Chương 57


Lâm Nhã Nghiên thật sự oan uổng.

Nàng vô cùng sợ lạnh, nhưng cũng không phải loại người tùy tiện. Nhớ rõ có một lân ôm người khác ngủ, là vào lúc nàng còn rất nhỏ, mùa đông trong nhà không có máy sưởi, nàng cùng bà nội dựa sát vào nhau sưởi ấm cho nhau. Sau đó trưởng thành, cũng từng ngủ chung giường với bạn cùng phòng và bạn bè, nhưng nàng chưa từng ôm ai.

Nói đến cùng vẫn là bởi vì không có cảm giác an toàn, chỉ có ở trước mặt người thân với mình nhất, nàng mới có thế bày ra mặt yếu ớt của mình.

Lâm Nhã Nghiên cũng không rõ ràng lắm mình chui vào trong ngực Danh Tỉnh Nam kiểu gì, có thể là vì chăn quá mỏng? Cũng có thể là vì rất lâu rồi mới được ngủ thoải mái như vậy....

Tối hôm qua nàng ngủ rất trầm, Danh Tỉnh Nam lên giường lúc nào cũng không biết. Một giấc ngủ dậy gặp phải chuyện thẹn thùng như vậy, Lâm Nhã Nghiên hết đường chối cãi.

Danh Tỉnh Nam luôn luôn lãnh đạm vô tình, đôi mắt lúc này lại sâu thắm không thấy đáy, là đang tức giận sao?

Lâm Nhã Nghiên đuối lý trước, cũng không muốn giải thích, ậm ừ nói: "Thật xin lỗi, tôi không cố ý... Lần sau sẽ không như vậy nữa."

Đôi mắt Danh Tỉnh Nam hơi trầm xuống, nói: "Còn muốn có lần sau?"

Lâm Nhã Nghiên nói như chém đinh chặt sắt: "Lần sau tôi sẽ ngủ trên sô pha."

"...."

Sau khi bôi thuốc, vết bầm tím trên chân không còn tiếp tục đau hơn, chỉ là lúc đi lại thì thấy hơi đau, lúc xuống cầu thang đau đớn càng thêm rõ ràng. Danh lão phu nhân chờ ở dưới lầu, Lâm Nhã Nghiên không muốn để bà lo lắng, đỡ tay vịn thật cẩn thận đi xuống dưới, cánh tay đột nhiên bị người khác bắt lấy.

Nàng quay đầu, đối diện với đôi mắt thanh lãnh không gợn sóng của Danh Tỉnh Nam, khó hiểu nói: "Làm gì?"

"Đỡ cô." Danh Tỉnh Nam lời ít mà ý nhiều.

Lâm Nhã Nghiên tức khắc hiểu rõ dụng ý của cô, ngoan ngoãn mà ôm lấy cánh tay cô, dựa cả vào người cô.

Hai người sóng vai đi xuống dưới lầu.

Nhưng mà đi như vậy vẫn hơi kỳ quái, Lâm Nhã Nghiên sợ để lộ ra sơ hở, nhỏ giọng nói: "Chờ một chút chờ một chút."

Nàng đang cân nhắc xem nên đi như thế nào để bước đi thêm tự nhiên hơn, bên hông bỗng bị siết chặt, theo phản xạ có điều kiện mà hô nhỏ thành tiếng.

Rũ mắt, nhìn thấy cánh tay thon dài đang vòng qua ôm eo của nàng, Lâm Nhã Nghiên ngẩn người, kinh ngạc mà nhìn Danh Tỉnh Nam.

Danh Tỉnh Nam không cảm thấy có cái gì không ổn, thanh âm không chút phập phồng nào mà nói: "Như vậy hẳn là tốt hơn một chút, đi thôi."

Lâm Nhã Nghiên thử đi xuống hai bậc thang, xác thật là so với trước khác hơn nhiều.

Vấn đề là....

Nàng lại nhịn không được nhìn về phía cái tay đang gắt gao ôm chặt eo nàng kia, nghĩ thầm: Các nàng như vậy có phải là quá ái muội rồi không?

"Chú ý dưới chân."

Lúc suy nghĩ suýt chút nữa là dẫm vào khoảng không, Lâm Nhã Nghiên nhìn nhìn vẻ mặt bình tĩnh thong dong của Danh Tỉnh Nam, hoảng hốt mà đi theo bước chân cô, đi bước một xuống dưới.

Ái muội gì chứ, đơn giản chỉ là gặp dịp thì chơi thôi.

Mấy chục bậc thang, đi xuống dưới không đến hai phút, Lâm Nhã Nghiên lại suy nghĩ rất nhiều. Người phụ nữ này vì để cho bà nội yên tâm, thật đúng là cái gì cũng nguyện ý phối hợp. Hôm nay là ôm eo, lần sau là cái gì?

Lúc ngủ nàng vô thức mà ôm Danh Tỉnh Nam, hiện tại Danh Tỉnh Nam ôm trả nàng, các nàng xem như hòa nhau rồi sao?

Ngôi ở bên bàn ăn chờ đợi Danh lão phu nhân vẻ mặt hiền từ mà nhìn các nàng.

Bảo mẫu cười tủm tỉm nói: "Lão phu nhân nhìn xem, hai người này thật là ân ái."

Lúc chân chạm xuống mặt đất bằng phẳng, Danh Tỉnh Nam ở bên tai nàng nhẹ giọng nhắc nhở: "Chậm một chút."

Ba chữ này như gió xuân thổi qua, tinh tế tỉ mỉ.
Lỗ tai Lâm Nhã Nghiên có chút ngứa, nghiêng đầu, va phải đôi mắt đột nhiên dịu dàng của cô, suýt chút nữa không dứt ra được.

Diễn như thể là thật vậy.

Lâm Nhã Nghiên định định thần, đáp lại cô bằng một nụ cười điềm mỹ, nói với Danh lão phu nhân: "Bà nội, buổi sáng tốt lành."

Ánh mắt Danh lão phu nhân đầy vẻ từ ái mà nhìn tư thế thân mật của các nàng, cười không khép miệng lại được: "Sớm sớm sớm."

Tuy biết rằng Danh Tỉnh Nam đang phối hợp diên kịch cùng nàng, Lâm Nhã Nghiên vẫn bị hai ánh mắt trêu đùa của Danh lão phu nhân và bảo mẫu nhìn đến mức mặt nóng lên, nói: "Bà nội, con còn phải chạy về đoàn phim đóng phim, không thể ăn bữa sáng cùng bà."

Khó có được một lần nhìn thấy vợ vợ các nàng show ân ái, tâm tình Danh lão phu nhân rất tốt, cũng không giữ nàng lại, để bảo mẫu đi đóng gói bữa sáng cho nàng mang đi.

"Gặp lại bà sau ~"

Hai người giống như hai đứa trẻ sinh đôi, cô ôm eo tôi, tôi ôm chặt tay cô, "Ân ái" vô cùng đi vào gara.

Thoát khỏi tầm mắt của Danh lão phu nhân, Danh Tỉnh Nam lập tức buông eo nàng ra, lui về phía sau một bước, nói: "Để chú Lưu đưa cô đi đi."

Bên hông không còn trói buộc, Lâm Nhã Nghiên mở cửa xe, lên xe trước, cười như không cười mà nhìn cô, nói: "Tôi cảm thấy một ngày nào đó khi cô không làm tổng tài nữa, thì làm diễn viên hẳn là cũng không tồi."

"Có ý gì?"

Lâm Nhã Nghiên nhún nhún vai, tán thưởng mà nói: "Vừa rồi cô diễn kịch thật sự nhập tâm, nhìn như thể là có tình cảm thật, hiện tại lại có thể trong một giây đồng hồ là vào vai. Tài ghê, Danh tổng, Oscar thiếu cô một giải thưởng."

"..."

"Tôi đi đây, tạm biệt."

Nhìn theo chiếc xe Lincoln màu đen kia rời khỏi gara, hồi lâu sau Danh Tỉnh Nam mới hiểu ra ý tứ câu "Diễn kịch" "Vào vai" mà nàng nói.

Chỉ là thấy chân nàng bị thương mới đi đỡ nàng, sao lại gọi là diễn?

Lại đứng một lúc, Danh Tỉnh Nam trở về cùng Danh lão phu nhân ăn bữa sáng.

Danh lão phu nhân kinh ngạc hỏi: "Sao con không đưa Kiều Kiều đi?"

Danh Tỉnh Nam dừng một chút, nói: "Đoàn phim có nhiều người nhiều mắt, bị người khác nhìn thấy thì giải thích không nổi."

Danh lão phu nhân nhớ tới chuyện đêm qua đã hỏi, nói: "Con cũng đừng quá khố sở, bà đã hỏi Kiều Kiều rồi, con bé không muốn công khai cũng là vì sợ bị người ta đàm tiếu, ảnh hưởng tới việc đóng phim. Con bé vẫn rất yêu con."

"Yêu.... Con?" Danh Tỉnh Nam suýt chút nữa là bị nghẹn thức ăn, xoa xoa ngực, cô cũng không nhận ra thanh âm của mình hiện giờ có bao nhiêu gấp gáp, "Đây là do cô ấy nói?"

"Đúng vậy."

Đồ ăn đã đưa tới bên miệng mà còn quên không ăn, Danh Tỉnh Nam ngẩn ngơ mà suy nghĩ: Hình như đã rất lâu rồi, cô không có nghe thấy Lâm Nhã Nghiên nói yêu cô.

Trước kia chả làm gì Lâm Nhã Nghiên cũng treo từ "Yêu" ngay bên miệng, cô nghe mà chẳng có cảm xúc gì. Cô đã không còn nhớ rõ, bắt đầu từ khi nào Lâm Nhã Nghiên không thổ lộ với cô nữa.

Không hề nói yêu cô, không hề chờ cô về nhà, cũng không ở trước mặt cô mà diễn kịch.

Danh Tỉnh Nam bừng tỉnh nhận ra, thái độ của Lâm Nhã Nghiên đối với cô, hình như không giống lúc trước. Trước kia thì nồng nhiệt như lửa, hiện tại lại lãnh đạm như nước. Lâm Nhã Nghiên còn yêu cô sao?

"Ngẩn người làm gì thế." Danh lão phu nhân duỗi tay ở trước mắt cô quơ quơ, "Có phải là đang nghĩ đến Kiều Kiều hay không?"

"..." Bà nội biết đọc suy nghĩ sao?

Danh lão phu nhân che miệng cười trộm, nói: "Cũng đã kết hôn hai năm rồi, sao các con vẫn còn quanh co như vậy."

Quanh co??? Danh Tỉnh Nam không hiểu ra sao.

"Nếu con muốn thì đi gặp con bé nhiều hơn đi." Danh lão phu nhân nghiêm túc mà nói: "Không công khai cũng không sao cả, dù sao con là người đầu tư, con bé là nghệ sĩ của công ty con, đi xem con bé cũng là hợp tình hợp lý."

Danh Tỉnh Nam: "...."

Danh lão phu nhân hiển nhiên đã nghĩ sai rồi, nhưng cô lại không biết nên giải thích như thế nào, mình chỉ là suy nghĩ một ít chuyện liên quan đến Lâm Nhã Nghiên, cũng không phải là vội vã muốn đi gặp Lâm Nhã Nghiên.

"Hoặc là con mỗi ngày gọi video cho con bé, cái này không cần bà phải dạy cho con đi." Danh lão phu nhân lại nói.

"Con biết rồi ạ." Danh Tỉnh Nam chỉ có thể căng da đầu nói.

"Con có phát hiện ra gần đây Kiều Kiều gầy đi rất nhiều hay không?" Danh lão phu nhân chuyển chủ đề.

Danh Tỉnh Nam theo bản năng nhớ lại cảm giác ôm eo Lâm Nhã Nghiên, xúc cảm rất mềm, một tay của cô là có thế ôm trọn, nhỏ đến mức giống như véo một cái là gãy.

Hình như có chút gầy.

Danh Tỉnh Nam không rõ vì sao Danh lão phu nhân đột nhiên nói cái này, gật gật đầu.

"Chắc chắn là bởi vì đi đóng phim quá vất vả." Danh lão phu nhân đau lòng mà nói: "Bắt đầu từ ngày mai, bà sẽ bảo đầu bếp Tạ hầm canh ăn lót dạ, hầm xong thì con đi đưa cho con bé ăn."

"Khụ..." Danh Tỉnh Nam lúc này bị nghẹn thật rồi, dừng lại một lát, nói: "Vì sao lại là con?"

"Con là vợ con bé, con không đưa thì ai đưa?"
.... Hình như cũng có lý.

Danh Tỉnh Nam lau lau miệng, bất đắc dĩ nói: "Bà nội, con đi đưa canh gà cho cô ấy, đây không phải tương đương với việc gián tiếp thừa nhận quan hệ giữa con và cô ấy sao?"

"Vậy thì con đưa lén đi." Danh lão phu nhân nói: "Dù sao thì đưa buổi tối trời tối mịt, người khác cũng rất khó phát hiện."

"..."

Vì thế buổi tối mùng một, sau khi ăn cơm tối xong, Danh Tỉnh Nam mang theo món canh gà tình yêu mà Danh lão phu nhân đích thân bảo đầu bếp nấu, ở dưới ánh nhìn chăm chú chờ đợi của lão nhân gia, lái xe đi đến phim trường <Lâu Đài Cố Biến Mất>.

Tuyết bên ngoài còn rơi.

Tới phim trường đã là hai giờ sau.

Trời tối quả nhiên che giấu rất tốt, lúc Danh Tỉnh Nam dừng xe không có người nào chú ý tới cô, lúc cô xách cặp lông giữ nhiệt và câm ô đi vào cũng không có ai chú ý tới cô.

Phim trường quá mức an tĩnh.

Hàn Nham là một đạo diễn khắt khe, vì để đạt tới hiệu quả tốt nhất, hắn cố gắng dàn xếp mỗi cảnh phim đều có thể dùng thanh âm ở phim trường.

Lúc này đang quay cảnh bên trong xe.

Hai nhân viên công tác cầm máy quay, một người ở bên trong xe, một người ở ngoài xe.
Hàn Nham ngồi ở trước máy quay, nhìn không chớp mắt vào màn hình.

Danh Tỉnh Nam yên lặng đi ra phía sau Hàn Nham, thản nhiên nhìn màn hình.

Thoáng nhìn một cái, ánh mắt liền không có rời đi.

Trong màn hình có độ phân giải cao, Lâm Nhã Nghiên đóng vai nữ hai Trần Tiểu Tiểu lệ rơi đầy mặt, bị Lâm Diệc Ngôn đóng vai nữ một Triệu Nhạn Thu dịu dàng mà ôm vào trong ngực.

Triệu Nhạn Thu nhẹ giọng dỗ dành nàng: "Đã qua rồi, không cân phải suy nghĩ nữa, có chị ở đây, đừng sợ."

Vẻ mặt Trần Tiểu Tiểu sợ hãi mà nhìn cô: "Thu Thu, chúng ta cũng sẽ chết sao?"

Trên khuôn mặt ngưng trọng của Triệu Nhạn Thu miễn cưỡng hiện ra vẻ cười yếu ớt, nói: "Sẽ không, chị sẽ không để em chết."

Người con gái ốm yếu cũng không có bị an ủi, lo lắng mà nói: "Bọn họ đều đã chết, chúng ta cũng sẽ chết, đây là mệnh, trốn không xong. Em muốn rời đi khỏi nơi này, Thu Thu, chị dẫn em đi được không?"

"..." Triệu Nhạn Thu không biết làm sao, ôm lấy nàng, ở trên mí mắt đang run rẩy của nàng nhẹ nhàng hôn một cái, nức nở nói: "Khi tìm được lối ra chị nhất định sẽ mang em đi."

"Cắt..." Hàn Nham giơ loa phát thanh lên, nói: "Rất tốt, diễn viên đứng yên tại chỗ, chuyên viên trang điểm đi qua đó hỗ trợ chỉnh sửa dung nhan và kiểu tóc, năm phút sau tiếp tục quay cảnh tiếp theo."

Nhóm nhân viên công tác kìm nén hồi lâu rốt cuộc cũng có thể nói chuyện, phim trường náo nhiệt hẳn lên.

Hàn Nham đứng dậy duỗi lưng, chú ý tới phía sau còn có người, khiếp sợ nói: "Danh tổng?! Sao ngài lại đứng đây!"

Những người khác sôi nổi nhìn qua, một đám người vội vàng đến chào hỏi Danh Tỉnh Nam.

Danh Tỉnh Nam giống như là không nghe thấy gì, ánh mắt lạnh băng nhìn chằm chằm vào màn hình, Lâm Diệc Ngôn đang lau nước mắt cho Lâm Nhã Nghiên, nói: "Cảnh tiếp theo là gì?"

Không biết có phải là do ánh sáng quá mờ hay không, Hàn Nham thấy sắc mặt Danh Tỉnh Nam âm trầm đến đáng sợ, cẩn thận nói: "Cảnh quay tiếp theo vẫn là nữ 1 nữ 2 diễn ở bên trong xe, nữ một ngủ rồi, nữ hai hôn trộm nữ một."

"..."

Danh Tỉnh Nam không nói lời nào càng có cảm giác khiếp người, Hàn Nham đắn đo không biết tính khí lúc này của người đầu tư, ngữ khí như cũ không kiêu ngạo không siểm nịnh, chỉ là mang theo ý tứ không xác định: "Danh tổng, ngài cảm thấy có vấn đề gì sao?"

Trên màn hình, Lâm Nhã Nghiên không cẩn thận đụng vào tay Lâm Diệc Ngôn, khoa trương mà nói: "Oa, tay chị ấm quá!"

Lâm Diệc Ngôn thuận thế nắm lấy tay nàng, "A" một tiếng, nói: "Tay của em sao lại lạnh như đá thế này?"

"Không còn cách nào, cứ đến mùa đông là bị như vậy."

Nhìn hai người nắm chặt tay nhau, môi mỏng của Danh Tỉnh Nam khẽ mím, mày nhíu chặt.

Hàn Nham thấy cô không đáp, lại hỏi một lần nữa.

"Hả?" Danh Tỉnh Nam hoàn hồn, tầm mắt tạm thời rời khỏi máy quay, rũ mi giấu đi cảm xúc nơi đáy mắt, nói: "Không có gì."

Hàn Nham thở phào, cao giọng nói: "Chúng ta cứ tiếp tục."

Cảnh thứ hai bên trong xe diễn rất thuận lợi, một lần là qua.

Hàn Nham xem đoạn vừa rồi, hài lòng mà nói: "Diệc Ngôn và Lâm Nhã Nghiên càng ngày càng có cảm giác là một CP, diễn cảnh tình cảm rất tự nhiên và hay hơn tôi mong đợi. Danh tổng ngài cảm thấy như thế nào? Ơ, Danh tổng đâu rồi?"

Vừa đảo mắt đã không thấy người đầu tư đâu, Hàn Nham vội hói trợ lý. Trợ lý vừa rồi cũng nhìn vào màn hình máy quay, lắc đầu tỏ vẻ không biết.

Một bóng dáng cao gây đi xuyên màn đêm đen, lập tức đi thẳng ra bên ngoài phim trường chỗ trợ lý nhỏ đang đứng chờ đợi: "Tiểu Hạ."

Thấy rõ người tới, Tiểu Hạ hít vào một hơi, há to miệng, nói: "Danh tổng!"

"Cái này cho cô."

Nhìn cặp lồng giữ nhiệt ở trước mắt, Tiểu Hạ không thể tin được nói: "Cho tôi?"

"Nhân lúc còn nóng thì uống đi." Danh Tỉnh Nam nhét cặp lồng vào trong tay cô ấy, xoay người rời đi.

Một lúc lâu sau, Tiểu Hạ mới có phản ứng, mở nắp ra, ngửi thấy một mùi hương thơm lừng, ngấn người.

Đại BOSS buổi tối chạy tới đưa canh gà cho cô ấy???

Nhất định là cô đang nằm mơ!!!

Sau khi Lâm Nhã Nghiên diễn xong thì không thấy Tiểu Hạ chạy tới đưa quần áo cho mình, từ đằng xa đã nhìn thấy cô trợ lý nhỏ của nàng đang đứng ngơ ngác ở bên ngoài, không biết là bị lạnh cóng đến mức choáng váng hay là ngủ mất rồi, nàng đành phải đi qua đó.

Tới gần, phát hiện ra cô gái ngốc nghếch này vừa véo mặt vừa lầm bầm lầu bầu: "Ui da, đau quá! Không phải là nằm mơ!"

Lâm Nhã Nghiên gõ đầu cô ấy: "Làm gì vậy?"

Tiểu Hạ xoay người nhìn thấy nàng, "Ai nha" một tiếng, vội đưa áo khoác cho nàng và thành khẩn nói: "Thật xin lỗi thật xin lỗi, vừa rồi em thất thần."

Lâm Nhã Nghiên chú ý tới đồ vật trong tay cô ấy, nói: "Em câm cái cặp lồng giữ nhiệt làm cái gì, lại muốn dụ tôi ăn khuya đúng không?"

Tiếu Hạ nhìn trái phải xung quanh, thần thần bí bí mà kéo nàng sang một bên, hạ giọng nói: "Đây là canh gà Danh tổng cho em đấy, chị nói xem có kỳ quái không."

"Danh tổng nào cơ?"

"Đại BOSS của chúng ta đó!"

"Danh Tỉnh Nam?"

"Đúng vậy!" Tiểu Hạ kích động mà nói: "Vừa rồi em đang xem các chị đóng phim, Danh tổng liền cầm thứ này tới đây tìm em, dọa em sợ nhảy dựng! Sau đó ngài ấy còn đặc biệt nhấn mạnh là cho em, bảo em nhân lúc còn nóng thì uống đi.
Em mở ra nhìn, bên trong là canh gà! Quả thật là em bị dọa sợ vãi linh hồn!"

Lâm Nhã Nghiên chú ý tới một chuyện là Danh Tỉnh Nam đến đây từ lúc nào?

"Chị nói xem vì sao đột nhiên Danh tổng lại đưa canh gà cho em?" Tiểu Hạ nghĩ trăm lần cũng không ra.

Lâm Nhã Nghiên cũng rất buồn bực, Danh Tỉnh Nam tới phim trường không phải là tìm nàng sao? Cái cặp lồng giữ nhiệt này rõ ràng là đô trong nhà, sao lại là cho Tiểu Hạ mà không phải cho nàng?

Tiểu Hạ tất nhiên sẽ không lừa nàng, Lâm Nhã Nghiên không hiểu được rốt cuộc người phụ nữ Danh Tỉnh Nam kia có ý tứ gì, đón lấy đôi mắt nhỏ hoang mang của Tiểu Hạ, nửa đùa nửa thật mà nói: "Có lẽ là cô ấy coi trọng em rồi."

Tiểu Hạ đại kinh thất sắc, vội nói: "Chị đừng nói giỡn, Danh tổng sao có thể coi trọng em!"

Tư Ngữ không bày tỏ ý kiến, nhìn nhìn cái cặp lồng kia, nói: "Nếu cho em thì em cứ uống đi."

"Em không dám..."

"Yên tâm đi, Danh tổng sẽ không hạ độc ở bên trong đâu."

"Nhưng mà có rất nhiều a." Tiểu Hạ nói: "Chúng ta cùng uống đi."

Lâm Nhã Nghiên kéo khóa áo khoác, lãnh đạm nói: "Nhân vật này của tôi còn phải bảo trì thể trạng ốm yếu, béo thì còn dáng vẻ bệnh tật gì nữa. Tôi không uống, em uống đi."

Cho dù không phải là vì nhân vật nàng cũng không uống, lại không phải là đưa cho nàng. Lâm Nhã Nghiên bĩu môi, ủ rũ đi về phía xe bảo mẫu.

Lúc Danh Tỉnh Nam về đến nhà, Danh lão phu nhân đang chuẩn bị đi ngủ, thấy cô trở về với hai tay trống trơn, hỏi: "Cặp lồng giữ nhiệt đâu?"

Biểu tình Danh Tỉnh Nam ngưng lại, nói: "Con quên rồi."

"Quên rồi thì thôi, ngày mai lúc con đi đưa nhớ lấy về đấy."

Còn có ngày mai?

Nhưng mà Danh Tỉnh Nam không bao giờ muốn đi nữa.

Cô gọi Danh lão phu nhân, nói: "Bà nội, ngày mai để cho người khác đi đưa đi."

"Con bị người khác phát hiện?"

"... Vâng."

Danh lão phu nhân không nghi ngờ gì, nói: "Vậy thì để chú Lưu đi đưa đi. Con cũng mệt mỏi rồi, nghỉ ngơi sớm chút."

"Bà ngủ ngon."

Trở về phòng, Danh Tỉnh Nam có loại cảm giác mỏi mệt nói không nên lời.

Tắm rồi, nằm ở trên giường cô không sao ngủ được, trong đầu toàn là những hình ảnh Lâm Diệc Ngôn hôn Lâm Nhã Nghiên, Lâm Nhã Nghiên hôn Lâm Diệc Ngôn, hai người cầm tay nhau ở bên nhau.... Càng nghĩ càng bực bội.
Thật vất vả mới có chút buồn ngủ, ngủ rồi một chút cũng không yên ổn.

Cô mơ thấy một giấc mơ kỳ quái.

Trong mơ vẫn là phim trường, chẳng qua một vai chính khác biến thành cô.

Cô gắt gao ôm Lâm Nhã Nghiên, nhẹ nhàng mà nâng cằm người kia lên, hôn lấy đôi môi đỏ gợi cảm giống như cánh hoa, trằn trọc triền miên, từ nông tới sâu, dây dưa không dứt....




Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip