kế từ hai bên bầu lại cao lên ở phần giữa như tháp của một toà lâu đài.
Đối diện giường có một bộ bàn ghế, đằng sau là kệ sách kéo dài từ mặt sàn lên đến trần nhà. Mặt sau bức tường đó là gian phòng để quần áo và phòng tắm.
- Uwoa~
- Cục cưng à, chị còn nhiều thời gian để xem xét lắm. Bây giờ thì tắm rửa rồi nghỉ ngơi thôi
- Yah em thật sự là rich kid nha
- Cũng đâu phải của em đâu mà
- Nhưng mà như này thật quá sức tưởng tượng của chị rồi
- Tưởng tượng á? Chị đã nghĩ nhà em thế nào?
- Thì cũng chỉ nghĩ nhà giàu trung trung thôi
- Giàu trung trung?
Ừ tôi cũng chẳng hiểu mình vừa mới nói gì nữa. Đại ý là như những gia đình trung lưu có của ăn của để khác chứ không phải kiểu giới thượng lưu kéo dài từ đời này sang đời khác như này.
/End pov/
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip