Fall
nhờ tác dụng của thuốc mà nayeon ngủ một mạch không tỉnh cô chỉ mê man tỉnh dậy khi nghe thấy tiếng chuông cửa, bên ngoài dường như có người, nayeon đầu bù tóc rối ra mở cửa, đối diện cô là 3 đồng nghiệp làm cùng dự án, trông họ có vẻ sốt sắng xen lẫn chút lo lắng.
"chị không sao chứ? em gọi mà chị không bắt máy"
"mọi người đang tìm em đấy"
nghe nói vậy nayeon không khỏi có chút bối rối, cô mời mọi người vào nhà rồi giải thích, dù sao thì cô cũng có lí do chính đáng nên không có gì phải khó khăn quá. sau khi giải thích xong, thì thời gian tới nayeon sẽ tạm thời không cần phải tới công ty có sẽ giải quyết công việc qua gmail là chính, xong khi sức khoẻ ổn định sẽ tiếp tục công việc ở trên công ty.
nhìn đồng hồ đã tới giờ trưa rồi, cô cũng không nghĩ mình lại ngủ lâu tới vậy, nhìn vòng quanh căn phòng nayeon cảm thấy có chút là lạ, hình như mọi thứ gọn gàng hơn thì phải, giấy tờ làm việc được xếp ngay ngắn trên bàn, đống bao bì thức ăn nhanh cũng không thấy đâu nữa, chăn gối trên sofa cũng được gấp gọn.
đến đây, nayeon cảm thấy có gì đó sai sai, cô không nhớ là mình có để chăn gối ở sofa, nhìn xuống trên bàn có cháo và một đĩa bánh sandwich còn có một tờ note.
"thuốc uống 2 viên, cháo hâm lại cho nóng, KHÔNG ĐƯỢC BỎ BỮA"
cái gì quan trọng thì viết in hoa à?
nayeon mang cháo đi hâm nóng lại, không cần phải hỏi chỉ cần nét chữ là cô đã biết ai để lại những thứ này, vậy là đêm qua mina đã ở lại đây cả đêm rồi sáng mới rời đi. nghĩ tới nghĩ lui thì chỉ có tình huống này là hợp lí nhất bởi vì cô đã ngủ một mạch tới khi đồng nghiệp đánh thức, mà người hôm qua đưa cô về là mina vậy nên việc em ấy biết và ở đây có thể đoán được.
vấn đề là mina có thể rời đi sau khi đưa cô về nhưng em ấy lại không làm vậy.
có lí do gì nhỉ? canh chừng cô sao?
càng nghĩ càng nhức đầu, nayeon quyết định không nghĩ nữa mà gửi tin nhắn cho mina.
"đêm qua em ở lại đây à?"
nhìn màn hình hiển thị tin nhắn đã gửi đi mà nayeon vô thức thở dài.
cho tới khi bầu trời tối hẳn, nayeon mới xong công việc nhưng là công việc của sáng nay, cô kiểm tra hộp thư trong gmail thì vẫn còn rất nhiều việc chưa xử lí, đống tài liệu này có lẽ sẽ được dùng vào cuộc họp cuối tuần này, nayeon cắn răng in tài liệu để xử lí xong xuôi cô sẽ viết bản báo cáo sau vậy.
tiếng chuông điện thoại vang lên cắt đứt bầu không khí yên lặng trong phòng, nayeon nhìn màn hình hiển thị cuộc gọi đến từ mina, có chút căng thẳng nhưng cô nên lựa chọn bắt máy.
"alo?"
"ăn tối chưa?"
"vẫn chưa"
"em đưa chị đi"
lời vừa dứt cũng là lúc tiếng rè rè của điện thoại vang lên, đây là thái độ gì? thái độ không cho người khác từ chối à? hay thái độ lồi lõm? nayeon ngơ ngác nhưng không phải không hiểu ra ý tứ của mina, cô không thể trốn.
sau khi bàn giao công việc xong xuôi nayeon mới đi xuống nhà, bên dưới đã thấy có người đứng đợi, quần áo có thể khác nhưng dáng người thì không, cảm giác như ngày xưa ấy đang quay lại len lỏi vào từng ngõ ngách trong tâm trí cô, ngày xưa ấy cũng có người đứng đợi cô như này bất kể lúc nào, kể là lúc 2 3h sáng hay sáng sớm lúc bình minh vừa lên, nhìn cảnh tượng trước mắt cô có cảm giác dường như không có gì thay đổi cả dẫu cho đã qua ngần ấy thời gian.
"để em đợi lâu rồi"
"mới đến không lâu" thật ra là tới từ 2 tiếng trước.
cả hai cùng tới một cửa hàng sushi ở busan, điều này lần nữa lại gợi lên kí ức trong nayeon, trước đây cô và mina thường xuyên đi ăn cùng nhau nhờ vậy mà cả hai thường tìm thấy những cửa hàng sushi rất ngon mà chỉ có 2 người biết, đây có thể được xem là một trong những bí mật nho nhỏ của cô và mina.
lần cuối cô và mina ngồi cùng nhau như này là từ khi nào nhỉ? hình như chính cô cũng không nhớ nữa.
nhìn em ấy vẫn vậy có khác chỉ là ngày càng xinh đẹp hơn, khí chất cũng không có gì thay đổi quá nhiều, chỉ là mối quan hệ của cả hai đã thay đổi nên cách mina đối xử với cô không thể như trước được.
chắc là mina không nghĩ gì đâu, có lẽ chỉ mình cô mới cảm thấy căng thẳng tới mức không quản lí được nhịp tim của mình.
mina liếc nhìn sườn mặt nayeon, ánh mắt mang theo tia buồn bã khó tả, tâm trí cô đã có lúc tua ngược về quá khứ, về những lúc cô và nayeon ngồi với nhau như này cả hai sẽ cười nói thật nhiều và chụp chung với nhau thật nhiều ảnh thay vì im lặng như bây giờ.
lúc mới nhìn thấy nayeon, cô cảm thấy lo lắng thật sự, sợ mình sẽ để lộ ra cảm xúc của bản thân, sợ tiếng nhịp đang gia tốc trong lồng ngực bị chị ấy nghe thấy nhưng giờ đây mina lại cảm thấy nhẹ nhõm, tuy là trong yên lặng nhưng mà cô lại cảm thấy thoải mái hơn bao giờ hết, đây là cảm giác chỉ khi ở bên nayeon cô mới có được.
tình yêu đã thôi cuồng nhiệt nhưng lại thêm phần sâu đậm, bởi vì càng sâu đậm càng không thể buông cũng bởi vì sâu đậm nên ở cạnh nhau mới có cảm giác yên bình.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip