Chương 32
Lâm Nhã Nghiên không ngủ đủ, ngày hôm sau ngáp liên tục lên trên máy bay.
Tiểu Hạ nhìn phía dưới đôi mắt của nàng là quầng thâm mắt thật dày, tiến đến bên tai nàng hỏi: "Tối hôm qua thành công không?"
Lâm Nhã Nghiên kéo dài mặt, uể oải ỉu xìu mà nói: "Thiếu chút nữa bị vị Danh tổng tính tình lãnh đạm kia báo cảnh sát tới bắt."
"!!!" Tiểu Hạ khiếp sợ nói: "Báo cảnh sát? Chị rốt cuộc đã làm gì Danh tổng?!"
Lâm Nhã Nghiên xua xua tay, thất bại đến mức một câu cũng không muốn nhiều lời.
Tối hôm qua nàng câu dẫn như vậy, dù tính là tảng đá cũng phải đỏ bừng cả mặt, Danh Tỉnh Nam lại có thể thờ ơ, còn lấy điện thoại ra uy hiếp nàng nói muốn báo cảnh sát???
Nếu không phải đã xem qua tiểu thuyết, Lâm Nhã Nghiên cũng phải cho rằng Danh Tỉnh Nam là một thắng nữ sắt thép. Nàng trước kia chỉ là cảm thấy Danh Tỉnh Nam không thú vị, hiện tại xem ra căn bản chính là lãnh cảm!
Nàng thật là đầu óc bị rút gân rồi mới luẩn quẩn trong lòng đi dùng sắc mê hoặc tòa băng sơn Danh Tỉnh Nam này, quá CMN đả kích lòng tự tin.
Cùng trở về còn có vài người trong đoàn phim, chỗ ngồi bên cạnh Lâm Nhã Nghiên và Tiểu Hạ chính là Lương Dư Phỉ cùng trợ lý của cô.
Cứ việc bị thương, Lương Dư Phỉ vẫn rất chú trọng nhan sắc, trang điểm xinh đẹp, nhìn qua thanh thuần vô hại.
Đương nhiên cũng chỉ là "Nhìn qua" mà thôi, một khi ánh mắt đối diện với Lâm Nhã Nghiên, ánh mắt cô ấy lập tức trở nên oán độc.
Nhìn trong mắt cô ấy rõ ràng có tơ máu hồng hồng, Lâm Nhã Nghiên không biết có phải tối hôm qua sau khi bị mình cảnh cáo không ngủ được hay không, trực tiếp làm lơ cô ấy, mang bịt mắt lên ngủ một chút.
Hai giờ sau máy bay đáp xuống thành phố B.
Lâm Nhã Nghiên cùng Tiểu Hạ mỗi người đẩy một cái vali, vừa qua khỏi cửa, đã bị tiếng thét chói tai hết đợt này đến đợt khác dọa sợ tới mức đứng yên tại chỗ không dám động đậy.
"A a a a Phỉ bảo bối ra rồi!"
"Phỉ bảo bối nhìn bên này nhìn bên này!"
"Phỉ bảo bối tôi yêu cô!"
Bảy tám Lông vũ giơ lên bảng tên của Lương Dư Phỉ ở cửa sân bay, toàn là các nữ sinh, ít ỏi mấy người, lại khí thế ngất trời hô to, tiếng thét chói tai cơ hồ có thể chạm tới đỉnh nóc sân bay.
Lâm Nhã Nghiên che che lỗ tai.
Mấy người fan kia điên cuồng xông tới, vây quanh Lương Dư Phỉ vừa mới đi ra chật như nêm cối.
"Trời a Phỉ bảo bối, chị sao lại bị thương?"
"Là bị thương lúc đóng phim sao? Đau không a?"
Sắc mặt Lương Dư Phỉ hơi cứng lại, cô ấy không dám nói đây là vết thương do mình biến khéo thành vụng ở tiệc đóng máy tối hôm qua, miễn cưỡng cười vui nói: "Không có việc gì, không đau, mọi người không cần lo lắng."
Fan đau lòng không chịu được.
Lương Dư Phỉ không phải là quá nổi danh, fan trên Weibo chỉ có 500 vạn, nhưng fan của cô ấy có độ trung thành rất cao. Mấy fan này nghe nói cô ấy đóng phim xong liền chạy riêng tới tiếp đón, mua hoa cùng quà tặng cho cô ấy.
Lương Dư Phỉ ôm đồ vật bị fan nhét vào trong lồng ngực, theo bản năng quay đầu lại đi tìm Lâm Nhã Nghiên.
Chỉ thấy Lâm Nhã Nghiên cùng Tiểu Hạ lạnh lẽo đứng ở một bên, người đi đường ngang qua cũng chưa nhận ra nàng là ai. Đối lập mãnh liệt như thế, trong lòng Lương Dư Phỉ cuối cùng cũng tìm được sự cân bằng.
Lâm Nhã Nghiên đẹp hơn so với cô ấy có tiền hơn so với cô ấy, kỹ thuật diễn cũng tốt hơn so với cô ấy, vậy thì lại như thế nào?
Đến fan tiếp đón cũng còn không có.
Có nhiều fan yêu cô ấy sủng cô ấy như vậy, Lương Dư Phỉ lại bắt đầu quên hết tất cả, hưởng thụ sự vây quanh của các Lông vũ, cùng với trong tiếng kinh ngạc cảm thán của người qua đường "Cô ấy là một minh tinh đi", đắc ý dào dạt mà đi ra sân bay.
Đường đi rốt cuộc cũng thông thoáng trở lại, Lâm Nhã Nghiên cùng Tiểu Hạ tiếp tục đi trước.
Lúc này, không biết từ nơi nào lại nhảy ra hai Lông vũ, trong đó có một người oán giận nói "Đều tại cậu đi WC chậm như vậy, Phỉ bảo bối cũng đi mất rồi!". Người còn lại luống cuống tay chân, đường còn chưa xem, đã đụng vào vali của Lâm Nhã Nghiên.
"Ai nha..." Nữ sinh kia té ngã trên mặt đất.
Vali của Lâm Nhã Nghiên bị đổ, nàng lại không đi quản, đỡ nữ sinh kia đứng lên trước.
Nữ sinh ngẩng đầu nhận ra nàng, ngây ngẩn cả người.
Lâm Nhã Nghiên hơi hơi mỉm cười, nói: "Các cô ấy hẳn là còn chưa đi xa, đừng nóng vội."
Mặt nữ sinh đỏ lên, đã quên lời xin lỗi, nhỏ giọng nói: "Cảm ơn chị."
"Không cần khách khí."
Nữ sinh đuổi theo bạn mình ở phía trước, nói: "Người kia hình như là Lâm Nhã Nghiên, nhìn ngoài đời so với trong ảnh chụp còn xinh đẹp hơn."
"Quản Lâm cái gì Nhã cái gì Nghiên, nhanh lên mau đi tìm Dư Phỉ." Đồng bạn thúc giục nói.
"Mình đụng vào chị ấy, chị ấy cũng chưa nói cái gì, còn đỡ mình đứng lên, còn cười với mình, cảm giác người rất tốt, không giống như tin xấu ở trên mạng."
"Tốt cái gì mà tốt, cậu đã quên chuyện chị ta ở phim trường khi dễ Phỉ bảo bối, mắng Phỉ bảo bối phát khóc rồi sao? Cậu có phải muốn bò tường tại chỗ hay không?"
"Không có không có, mình chỉ yêu Phỉ bảo bối! Lâm Nhã Nghiên là người đối nghịch! Không đội trời chung!"
Lâm Nhã Nghiên: "...."
Tiểu Hạ đi tới phát hiện nàng đứng bất động, thấy ánh mắt nàng thắng tắp mà nhìn hai cái bóng dáng kia, cho rằng nàng buồn bực, nhỏ giọng nói: "Lần trước chị mắng Lương Dư Phỉ phát khóc, fan cô ta đối với chị rất bất mãn, cho nên mới thành như vậy..."
"Tôi biết." Lâm Nhã Nghiên thu hồi ánh mắt, không sao cả mà nói: "Đi thôi."
"Nha, Nhã Nghiên chị mau nhìn!" Tiểu Hạ kích động mà chỉ vào vị trí nào đó ngoài cửa nói: "Chị cũng có fan tới đón! Là một đại thúc!"
Đại thúc???
Lâm Nhã Nghiên theo phương hướng ngón tay của cô ấy chỉ mà nhìn qua, chỉ thấy một người đàn ông trung niên mặc tây trang đi giày da, trong tay đang giơ tấm bảng đề tên nàng, phát hiện ra các nàng, sải bước đi tới, nói: "Lâm tiểu thư."
"Chú như thế nào lại tới đây?" Lâm Nhã Nghiên kinh ngạc nhìn ông.
Người đàn ông trung niên cười cười, nói: "Lão phu nhân ở bên ngoài."
Ánh mắt Lâm Nhã Nghiên sáng lên, nói: "Bà nội tự mình tới đón tôi?"
"Đúng vậy."
Tiểu Hạ không hiểu ra sao, tò mò mà đánh giá người đàn ông trung niên, buồn bực nói: "Chú không phải fan chị Nhã Nghiên à?"
Lâm Nhã Nghiên xoa xoa đầu cô ấy, bất đắc dĩ bật cười nói: "Đây là tài xế nhà chúng tôi."
Danh lão phu nhân hơn hai tháng không gặp Lâm Nhã Nghiên, nghe nói hôm nay nàng trở về, gấp không chờ nổi tới sân bay đón nàng, nhưng bởi vì chân đi đứng không tiện, chỉ có thể chờ ở trên xe.
Lâm Nhã Nghiên để Tiểu Hạ lái xe trở về trước, đi theo tài xế đi vào một chiếc xe điệu thấp không xa hoa lắm.
"Bà nội!" Lâm Nhã Nghiên vừa lên xe liền ôm lấy người.
Danh lão phu nhân bị nàng ôm đến mức hô hấp không thuận, trên mặt nở hoa, đẩy nàng ra, vuốt mặt nàng nói: "Gầy đi thật nhiều."
Lâm Nhã Nghiên ôm cánh tay bà làm nũng nói: "Con rất nhớ bà, rất muốn ăn những món đầu bếp Tạ làm."
"Bà đã sớm chuẩn bị." Danh lão phu nhân cười ha hả mà nói, phân phó tài xế lái xe, chuyển chủ đề, "Hôm nay Tỉnh Nam cũng trở về, bà cho rằng các con sẽ cùng nhau trở về."
"Con mới không cần về cùng cô ấy."
Danh lão phu nhân nghe ra giọng nói của nàng có chút khó chịu, kinh ngạc hỏi: "Các con cãi nhau?"
Lâm Nhã Nghiên lúc này mới ý thức được mình không khống chế tốt cảm xúc, đôi mắt chợt lóe, cọt nhả mà nói: "Không có ạ, con cùng cô ấy không phải đi cùng một chuyến bay, thay đổi thì quá phiền phức."
Danh lão phu nhân không nghi ngờ gì.
Lâm Nhã Nghiên trực tiếp cùng Danh lão phu nhân trở về Danh gia.
Danh Chấn Nam và Đường Khiết xuất ngoại, Danh Vi lại không biết chơi bời ở nơi nào, Danh Tỉnh Nam bởi vì công việc có quá nhiều không kịp trở về, vì thế lúc ăn cơm chiều chỉ có Lâm Nhã Nghiên cùng Danh lão phu nhân hai người ăn.
Nhà có ít người, nhưng không khí một chút cũng không hiện vẻ quạnh quẽ, hai bà cháu vừa trò chuyện vừa ăn uống, ăn xong đi tản bộ, xem TV.
10 giờ tối, sau khi đẩy Danh lão phu nhân đi ngủ, Lâm Nhã Nghiên cầm lấy điện thoại nhắn tin WeChat cho Danh Tỉnh Nam, hỏi khi nào cô trở về.
Đợi thật lâu mà không có trả lời, Lâm Nhã Nghiên cũng mệt nhọc, tắm rửa rồi đi ngủ.
Đoạn thời gian đi đóng phim kia, làm việc và nghỉ ngơi không theo quy tắc, Lâm Nhã Nghiên cơ hồ không có một ngày ngủ đủ giấc, một giấc ngủ lần này của nàng ngủ qua hừng đông, lúc tỉnh lại thì mặt trời đã phơi tới mông, cầm lấy điện thoại xem thời gian, phát hiện có hai tin nhắn, của Danh Tỉnh Nam và Chu Kỳ.
11 giờ 15 phút tối hôm qua, Danh Tỉnh Nam: "Đã khuya."
Lâm Nhã Nghiên bĩu môi.
10 giờ 27 phút hôm nay, Chu Kỳ: "Có thời gian tranh thủ tới công ty."
Lúc nàng xuống dưới định ăn cái gì đó, thì nghe thấy bảo mẫu nói: "Đại tiểu thư bận đi làm đến khuya mới trở về, tôi hỏi cô ấy có muốn ăn khuya không thì cô ấy nói không cần, sáng sớm hôm nay lại đi đến công ty."
Lâm Nhã Nghiên giật mình. Xem ra là nàng ngủ như chết, thế mà không biết Danh Tỉnh Nam trở về.
Ăn xong, sau khi chào Danh lão phu nhân, Lâm Nhã Nghiên lái xe đi Quang Ảnh.
Chu Kỳ gọi nàng tới là muốn cùng nàng nói chuyện công việc kế tiếp: "Hai bộ phim này đều là hạng mục đầu tư năm nay của công ty chúng ta, nhưng mà đạo diễn phim này muốn nhìn xem cô trước, hôm nào tôi cùng ông ta ước định thời gian, chúng ta đi theo ông ta ăn một bữa cơm. Bộ phim truyền hình này có một vai phụ quan trọng, phần diễn không phải là rất nhiều, bất quá nhân vật này cá nhân tôi cảm thấy rất đặc sắc, cô xem có hứng thú hay không."
Phim truyền hình và phim điện ảnh hoàn toàn không phải cùng một cấp bậc, sức dụ hoặc của điện ảnh đối với Lâm Nhã Nghiên mà nói thì lớn hơn rất nhiều, nhưng mà nàng lại lập tức bị bộ phim truyền hình kia hấp dẫn.
Trên bìa mặt viết mấy chữ <Sủng Phi 2>, đúng là phần tiếp theo của bộ phim < Sủng Phi> hot nhất vào khoảng thời gian trước.
Nàng cầm kịch bản lật lật, nói: "Nữ một vẫn là Lương Dư Phỉ đi."
"Lương Dư Phỉ ở phần trước biểu hiện rất không tồi, người xem rất thích cô ấy. Bộ hai trừ bỏ tăng thêm mấy nhân vật mới, còn lại thì đều giữ người ở bộ thứ nhất." Chu Kỳ đột nhiên nghĩ đến chuyện giữa nàng và Lương Dư Phí, hỏi nàng: "Cô có phải không muốn vào đoàn phim chung với cô ấy hay không?"
Bộ phim truyền hình này Lương Dư Phỉ vẫn là nữ một, nhân vật của Lâm Nhã Nghiên chỉ là một vai phụ, Chu Kỳ cho rằng nàng chính là để ý cái này.
"Không có." Lâm Nhã Nghiên sẽ không vì ân oán cá nhân mà bỏ lỡ một kịch bản tốt, nàng hơi trầm ngâm, nói: "Chờ tôi xem kịch bản xong thì có câu trả lời cho chị."
Trong tiếu thuyết tác giả đối với nội dung đóng phim đều viết sơ lược, Lâm Nhã Nghiên còn không biết mấy nhân vật mới trong <Sủng Phi 2> là những ai, không dám giống như lần trước tùy tiện nhận kịch bản.
"Được, cô lấy về xem trước đi."
Tạm biệt Chu Kỳ, Lâm Nhã Nghiên mang theo hai quyển kịch bản thật dày rời đi, lúc ra thang máy, thoáng nhìn thấy hình bóng quen thuộc nào đó, dừng lại nhìn thêm vài lần.
Người nọ vào thang máy, khi xoay người lộ ra khuôn mặt, đúng là Lương Dư Phỉ.
Cô ấy tới Quang Ảnh làm gì? Lâm Nhã Nghiên hồ nghi, chẳng lẽ là chuẩn bị đi ăn máng khác?
Lâm Nhã Nghiên thoáng nhớ lại cốt truyện của nguyên tiểu thuyết một chút, vào khoảng thời gian này, Lương Dư Phỉ bị Quang Ảnh đào tới đây.
Dọc đường, Lâm Nhã Nghiên chỉ suy nghĩ về chuyện Lương Dư Phỉ có phải đi đến Quang Ảnh ký hợp đồng hay không, nếu là nguyên nữ chính, Quang Ảnh xài bao nhiêu tiền đào người tới đây thì không sao, nhưng mà hiện tại Lương Dư Phỉ này đã thay đổi bên trong, vừa có khí chất của kỹ nữ vừa yêu thích làm trà xanh, loại nhân phẩm này, thật sự đáng giá đế đầu tư sao?
Nàng chân trước vừa mới đến Danh gia, Danh Vi chân sau đã chạy siêu xe vào, hai người gặp phải ở trong gara, nhìn nhau không vừa mắt.
Lâm Nhã Nghiên khóa xe xoay người rời đi.
Danh Vi bước nhanh theo kịp, ngăn nàng lại, nổi giận đùng đùng mà nói: "Dư Phỉ một người đơn thuần thiện lương như vậy, chị vì sao cứ luôn bắt nạt cậu ấy?"
"Đơn thuần thiện lương?" Lâm Nhã Nghiên châm biếm một tiếng, không muốn tranh luận vấn đề này với cô, nói: "Con mắt nào của cô nhìn thấy tôi luôn bắt nạt cô ta?"
"Lần trước chị đấy cậu ấy xuống nước, lần này lại ở trong phim trường mắng cậu ấy đến phát khóc, lên hot search chị còn dám giảo biện?!"
Lâm Nhã Nghiên nhướng mày, nói: "Cô ta diễn thành cái dạng kia, tôi mắng cô ta thì đã làm sao? Đừng nói là cô ta, đối lại là cô tôi cũng sẽ mắng giống vậy. Có thời gian ở đây vì cô ta bênh vực kẻ yếu, tôi khuyên cô vẫn là nên dùng nhiều thời gian để học tập diễn phim, miễn cho đến lúc đó bị mắng lên hot search, Danh gia chịu không nổi."
Danh Vi vào giới giải trí hoàn toàn là mang tính chất chơi bời, cô cũng biết kỹ thuật diễn của mình không quá được, những người khác nói kỹ thuật diễn của cô, cô đều vào tai này ra tai kia. Nhưng mà Lâm Nhã Nghiên có tư cách gì nói cô???
Nhớ Lâm Nhã Nghiên trước đây so với cô còn phế vật hơn, chuyện hot search lần trước, lúc nhìn thấy Lâm Nhã Nghiên ở trong video dùng kỹ thuật diễn tinh vi đối diễn với Lương Dư Phỉ, Danh Vi sợ ngây người. Hai tay cô chống nạnh, ậm ừ nói: "Kỹ thuật diễn tốt hơn so với tôi thì chị rất ghê gớm sao? Có bản lĩnh cùng tôi so.... So...."
"So tài sản, so diện mạo dáng người, hay là so miệng ai lớn hơn?" Lâm Nhã Nghiên cười như không cười mà nói: "Nếu là so cái cuối cùng thì tôi đây xác thật cam bái hạ phong."
"... Chị!" Danh Vi bị anti-fan đặt một cái biệt danh là Danh miệng rộng, cô ghét nhất là người khác nói miệng cô lớn, tức giận đến mức suýt chút nữa xì khói.
Trước kia Lâm Nhã Nghiên cả ngày chơi bời lêu lổng ăn no chờ chết, Danh Vi còn có thể trào phúng nàng là đồ phế vật, khi biết được Lâm Nhã Nghiên muốn đóng phim, cô một bên tức giận Danh Tỉnh Nam đưa nhân vật này cho Lâm Nhã Nghiên, một bên chờ xem Lâm nhã nghiên chịu chê cười, kết quả không nghĩ tới Lâm Nhã Nghiên có kỹ thuật diễn tốt như vậy!
Danh Vi vắt hết óc suy nghĩ nửa ngày, rốt cuộc tìm được thứ có thể thắng được Lâm Nhã Nghiên, ưỡn ngực, đúng lý hợp tình mà nói: "Có bản lĩnh chị so bơi lội với tôi a!"
Lâm Nhã Nghiên: "..."
Danh Vi thấy nàng ăn thiệt, trong lòng tức khắc thoải mái, ném chìa khóa xe hừ hừ rời đi. Nhìn theo bóng dáng cô vui sướng đi vào trong phòng khách, Lâm Nhã Nghiên quả thật bị 250 (đồ ngốc) này chọc cười.
Còn so bơi lội, so sánh ấu trĩ như vậy, cũng chỉ có Danh Vi 250 (đồ ngốc) này mới có thể nghĩ ra.
Trước khi Lâm Nhã Nghiên xuyên sách cũng biết bơi lội, nhưng sau khi xuyên qua phát hiện thân thể này không bơi được, lần đó nàng nhảy xuống bể bơi muốn cứu Lương Dư Phỉ, thiếu chút nữa bị chết đuối. Nếu không phải Danh Vi nhắc nhở, nàng cũng đã nhanh chóng quên chuyện này.
Rất mau vào thu, nhân lúc thời tiết còn chưa có lạnh, tạm thời không cần đóng phim, Lâm Nhã Nghiên vừa vặn có thể học bơi lội.
Thời điểm đại học muốn tuyển người vào khóa thể dục, Lâm Nhã Nghiên báo tên vào CLB bơi lội, lúc ấy có lão sư chỉ đạo, còn có bạn học phối hợp luyện tập cùng nhau, nàng học rất nhanh.
Lúc này đây tuy không có người dạy, nhưng mà dựa vào kĩ xảo trước kia học qua, nàng rất mau làm cho thân thể này học xong bơi lội.
Lúc Danh Tỉnh Nam tan tầm trở về, phát hiện trong phòng khách không có người, theo thanh âm đi vào hậu viện.
Ánh chiều tà hoàng hôn chiếu vào bế bơi, giữa những sóng nước lóng lánh, một thân thể linh hoạt giống như con cá nhỏ du lịch ở trong nước.
Vừa nhìn, Danh Tỉnh Nam tưởng là Danh Vi, lại nghe thấy Danh lão phu nhân ở trên bờ nói: "Kiều Kiều thật giỏi, bơi thật tốt!"
Danh Tỉnh Nam đi đến bên cạnh xe lăn của Danh lão phu nhân, mới thấy rõ người trong nước.
"Đã trở lại?" Danh lão phu nhân quay đầu nhìn cô.
"Vâng." Danh Tỉnh Nam lên tiếng, chuyển ánh mắt vào cái đầu trong nước, nhìn Lâm Nhã Nghiên chậm rãi bơi tới.
"Ừm.."
Lâm Nhã Nghiên từ trong nước nhảy lên, phất phất mái tóc đang ngăn trở đôi mắt, nhìn thấy Danh Tỉnh Nam, cười khanh khách, thở hồng hộc mà nói: "Hôm nay trở về sớm như vậy a."
Danh Tỉnh Nam nhìn khuôn mặt thanh lệ của nàng bị nước dính lên, thanh đạm nói: "Cô không phải nói là không biết bơi lội sao?"
"Trước kia thì không a, hôm nay mới bắt đầu tập bơi."
Danh lão phu nhân tự hào mà nói: "Kiều Kiều thật ra rất thông minh, không có ai dạy con bé, con bé tự mình học một buổi chiều là biết. Có phải mệt rồi không? Bơi lâu như vậy, lên bờ chuẩn bị đi ăn cơm đi."
Hai câu sau là nói với Lâm Nhã Nghiên ở trong nước.
"Được rồi." Bơi lội xác thật rất tiêu hao thể lực, Lâm Nhã Nghiên dừng lại mới phát hiện tứ chi bủn rủn, không có sức lực bò lên trên, nàng giơ hai tay với Danh Tỉnh Nam ở trên bờ, "Kéo tôi a."
Mặc kệ là biểu tình hay là ngữ khí đều như là đang làm nũng.
Danh Tỉnh Nam chần chờ một lát, ngồi xổm xuống, lúc bắt lấy cánh tay bóng loáng của nàng thì chú ý tới bộ áo tắm nàng mặc chính là bộ áo tắm lần trước kia, không biết là do mua áo tắm size nhỏ, hay là bộ vị nào đó quá no đủ, một phần ba đường cong lộ ra bên ngoài không khí, ở giữa còn có khe rãnh thật sâu, nhìn theo góc độ từ trên xuống dưới đặc biệt rõ ràng.
Sóng nước lóng lánh, Danh Tỉnh Nam đột nhiên cảm thấy có chút chói mắt, mất tự nhiên mà quay đầu đi.
Bỗng một cỗ lực mạnh mẽ túm cô xuống dưới, còn chưa kịp phản ứng lại, đã "Ào" một tiếng, Danh Tỉnh Nam rơi vào trong nước.
Danh lão phu nhân ở trên bờ kinh hô một tiếng.
Nơi này là khu nước cạn, nước chỉ tới eo Danh Tỉnh Nam, sau khi rơi xuống cô đầu tiên là phát ngốc một chút, sau đó mới có phản ứng lại, tức giận nói: "Lâm! Nhã! Nghiên!"
Lâm Nhã Nghiên cắn ngón tay, hai tròng mắt ngập tràn nước, biểu tình vô tội mà nói: "Làm gì hung dữ như vậy, người ta lại không phải cố ý."
"Không, phải, cố, ý?" Danh Tỉnh Nam nghiến răng.
"...."
Được rồi, Lâm Nhã Nghiên xác thật là cố ý, chỉ là cảm thấy cô ngày thường quá nghiêm trang, muốn nhìn cô chật vật, xem cô thất thố, muốn kéo cô xuống nước.
"Kiều Kiều, con quá nghịch ngợm." Danh lão phu nhân cười mắng.
Lâm Nhã Nghiên thè lưỡi.
Có Danh lão phu nhân ở bên cạnh, Danh Tỉnh Nam không tiện phát tác, nhưng mà Lâm Nhã Nghiên có thể cảm giác được cô đang giận dỗi. Danh Tỉnh Nam trừng mắt nhìn nàng một cái rồi xoay người lên bờ, cũng không kéo nàng lên, mang thân thể ướt dầm đề về phòng thay quần áo.
Lâm Nhã Nghiên đành phải tự mình bò lên.
Danh Tỉnh Nam thật sự rất khó chịu khi bị người khác trêu đùa.
Phòng thay đồ thông với phòng ngủ, lúc Danh Tỉnh Nam thay đổi quần áo sạch sẽ đi ra ngoài, nhìn thấy Lâm Nhã Nghiên mặc Bikini ngồi xổm trên mặt đất lật vali.
Trong nháy mắt kia, trong lòng cô bị một loại cảm xúc kỳ quái bao trùm.
Sau khi Lâm Nhã Nghiên dọn quần áo tới đây thì liền đặt ở trong vali, nàng ngồi xổm xuống trên mặt đất tìm kiếm, trừ bỏ hai cái dây lưng tinh tế, toàn bộ phần lưng mê người giống như lõa thể mà bại lộ ở trước mắt Danh Tỉnh Nam.
Nàng kỳ thật rất gầy, nhưng lại không phải cái loại gầy đến mức da bọc xương, mỗi một tấc thịt đều như gãi đúng chỗ ngứa, cốt cách cân xứng, dáng người hoàn mỹ. Vòng eo thon nhỏ, tỉ lệ xương con bướm tinh tế. Làn da trắng nõn như tuyết, một giọt nước từ eo chậm rãi chảy xuôi mà xuống, cuối cùng hoàn toàn đi vào rãnh mông hơi hơi lộ ra của người đang ngồi xổm....
Trong phòng bày thảm thật dày, Lâm Nhã Nghiên hoàn toàn không chú ý tới Danh Tỉnh Nam đang đứng ở phía sau nàng.
Rốt cuộc tìm xong quần áo mới rồi, lại nghe thấy "Phanh" một tiếng đóng cửa thật mạnh vang lên, Lâm Nhã Nghiên bị dọa nhảy dựng, vội nhìn qua, cái gì cũng không thấy được.
Lâm Nhã Nghiên cảm thấy lửa giận của Danh Tỉnh Nam có chút lớn, nói chuyện cùng cô, cô không phản ứng, còn không ngẩng mặt nhìn người khác, cơm nước xong trực tiếp chui vào thư phòng, thật lâu cũng không đi ra.
Đã khuya không thấy cô trở về phòng, Lâm Nhã Nghiên ngượng ngùng quấy rầy công việc của cô, nhắn tin cho cô, lại nghe thấy một tiếng "Leng keng" vang lên... Điện thoại của người nọ đặt ở trên tủ đầu giường đang sạc pin.
Danh Tỉnh Nam bất tri bất giác ngủ thiếp đi trong thư phòng.
Cô từ trong mộng bừng tỉnh.
Thời gian hiển thị trên máy tính còn chưa đến 6 giờ.
Ngồi yên bình phục tâm tình một chút, trở lại phòng mình, lúc nhìn thấy người nằm trên sô pha, bước chân Danh Tỉnh Nam dừng lại.
Đêm qua không biết tại sao, cô lại có thể mơ thấy Lâm Nhã Nghiên.... Chi tiết thì cô đã quên, chỉ nhớ mang máng đó là một giấc mơ có chút ái muội.
Người trên sô pha hình như không có cảm giác an toàn, gắt gao ôm gối, hô hấp đều đặn, ngủ ngon lành.
Danh Tỉnh Nam vốn là muốn trở về ngủ thêm, nhìn thấy Lâm Nhã Nghiên, không khỏi nhớ tới giấc mơ không thể hiểu được kia, ánh mắt hơi trầm xuống, lặng lẽ lui ra ngoài.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip