Bất ngờ

Mình s thay đi cách xưng h gia mi người vi nhau đ phù hp vi tính cách ca h.

Vừa ra khỏi kinh thành, Tỉnh Đào vui vẻ mừng rỡ chạy lại phía hai người con gái đang đứng nói chuyện.
Vừa chạy nàng vừa nói lớn: " Lâm Nhã Nghiên!!! Sao tỷ dán bỏ muội đi chơi!!! "

Người con gái ấy vừa nghe thấy tên mình thì liền quay lại. Nàng mừng rỡ dang vòng tay để ôm lấy muội muội của mình.

" Tỉnh Đào chờ ta với!!! " Trịnh Nghiện vội đuổi theo sau
" Hai tỷ muội nhà các người như lâu ngày không gặp nhau vậy. Bộ xa nhau mấy tiếng mà nhớ nhau vậy sao? " Tỉnh Nam điềm đạm lên tiếng
" Ai bảo các người dám tách bọn ta ra! "
Cả hai nàng đồng loạt lên tiếng.

Vì đi chơi nên các nàng lựa chọn cho mình bộ trang phục không quá rờm rà, lộng lẫy mà lại rất thanh tao, thoải mái. Nhã Nghiên chọn cho mình bộ trang phục màu xanh lam. Còn Tỉnh Đào chọn cho mình bộ trang phục màu xanh lục. Hai nàng đặc biệt ý thích màu xanh vì màu xanh là màu của hy vọng.

" Mại vô mại vô!! Táo đây! Mận đây! Hoa quả đây! Mại vô mại vô! "
" Hồ lô đường! Hồ lô đường! "
" Ai bánh bao nóng đi!!! Bánh bao đủ các vị đây"
Xung quanh rất nhiều những tiếng rao bán của các cửa tiệm. Lâu lắm rồi các nàng mới được đi dạo chơi chốn kinh thành này nên các nàng cảm thấy rất vui. Tỉnh Nam và Trịnh Nghiên chỉ biết đi sau trông chừng các nàng.

" Hai cô nương! Các cô lại đây mà xem. Ở đây có 2 cây trâm rất hợp với hai vị. Cô nương xem có phải hai cây trâm màu lam màu lục này rất hợp với hai cô nương sao. Hợp với bộ đồ, hợp với khuôn mặt hai vị đây. "

" Tỉnh Đào, hồ lô này! " Trịnh Nghiên trên tay cầm hai xiên hồ lô đường liền đưa cho Tỉnh Đào một xiên
" Nàng định mua trâm sao? Nàng thích cái nào? " Tỉnh Nam thấy Nhã Nghiên chăm chú nhìn cây trâm liền hỏi
" Cái này! " nàng liền chỉ vào cây trâm màu lam đó, mắt vẫn không dời khỏi nó.

" Được ta lấy nó. Ông chủ làm ơn trao cây trâm này cho cô nương xinh đẹp đây. " Tỉnh Nam lấy trong túi ra một quan tiền trả cho cây trâm mà Nhã Nghiên thích thú không dời kia

" Vậy cho ta lấy cây trâm màu lục này đi! " Trịnh Nghiên lên tiếng rồi quay sang hỏi Tỉnh Đào " nàng có thích nó không? "
" Dĩ nhiên là ta thích rồi! Đa tạ. " Tỉnh Đào tinh nghịch đáp

" Hai cô nương may mắn đó nha. Đây là hai cây trâm rất quý. Hai cây trâm này được người thợ làm rất công phu tỉ mỉ. Đặc biệt đây là cây trâm ngọc bội chỉ có một đôi trên thế gian này. Mà phải công nhận rằng hai cây trâm này như kiểu sinh ra để dành cho hai cô vậy." tên chủ quán hớn hở nói
" được rồi! Đi thôi! " Tỉnh Nam nói rồi bước đi luôn

" Nàng thích cây trâm này lắm sao? " Tỉnh Nam thấy Nhã Nghiên chăm chú vào cây trâm liền lên tiếng hỏi
" Cây trâm này rất đẹp. Nó gợi cho ta nhớ về mẹ. Không hiểu sao cây trâm này cho ta một cảm giác rất lạ. Mà thôi! Ta đói rồi người đưa ta đi ăn đi! " Nhã Nghiên đưa cây trâm hướng lên phía bầu trời, nhìn nó rồi nói

" Tỉnh Đào nàng có muốn đi ăn gì không. Cũng trưa rồi đó. " Trịnh Nghiên đi bên cạnh âm thầm hỏi
" Người biết ta thích nhất món gì không?"
Tỉnh Đào liền lấy cây trâm cài lên tóc sau đó liền quay ra hỏi " ta đeo cây trâm này có đẹp không? "
" Đẹp... Rất đẹp.. " Trịnh Nghiên đứng hình mất mấy giây lắp bắp trả lời

" Mời vào mời vào" tên người hầu lên tiếng " các vị vào ngồi đây ạ! Xin hỏi hai vị và hai cô nương xinh đẹp đây ăn gì ạ?"
" ....... " bọn họ gọi món

Sau khi ăn đã no, Tỉnh Nam và Trịnh Nghiên bảo các nàng ngồi nghỉ một lúc rồi đi chơi tiếp. Bỗng bên cạnh có tiếng cãi lộn.
" Chủ quán đâu! Ngươi nói xem! Tại sao trong đĩa thịt này lại có con gián? Các ngươi làm ăn kiểu gì thế này?! " một tên " tai to mặt lớn" lên tiếng quát lác gã người hầu kia
" Dạ thưa, rõ ràng là trong đĩa thịt này không hề xuất hiện con vật bẩn thỉu gớm giếc kia. Cái này... Cái này.. " gã người hầu xanh mặt sợ sệt
" To gan! Dám gian dối trước mặt ta. Hôm nay ta sẽ cho quán này sập. " tên quan khách hung hăng kia tức giận đứng dậy đập tay lên bàn

Nhã Nghiên chứng kiến cảnh này liền không chịu được mà đứng dậy quyết định đi tới phía tiếng ồn kia.
" Bên đây có chuyện gì mà ồn thế này! Làm ảnh hưởng tới cả bữa cơm của ta. "
" Tiểu cô nương! Cô xem quán cơm rách nát này dám đầu độc một vị quan khách giàu có như ta đây. " tên quan khách nhìn Nhã Nghiên nói rồi lại quay ra hống hách quát lác gã người hầu " còn không mau bồi thường cho ta ! "
" Đúng mau bồi thường cho vị quan khách giàu có này. " Tỉnh Đào từ phía sau bước ra
" Nhưng... Nhưng... Rõ ràng là... " tên chủ quán lắp bắp sợ sệt nói
" Mau! Không thì ta sẽ làm cho cái quán cơm này sập xuống"
" Cô nương nói rất đúng! " tên đó dẻo mồm nịnh nọt Tỉnh Đào

" Hãy khoan! Đưa cho ta đôi đũa. Và ngươi sang bàn ta lấy đĩa thịt như này qua đây. " Nhã Nghiên lên tiếng
Tên chủ quán liền răm rắp làm theo.

Ngay sau đó một con gián giả liền được nàng gắp lên: " Ngươi chỉ cần bồi thường cho hắn ta tiền mua con gián này! Rõ ràng là hai đĩa thịt giống nhau mà lại xảy ra việc này. Theo ta thấy thì món này là món bán được nhiều nhất ở quán này. Mọi người đều ăn nó. Tại sao trong đĩa thịt của ngươi lại có con vật này?! "

Tên đó thấy vậy liền xanh mặt định bỏ chạy nhưng hắn ta đã bị Tỉnh Đào chặn lại: " Ngươi còn không mau quay lại xin lỗi và bồi thường người ta! "
" Hứ.... Thật là đen đủi! " tên đó tức mình quay lại trả tiền và xin lỗi chủ quán, phủi áo quay đi không quên than trời

Sau khi ra khỏi quán ăn đó, cả bốn người bọn họ đã đi chơi, đi ăn chán chê mê mỏi. Bây giờ cũng đã là chiều rồi. Mặt trời đã hạ dần. Nhưng ánh nắng thì vẫn chưa muốn tắt, trời vẫn còn rất sáng. Nhã Nghiên quyết định hồi phủ thì Tỉnh Nam giữ nàng lại: " Bây giờ hãy còn sớm! Chưa về được đâu. Nán lại nơi đây đến tối rồi ta sẽ đưa nàng về"
Nhã Nghiên nghe Tỉnh Nam nói vậy thì cũng không có phản đối hay hưởng ứng gì cả.

" Lại đây đi tỷ tỷ! " Tỉnh Đào từ phía xa gọi, rồi lại quay ra nắm tay Trịnh Nghiên chen vào đám đông kia
" Không biết có gì vui mà nàng lại thích thú đến vậy? Đấu kiếm thì ta với nàng ở phủ đấu nhau suốt còn gì. " Trịnh Nghiên thắc mắc
" Suỵt! Người không thấy họ đang rất tập trung sao? " Tỉnh Đào đưa ngón trỏ lên áp vào môi Trịnh Nghiên rồi nói
" Nói cho người biết ta không phải ở đây xem họ đấu kiếm. Hãy nhìn đi! Hai người họ, một người thì chơi đàn tranh, một người chơi sáo. Quả thật là sự kết hợp hoàn hảo! " Tỉnh Đào chăm chú nhìn đôi trai tài gái sắc trước mắt nói

" Có thể cho vị cô nương này chơi thử không? " bỗng ở phía bên kia có tiếng nói
" Được chứ! Mời cô nương" bọn họ nghe vây liền dừng màn trình diễn lại
" Mời! " Tỉnh Nam đưa một tay mời Nhã Nghiên ra trình diễn

" Nhã Nghiên! Tỉnh Nam! " Trịnh Nghiên thấy tiếng nói liền quay ra bắt gặp tỷ tỷ mình
" Nàng ra đi! Ta cũng muốn chiêm ngưỡng tài năng của nàng" nói rồi Trịnh Nghiên đẩy Tỉnh Đào vào trong

" Được! Ta và tỷ tỷ xin trình diễn, mong các vị không chê! " nói rồi Tỉnh Đào nhanh chóng đi đến phía cây sáo kia
Tiếng đàn và sáo vừa cất lên thì mọi người xung quanh đều dồn ánh mắt về phía này. Sự tập trung của mọi người, tiếng vỗ tay và cả những lời khen về tài năng của hai nàng ngày càng nhiều.
Biểu diễn một hồi, hai nàng liền dừng lại đứng lên, nhìn xung quanh rồi cảm ơn mọi người: " Đa tạ các vị đã thưởng thức màn trình diễn vừa rồi. Chỉ là chúng tôi ngẫu hứng không ngờ lại được đón nhận nồng nhiệt như vậy. Đa tạ! Đa tạ! "

" Thế nào?! Thấy sao? " Nhã Nghiên đi lại phía Tỉnh Nam
" Quả thật rất tài năng! Bái phục! Bái phục! " Tỉnh Nam mỉm cười rồi chắp tay bái phục
" Vậy để bọn ta đáp lại màn trình diễn này của hai nàng bằng một màn trình diễn khác. " Trịnh Nghiên đi đến bên Tỉnh Nam ra hiệu
" Vậy ta đi thôi! " Tỉnh Nam vui vẻ đáp

Đi mãi thì trời cùng tối, Tỉnh Nam và Trịnh Nghiên dừng lại bên dòng sông Hoài
" Đến nói rồi, chờ một lúc, sẽ có bất ngờ cho hai nàng. " Trịnh Nghiên và Tỉnh Nam đồng thanh nói
Hai vị hoàng tử vừa nói xong thì bất ngờ đó liền xuất hiện. Một số bông hoa bắt đầu được thả ra. Đỏ, vàng, cam, lục, lam, tràm, tím.... tất cả các màu đều xuất hiện. Những bông hoa to nhỏ sáng lấp lánh kia được người dân thả ra rất nhiều, làm rực lên cả dòng sông.

Ở phía sau, Tỉnh Nam và Trịnh Nghiên mỗi người đưa một bông hoa cho các nàng. Họ vừa thả những bông hoa lấp lánh trên tay xuống thì một con phượng hoàng cũng được thả xuống, trôi ra giữa dòng sông nơi những bông hoa kia đang tỏa sáng. Con chim phượng hoàng vừa được thả xuống đã gây chú ý. Nó rất to, đẹp lộng lẫy, nó đẹp tựa hai nàng vậy.

" Sao tự nhiên hôm nay, nơi này lại thả hoa đăng vậy? " Nhã Nghiên nhìn cô gái bên cạnh hỏi
" Hôm nay là rằm, nơi đây có truyền thống mỗi đêm rằm sẽ thả hoa đăng. Để ánh trăng trên bầu trời và ánh sáng của những bông hoa kia hòa làm một, tỏa sáng khắp vùng. Thả hoa đăng cũng là để cầu bình an cho những ai đang bệnh tật hay đang ở nơi chiến trường" cô nương đó mỉm cười ôn hòa
" Vậy cho ta hỏi, tại sao lại thả một bông hoa to hình con phượng hoàng thế kia? " Tỉnh Đào chỉ vào bông hoa đó
" À, cái đó... " vị cô nương trước mặt có vẻ ấp úng trước câu hỏi của Tỉnh Đào

" Khuya rồi, chúng ta nên đi về thôi! " Trịnh Nghiên nhanh chóng lên tiếng rồi kéo Tỉnh Đào đi luôn. Nhã Nghiên và Tỉnh Nam liền lặng lẽ theo sau.

Xin chào 👋 👋 👋. Lâu lm mi quay li đây. Xin li các bn vì đã đ các bn ch đi lâu. Nhưng mình đã được ngh hè và s c gng ra chap tht nhanh. Cm ơn các bn đã đón đc và ng h 👍 ❤️❤️

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip