Again

giọng nói lánh lót của sana vang lên trong quán, dù có bao lâu cũng không thể nghe nhầm được theo sau còn có momo và cả mina nữa, cả ba đến và ngồi đối diện nayeon, chưa kịp ấm chỗ sana đã lao tới ôm jihyo cứng ngắt, đây không phải chuyện gì hiếm lạ vì sana là người ưa skinship nhất, skinship là cách mà cô ấy thể hiện tình cảm của mình.

cũng bởi vì lâu rồi mới gặp nhau nên ai cũng được sana kỉ niệm cho vài cái ôm để tình cảm đi lên, riêng tzuyu thì đặc biệt hơn không chỉ được ôm mà còn nhận thêm một nụ hôn vào má, sự sến súa này khiến jihyo phải nổi da gà.

"cuối cùng cũng đông đủ"

"đến giờ tâm sự bằng trò chơi rồi" jeongyeon hí hửng lên tiếng rồi lấy ra một cái lọ, bên trong là que ghi số và một que có hình vương miệng.

"mọi người đều nhớ luật đúng không?"

tất cả đều gật đầu, luật trò này rất đơn giản, chủ trò sẽ lắc chiếc hộp đựng thăm như bartender sau đó mọi người lần lượt rút một thăm, ai rút trúng thăm có hình vương miệng sẽ có quyền ra lệnh cho một người hoặc hai người trả lời bất kì câu hỏi nào được đưa ra, nếu không muốn trả lời phạt 1 ly do vua chọn.

dahyun sẽ là người lắc hộp thăm vì có kinh nghiệm làm bartender, lắc xong đặt xuống bàn mọi người đều rút cho mình một lá thăm.

sana là vua.

"hừm.... số 5 trong công việc có phát sinh tình cảm với ai không?"

mọi người nhìn xuống thăm của mình, jeongyeon là số 5.

"tất nhiên là có" vừa nói ánh mắt cô vừa liếc nhẹ qua phía momo.

kết thúc câu hỏi đầu tiên thuộc về sana, vòng 2 tiếp tục với vua là chaeyoung.

"số 1 hãy nói tên người mình thích ra"

"em uống" tzuyu đặt thăm xuống nhanh chóng cầm lấy một ly bất kì trên bàn và uống hết, cô không muốn ngày mai thành trò đùa cho mấy bà chị đâu.

tới vòng 3, vị vua lần này là jihyo.

"số 4"

nayeon giật thót tim, cô giơ lá thăm số 4 của mình lên, thấy jihyo nở nụ cười có chút gian xảo, nayeon biết có chuyện chẳng lành sắp xảy ra nên đã ra hiệu cho jihyo giơ cao đánh khẽ, thấy bà chị của mình đang ra hiệu jihyo tất nhiên là hiểu ý.

"số 4, 6 năm trước có phải chị có hẹn với lee minhyuk hay không?"

câu hỏi khiến tất cả phải nín thở sana cũng nhận ra mức độ nghiêm trọng của câu hỏi này, ở đây có ai là không biết tin đồn của nayeon với lee minhyuk.

chần chừ mất 1 phút nayeon cũng lựa chọn trả lời, cô đã luôn muốn giải thích chuyện này đặc biệt là khi mina đang ngồi đây.

"không có, lúc đấy là tình huống bất khả kháng"

nói xong không chỉ nayeon mà sana, momo, jeongyeon đều liếc nhìn mina, nhưng có vẻ không thu được gì, biểu cảm của em ấy rất bình thường giống như vừa nghe câu chuyện một cách vu vơ, thoáng qua và không đọng lại gì.

trò chơi đang tiếp diễn với những câu hỏi "thú vị" được đặt ra, đại loại mọi người cũng đã hiểu sơ qua tình hình hiện tại của nhau, mọi chuyện công việc thì có vẻ ai cũng có khó khăn riêng, nhưng chuyện tình cảm thì có vẻ khó nói, tzuyu nhất quyết không trả lời bất kì câu hỏi nào liên quan đến chuyện tình cảm cứ hỏi đến là một ly bất kì, còn sana trả lời ẩn ý tới nỗi ai cũng biết đấy là ai.

chỉ có chaeyoung và dahyun thể hiện rõ ràng tuy vẫn còn hơi mập mờ nhưng đại khái là giấu đầu lòi đuôi nên dễ đoán vô cùng, được một lát mina xin phép ra ngoài vì có điện thoại có thể là cuộc gọi công việc nên đã xin phép ra ngoài để nghe máy.

mina lên tầng 2 của quán, cô mở điện thoại lên tìm lại tin đồn năm ấy, rồi bản thân rơi vào dòng suy nghĩ.

nếu như không phải, vậy tại sao?

là còn người khác, hay là vì cô?

thật sự không hiểu nổi.

trong căn phòng tập dưới tầng hầm công ty, nayeon đã ở đây đợi từ lâu, căn phòng vẫn vậy, vẫn là ánh sáng trắng có chút hơi tối còn có một bên tường gương để phục vụ cho việc tập luyện, sàn gỗ có hơi nhạt màu vì sự ma sát của mỗi bước nhảy.

mina bước vào, cô thấy không khí có chút nặng nề, cả nayeon nữa chị ấy hơi khác so với mọi khi.

"chị... em đến rồi"

đáp lại mina là sự im lặng, nayeon từ từ đứng dậy mà đôi mắt chán nản không hề che dấu, cô bước qua người mina một bước rồi dừng lại. mina có cảm giác sống lưng mình lạnh toát dẫu cho bây giờ đang là mùa hè thế nhưng cái cảm giác lo lắng rằng cô sắp phải nghe một điều gì đó khiến cô phải sợ hãi.

"đừng đến tìm chị nữa, rất phiền phức" nayeon cố gắng nhấn mạnh từ phiền phức như muốn nói rằng mina sự xuất hiện của em thật sự rất chướng mắt.

"tôi sẽ không debut cùng em, đừng mong chờ"

tim mina chỉ đập một cái thật mạnh rồi cô có cảm giác, tim mình hình như nó đang chết lặng đấy, hai bên tai mina ù đi cô không thể nghe thấy âm thanh bên ngoài nữa, trong đầu cô văng vẳng giọng nói của nayeon, đại não thì như bị quá tải cô chưa thể tìm ra lí do nào để giải thích cho từng lời nói của chị ấy.

cô đã sai ở đâu?

tại sao chị ấy lại nói vậy?

"chị? ý chị là sao?"

"ý trên mặt chữ" nói xong nayeon bước nhanh ra cửa.

"là có người khác?"

"tuỳ em nghĩ"

từ ngày hôm đấy, mina không còn gặp lại nayeon nữa, cô cũng không thể liên lạc gì với chị ấy, 6 năm qua những câu hỏi ở phòng tập ngày hôm ấy cô vẫn chưa có lời giải, bởi vì người nắm giữ đáp án chưa từng cho cô biết câu trả lời.

ngày hôm đó, là ngày mà ước mơ của tôi đã chết.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip