Seoul
mina quay lại bàn tiệc với hội chị em, sắp tới công việc của cô có lẽ sẽ có chuyển biến mới nên cần phải chuẩn bị thật kĩ càng.
"vậy là em sẽ hoạt động ở hàn nhiều hơn đúng không?
"ừm, em nghĩ đây là quyết định tốt" mina khẽ gật đầu tán thành, thật ra cô đã luôn muốn quay lại hàn quốc, thật ra cô không thể từ bỏ.
nếu đã không thể từ bỏ vậy thì tiếp tục đi, cho tới khi gục ngã và chấp nhận bỏ cuộc nếu không thể làm trái với cảm xúc thì chi bằng cứ đi theo nó có lẽ sẽ dễ dàng hơn.
"chị thì sao?" dahyun nhìn nayeon rồi hỏi, mọi người đều biết mấy năm qua nayeon có khi phải đi vòng quanh thế giới rồi, thời gian cô ngồi máy bay có khi còn nhiều hơn ở nhà.
"chắc chị sẽ vẫn nhận công tác"
nghe được câu trả lời mina có chút xao động, hai tay cô vô thức nắm lấy vạt áo của bản thân như một cách để kìm nén cảm xúc bên trong.
buổi tiệc kết thúc cũng là lúc ai về nhà nấy trùng hợp thay cô và mina lại cùng về một hướng.
cả quãng đường đi cả hai đều im lặng, không nói cũng không nhìn nhưng bước chân của nayeon đã chậm đi đôi chút so với bình thường, như mọi khi thì cô sẽ bước đi rất nhanh nhưng giờ đây cô lại không muốn nhanh như vậy.
có lẽ là muốn níu kéo chút thời gian này.
bỗng chuông điện thoại của nayeon reo lên thông báo có cuộc gọi đến, khi nhìn vào màn hình điện thoại hiển thị người gọi đến là lee minhyuk, nayeon cảm thấy căng thẳng cô không dám nhìn mina nhưng mina lại không kìm được mà liếc nhìn thấy người gọi đến là ai, tay cầm túi xách của mina lần nữa vô thức siết chặt lại.
"xin chào"
"ngày mai có thể gặp nhau không?"
"chắc là không được, em có hẹn trước rồi"
dứt lời nayeon liền tắt điện thoại, kết thúc cuộc gọi ngay lập tức, nhưng cô vẫn không dám nhìn mina lấy một lần có lẽ do căng thẳng cái tên "lee minhyuk" thật sự rất nhạy cảm đối với hai người.
"chị có hẹn trước với ai vậy?"
mina cố gắng điều chỉnh tông giọng của mình ở mức bình thường, thản nhiên nhất có thể cô không muốn để lộ cảm xúc của mình trong lúc này.
"là nói dối" nayeon hơi mím môi trước khi trả lời.
không đáp lại, mina biết bản thân còn muốn hỏi thêm nhưng lại không dám, cô biết rõ khoảng cách giữa mình và nayeon lúc này, cô không có quyền hỏi thêm về chuyện riêng tư hay các mối quan hệ xung quanh chị ấy.
"sắp tới nhà chị rồi"
mina trả lời bằng sự im lặng.
"em ở đâu?"
tiếp tục là im lặng.
toan nói thêm điều gì đó nhưng nhận thấy đối phương không có ý trả lời nayeon quyết định giữ im lặng, dẫu sao thì cô không thể ép một người cố tình giả câm, giả điếc nói chuyện được.
"em đưa chị về"
lời nói của mina bất ngờ tới nỗi nayeon phải quay đầu nhìn mina một cái để xác nhận mình không nghe lầm, thấy phản ứng của nayeon mina nhìn thẳng vào mắt nayeon như để xác nhận mấy chữ cô vừa nói là thật, nayeon không hề nghe lầm.
về tới trước cửa nhà, nayeon quay lại nhìn mina.
"cảm ơn em"
mina gật đầu, ra hiệu nayeon vào nhà là một người hiểu ý nhưng khi vừa mở cửa ra cô đã quay lại nhìn mina.
có gì đó nghẹn cứng lại ở họng nayeon, cô muốn nói gì đó nhưng lại không thể thốt lên lời.
cuối cùng, cả hai chỉ có thể nhìn nhau trong im lặng.
"em về đây"
"chú ý an toàn"
nayeon cụp mắt, có chút thất vọng đúng là không gặp không sao nhưng một khi đã gặp thì lại không muốn rời đi, chỉ muốn giữ đối phương trong tầm mắt của mình.
về tới căn hộ của mình, mina ngồi trên sofa ánh mắt mông lung khi trí nhớ đang tua lại toàn bộ thước phim tối nay.
cô đã gặp lại nayeon.
biết được chị ấy 6 năm trước không có hẹn với lee minhyuk.
cũng biết rằng dù cho cô có ở đâu nhật bản hay hàn quốc thì nayeon cũng sẽ vẫn như vậy, đi khắp nơi, đi nhiều tới nỗi khiến người ta có cảm giác không biết bao giờ chị ấy mới trở về.
bao năm rồi, cũng phải gần 10 năm kể từ ngày ấy, có lẽ cô không nên nuôi thêm hi vọng gì nữa, tình cảm là thứ khó thay đổi nhưng cũng là thứ dễ thay đổi nhất, có những cảm xúc sẽ bị thời gian bào mòn thôi.
nayeon ngả lưng trên giường nghĩ lại câu hỏi của chaeyoung.
"chị từng thích mina unie??"
"ừm"
"có điều, chị nghĩ em ấy sẽ không thích chị đâu"
nayeon bổ sung trong im lặng "bởi vì chị thật tệ mà"
cô thở dài, chẳng ai thích người từng làm tổn thương mình cả, người thông minh và lí trí như mina chắc chắn sẽ không ngã 2 lần trên cùng một dòng sông hơn nữa, tự cô cũng không xứng đáng nếu mina còn thích mình.
những lời mà bản thân nayeon nói ra trong căn phòng tập vào ngày hôm đó, chính cô không bao giờ quên nếu như những lời nói ấy như con dao cắt mina một vết thật sâu thành vết sẹo không thể xoá mờ thì đối với nayeon, những câu từ ấy là sợi thép gai bó chặt trái tim cô chỉ cần đụng vào tự nhiên sẽ thấy đau.
bởi lẽ, làm tổn thương người khác cũng chính là đang làm tổn thương chính mình.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip