4.

Tại lớp học của Mina.

"Mina à, cậu rãnh không? Tan học chúng ta đi đâu đó chơi nhé". Jihyo hớn hở ngồi trước mặt Mina

"A.....Xin lỗi cậu nha, tớ có việc rồi". Xin lỗi Bảy nhiều lắm vì Mina có hẹn với con thỏ hôm nay đó, nàng mà hủy kèo là con thỏ đó lại nằm ăn vạ khóc đến sáng cho xem

"Vậy hôm khác cũng được, nhưng cậu bận gì thế?"

Mina đang định tìm cách trả lời thì từ cửa lớp có bà chị răng thỏ đang đứng vẫy tay với nàng.

"Minari a~"

Họ Myoui sợ mọi người nghe thấy nên bay ra lôi cổ con thỏ chạy đi. Cũng may là chưa ai để ý nhưng từng chữ mà Nayeon nói đã lọt hết vào tai họ Park. Trong đầu cô bây giờ đầy câu hỏi mà không thể hiểu được câu trả lời. "Chị ta là ai? Sao lại gọi Minari thân mật như thế? Phản ứng của Mina là sao?".

Mina lôi Nayeon lên sân thượng để hỏi rõ, bộ con thỏ này muốn chết hay sao mà lại gọi nàng như thế? Chẳng phải sẽ giữ bí mật sao? Đúng là không nên tin con người này.

"Chị có điên hông? Vào lớp tìm tôi làm gì?"

"Người ta nhớ em rồi, cho ôm cái nào". Nayeon dang tay ra bước tới ôm bé cụt vào lòng

Thật ra không phải là cụt-chan không thích mà cụt-chan ngại cơ, trước giờ nàng có yêu ai đâu chứ, dù vẫn chưa xác định là nàng có yêu Nayeon hay không nhưng nàng cũng rung động nhẹ rồi đó. Nàng có thể cảm nhận được hơi ấm này, cảm nhận được nhịp tim của thỏ Im làm mặt nàng ửng hồng, vùi sâu hơn vào lòng ngực thỏ Im mà hưởng thụ. Nayeon thì nhớ lại dáng vẻ câu nhân của Myoui Mina trong bar tối hôm đó rồi nhìn lại Myoui cánh cụt đang ở trong lòng mình, cô bật cười, rõ ràng là hai người khác nhau. Cứ thế có hai người ôm ấp nhau trên sân thượng không có ý định buông ra.

Trong lúc đó, có con sóc đang cực kỳ khó chịu vì sáng ra đã bị con thỏ cho leo cây, nếu sửa xe rồi thì nói cô một tiếng đi nhưng chuyện cô còn đau lòng hơn là có em gái xấu số nào đó đồng ý hẹn hò với nó hôm cô say quậy banh cả quán bar, nó thì bắt taxi đưa bồ nó về quên luôn con sóc này, làm cô xấu hổ muốn chớt, rồi bây giờ ra chơi cũng mất dạng. Đang chửi rủa con thỏ họ Im thì cô va phải một nữ sinh.

"Xin lỗi chị, xin lỗi, chị có sao không?". Park Jihyo cuối đầu xin lỗi liên tục vì nàng biết Sana không phải tầm thường, nàng không muốn dính vào rắc rối nào đâu
(*) Trong một cặp, ai thụ tớ sẽ xưng là nàng :v

Sana đang rất đau vì mông của mình hôn vào đất luôn mà, nhưng nghe xin lỗi như thế thì cũng tạm bỏ qua đi, tiểu thư đây cũng không phải ác độc nha. Giây phút cô ngước mặt lên, thời gian như chậm lại...không! thời gian ngừng hẳn luôn mới đúng vì trước giờ không có cô gái nào gây ấn tượng sâu đậm như vậy, gương mặt xinh xắn ấy đúng là thiên thần mà. Cô lấy lại dáng vẻ cool ngầu rồi nhìn thấy những tập tài liệu ở dưới đất, cũng thừa biết là của thiên thần kia.

"À.... không sao, để chị nhặt giúp em nhé". Sana nhặt xong rồi đưa cho nàng

"C-cảm ơn chị". Nàng vẫn không tin nổi là Sana lại dịu dàng thế ư?

"Em mang nó đi đâu vậy? Nhìn nó có vẻ nặng đó, chị mang giúp cho"

"Em mang lên phòng giáo viên ạ"

"Vậy tiện đường nè, đây chị giúp cho". Hay cho Sana, giỏi cho Sana, tiện đường nữa cơ chứ

Trên đường đến phòng giáo viên, sóc bếu nói chuyện không ngừng nghỉ làm Jihyo dẹp luôn ấn tượng ban đầu về Sana mà mọi người truyền tai nhau, chẳng phải khác hoàn toàn sao? Riêng sự xinh đẹp thì đúng.

"Em tên gì thế? Học lớp nào? Nhà ở đâu? Chị vẫn chưa có người yêu đó?". Hỏi gì thì cũng từ từ cho người ta trả lời chứ, nhưng hai câu sau mất hết liêm sỉ rồi

"Em tên là Park Jihyo, học lớp 10 ạ"

"Sao trước giờ chị chưa từng gặp em vậy?"

Chưa nghe câu trả lời thì đến phòng giáo viên mất rồi.

"Em cảm ơn chị, em về lớp đây ạ". Nói rồi nàng chạy đi mất làm con sóc đứng ngẩn người ở đó nhìn

"Park Jihyo, em không thoát được tôi đâu"

_________________________________________

Mọi người nghỉ tránh virus vui vẻ :((
riêng mello phải đi học sml

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip