Chương 87
Trong thời đại số, không ít người mỗi ngày đều lướt Weibo.
Sau khi Danh Tỉnh Nam chia sẻ lại bài viết của tài khoản Giang Tiểu Ngư với nội dung "tin nóng" kia, lượng bình luận dưới bài đăng của cô tăng với tốc độ chóng mặt, từ vài dòng đã nhanh chóng nhảy lên hàng nghìn, và cuối cùng chạm mốc ba vạn.
[ Sinh thời, vợ tôi cuối cùng cũng đăng bài!!! (thét chói tai)]
[ Danh tổng: Tôi cũng không ngờ điều đầu tiên mình làm trên Weibo lại là để bác bỏ tin đồn. [ chấm yên lặng 11]]
[ Vì vợ mình mà chịu phát Weibo, hóa ra không chỉ để bác bỏ tin đồn, mà còn là cơ hội để khoe ân ái nữa chứ! ]
[ Sóng ân ái này thật sự chua đến mức khó chịu, khi nào thì tôi mới có thể tìm được một người vợ vừa xinh đẹp lại si tình như Danh tổng đây. ]
[ Trên lầu đừng mơ nữa, si tình thì có thể tìm thấy, nhưng một người vừa mỹ vừa tài như Danh tổng chắc chỉ có trong tiểu thuyết thôi. ]
[ Nếu Viên tiểu thư không phải là vợ của Danh tổng, vậy thì người đăng bài nghe Viên tiểu thư gọi Danh đổng là ba ba có phải là nghe nhâm không? ]
[ Gọi ba ba thì có gì lạ đâu, có thể cô ấy là em gái của Danh tổng chăng? Vậy nên vấn đề bây giờ là, ngoài Danh Vi, Danh tổng còn có bao nhiêu người em gái tốt như vậy nữa? ]
[ Hiện tại tôi không quan tâm Viên tiếu thư là ai, tôi chỉ muốn biết rốt cuộc vợ của Danh tổng là thần tiên phương nào mà đến giờ vẫn không chịu lộ diện! ]
....
Bình luận đứng đầu, nhờ câu trả lời "Đừng gọi lung tung, vợ của tôi không vui" của Danh Tỉnh Nam, đã nhanh chóng đạt được hơn mười nghìn lượt thích, với số lượng bình luận cũng vượt quá một vạn.
Nhờ sự trợ lực từ cư dân mạng, bài đăng chuyển phát của Danh Tỉnh Nam nhanh chóng leo lên top hot search, với hashtag #Danh Tỉnh là tự mình bác bỏ tin đồn# nhanh chóng chiếm sóng, lấn át cả # thê tử Danh Tỉnh Nam lộ diện#.
Khi Viên Kiều bước vào công ty, cảm giác được ánh nhìn khác thường từ mọi người xung quanh. Cô ấy cố găng giữ vẻ điêm tĩnh, bình thản bước vào thang máy.
Một nhóm nữ đồng nghiệp bước vào theo, chào hỏi Viên Kiều một cách nhiệt tình. Cô ấy mỉm cười đáp lại.
Bất ngờ, một nữ đồng nghiệp hỏi: "Viên tiểu thư, đêm qua chị có xem hot search không?"
Viên Kiều hiện giữ chức giám đốc giải trí, nhưng mọi người trong công ty vẫn quen gọi cô ấy là Viên tiểu thư. Gương mặt tinh xảo của cô ấy hơi khựng lại một chút, nhưng cô ấy nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, thản nhiên đáp: "Hot search gì?"
Mấy cô gái liếc mắt nhìn nhau.
Người khơi mào chủ đề tiếp tục: "Là cái tin nóng nói cô là vợ của Danh tổng, sau đó Danh tổng đã bác bỏ tin đồn. Thật ra trước khi Danh tổng phản hồi, chúng tôi cũng ngầm cho rằng cô là... Thật xin lỗi."
Những đồng nghiệp khác cũng lần lượt xin lỗi cô.
Viên Kiều lần đầu tiên cảm nhận được nỗi áp lực ngột ngạt khi bị người khác hiểu lầm, cô ấy cố gắng giữ nụ cười, thản nhiên đáp: "Không sao đâu."
Thang máy dừng lại ở bộ phận marketing của phòng giải trí, Viên Kiêu chào tạm biệt nhóm đồng nghiệp, rời khỏi thang máy với nụ cười dần dần phai nhạt.
Đêm qua, khi nhìn thấy hot search, đọc được "tin nóng" của Giang Tiểu Ngư và thấy mọi người đều tin rằng cô ấy là vợ của Danh Tỉnh Nam, Viên Kiều suýt chút nữa không thế giữ chặt chiếc điện thoại trong tay.
Cô ấy biết đó chỉ là tin đồn, nhưng vẫn không làm rõ sự thật, vì trong lòng cô ấy thầm mong hot search đó sẽ tồn tại thêm chút nữa. Tuy nhiên, không ngờ rằng, dù say đến thế, Danh Tỉnh Nam vẫn có thể nửa đêm tỉnh dậy, tự mình bác bỏ tin đồn.
Hai chữ "Không phải" nhẹ nhàng buông ra, nhưng lại như một cái tát mạnh vào mặt cô ấy.
Tại sao lại không phải là cô ấy?
Tại sao lại là Lâm Nhã Nghiên?
Danh Tỉnh Nam lần này vung tay quá nhanh, cú vả mặt quá tàn nhẫn, khiến Viên Kiều đến giờ vẫn chưa thể bình tâm lại, trong lòng ngốn ngang không sao nguôi ngoai. Nhưng sau khi suy nghĩ cẩn thận, cô ấy chợt nhận ra, dù Danh Tỉnh Nam đã làm sáng tỏ việc cô ấy không phải là vợ của cô, nhưng lại không hề công khai Lâm Nhã Nghiên là người đó. Điều này chứng tỏ giữa họ nhất định có vấn đề. Nếu thật sự là tình cm chân thành, lẽ ra Danh Tỉnh Nam phải công khai cho cả thế giới biết chứ?
"Viên tiểu thư, ngài có vẻ không khỏe?" Trợ lý vừa đi ngang qua, nhìn thấy sắc mặt trắng bệch của cô ấy liền lo lắng hỏi.
Viên Kiều từ từ thả lỏng nắm tay, nụ cười không tì vết lập tức trở lại trên gương mặt: "Không sao, chỉ là quên ăn sáng thôi."
"Để tôi chuẩn bị chút đồ ăn cho ngài nhé."
"Không cần." Viên Kiều xua tay, rồi lạnh lùng nói: "Ngày hôm qua kế hoạch đã hoàn thành, phiền cô đóng dấu một bản giúp tôi."
"Vâng."
Sau khi điều chỉnh lại cảm xúc, Viên Kiều mang bản kế hoạch đã được đóng dấu tới văn phòng tổng giám đốc ở tầng cao nhất, nhưng bị Trần Nghiên thông báo rằng Danh Vi đang ở bên trong.
Viên Kiều và Danh Vi từ nhỏ đã chẳng ưa gì nhau. Cô ấy dừng lại một chút, rồi thản nhiên nói: "Vậy tôi sẽ đợi."
Trong lúc đó, Danh Vi yêu câu cà phê, và Trần Nghiên tiện tay pha cho cả Viên Kiêu một ly. Khi Viên Kiều bước vào văn phòng, cô ấy liền nghe thấy giọng Danh Vi hét lớn, đang dựa người lên bàn làm việc của chị gái: "Nhã Nghiên là vợ của chị, chị giao vai nữ chính cho cô ấy, em không có gì để nói. Nhưng chị cũng phải cho em một vai phụ chứ? Không nói tiếng nào đã quyết định hết cả, chị thiên vị cũng quá rõ ràng rồi đấy!"
Nếu là ngày thường, Danh Tỉnh Nam đã sớm đuổi Danh Vi ra ngoài, nhưng hôm nay khó có thể tin được, cô lại giữ bình tĩnh, nhẹ giọng nói: "Em ấy là vợ của chị, chị không thiên vị em ấy thì thiên vị ai?"
Danh Vi đứng thắng dậy, vẻ mặt không thế tin nối: "Chị, em thật không ngờ chị lại là loại người trọng sắc khinh muội như thế!"
Danh Tỉnh Nam không đáp lại, chỉ đẩy máy tính trước mặt ra, hơi ngả người ra sau ghế, nhìn em gái một cách điềm nhiên: "Sân khấu kịch yêu cầu diễn viên phải có kỹ năng diễn xuất cao, em diễn xuất không đạt, giọng hát cũng không thể cất lên nổi, lên sân khấu để người ta cười nhạo sao?"
Câu trả lời khiến Danh Vi như bị dội một gáo nước lạnh.
Danh Vi bị lời nói của Danh Tỉnh Nam làm tổn thương, tay ôm ngực, cắn môi khẽ nói: "Sân khấu kịch không phải cũng có vai phụ, vai quần chúng sao? Em có thể đóng những vai không cần lộ mặt, không có lời thoại, làm nên cũng được, hay thậm chí đóng vai một cái cây, một cái thùng rác cũng được."
Danh Tỉnh Nam khẽ nhếch khóe môi, mắt phượng hơi nheo lại, từ tốn nói: "Trước đây chị cho em vai nữ thứ mà em còn càu nhàu đòi hỏi đủ điều, giờ đây lại hạ mình xin chị cho em diễn vai quần chúng sao? Chẳng lẽ tối qua em giả vờ say quá mức rồi?"
Tối qua, sau khi tham gia tiệc mừng của Danh thị tập đoàn, Danh Vi còn tiếp tục dự một bữa tiệc cuồng nhiệt cùng đám bạn, và đến sáng nay, khi thấy danh sách diễn viên của vở kịch <Bí Mật> được công bố trên Weibo, cô liền bảo tài xế chạy thẳng đến Quang Ảnh tìm Danh Tỉnh Nam.
Mặc dù tối qua uống không ít, nhưng giờ phút này, Danh Vi lại rất tỉnh táo. Cô chống hai tay lên bàn làm việc, đôi mắt sáng ngời nghiêm túc nhìn chị gái, giọng khẩn thiết: "Chị à, em thật sự rất muốn tham gia vở sân khấu kịch này."
Danh Tỉnh Nam nhướng một bên mày thanh tú, hỏi: "Là vì em thích sân khấu kịch, hay là vì Dư Dương?"
Dư Dương, nam nghệ sĩ thuộc Truyền thông Tinh Thần, một tiểu sinh lưu lượng hot hit hiện nay, không chỉ đẹp trai mà còn giỏi cả hát lẫn nhảy. Anh ta đóng vai nam thứ trong vở kịch <Bí Mật>, là anh em tốt của nam chính. Danh Vi là một fan cuồng nhiệt của Dư Dương từ khi anh ta nổi lên sau chương trình huấn luyện "Doanh trại huấn luyện nam ngẫu nhiên" do Quang Ảnh và Tinh Thần tổ chức vào năm ngoái.
Hiện tại, Weibo của anh ta có hơn hai mươi triệu fan, và Danh Vi chính là một trong số những fan cuồng đó.
Danh Vi hiếm khi để lộ nét ngượng ngùng của một cô gái trẻ, mặt đỏ bừng, nhỏ giọng thú nhận: "Nếu có cơ hội được hợp tác với nam thân của em, dù chỉ là mang trà rót nước hay bóp vai cho anh ấy, em cũng nguyện ý."
Danh Tỉnh Nam không thể nhìn nối sự mê muội này, khuôn mặt nghiêm nghị lại, cứng rắn nói: "Chuyện này không phải chị có cho hay không, cũng không phải em có muốn hay không, mà là chị phải nhắc nhở em rằng, em vừa mới nhận một chương trình thực tế về nhân tài, lịch trình của em sẽ xung đột với sân khấu kịch."
Danh Vi khẽ nhếch miệng, chợt nhớ ra mình vừa ký hợp đồng tham gia chương trình thực tế, khuôn mặt ngay lập tức sụp đổ, uể oải than thở: "Muốn được hợp tác với nam thần sao lại khó đến thế."
Danh Tỉnh Nam thấy cô em gái mình trông như con mèo bị cắt đuôi, trong lòng mềm đi đôi chút, dịu giọng nói: "Sân khấu kịch trước khi công diễn sẽ cần phải quảng bá, đến lúc đó vở diễn
<Bí Mật> sẽ được sắp xếp tham gia chương trình <Cố lên xông lên> ."
Nghe đến chương trình <Cố lên xông lên>, Danh Vi như vừa được bơm đầy máu, phấn khích đến nỗi muốn nhảy qua bàn ôm chặt lấy Danh Tỉnh Nam, thậm chí còn định tặng chị gái một nụ hôn cảm kích.
Nhưng Danh Tỉnh Nam chỉ lạnh lùng đấy cô ra.
Danh Vi phụng phịu: "Ngay cả một cái hôn cũng không cho, chị keo kiệt vừa thôi."
Danh Tỉnh Nam nhíu mày, giọng đầy chán ghét: "Chị không thích như vậy."
"Chị từ nhỏ đã có cái tật xấu này."
Danh Vi lẩm bẩm, nhận lấy ly cà phê từ tay Trần Nghiên, uống một ngụm, qua lớp hơi nóng bốc lên, nhìn Danh Tỉnh Nam đang ngồi trên ghế với chiếc áo sơ mi cài kín cổ như thể đang che giấu cả thế giới. Chợt, một suy nghĩ lóe lên trong đầu cô: "Chị, có phải vì cái tật không quen tiếp xúc cơ thể mà chị mãi vẫn chưa... với Nhã Nghiên?"
Danh Tỉnh Nam cầm cây bút ký tên mà tay khẽ run lên.
Trần Nghiên, đang chuẩn bị rời khỏi văn phòng, nghe vậy cũng khựng lại, kinh ngạc nhìn Danh Tỉnh Nam.
Lâm Nhã Nghiên và Danh tổng mà còn chưa làm chuyện đó sao??? Vậy lần trước cái dấu đỏ đỏ đó là thế nào???
Lần đầu tiên trong đời, Trần- người chưa bao giờ quan tâm chuyện bát quái - Nghiên lại cảm thấy hứng thú đến lạ kỳ.
"Em thật không hiểu nổi vì sao hai người vẫn ngủ riêng. Chẳng lẽ là vì..." Danh Vi như vừa phát hiện ra một bí mật động trời, hít một hơi thật sâu, buột miệng thốt lên: "Chị không phải là... vô năng đấy chứ!"
Danh Tỉnh Nam từ từ ngấng đầu lên, lạnh lùng liếc cô em gái, giọng đanh lại: "Nữ nhân thì làm sao mà vô năng được?"
Danh Vi ngay lập tức nhận ra mình nói sai, vội vã tự tát mình một cái rồi sửa lời: "Không phải vô năng, mà là lãnh đạm."
Danh Tỉnh Nam: "....."
"Chẳng lẽ em nói trúng rồi sao?!" Danh Vi thấy Danh Tỉnh Nam im lặng, lập tức vui sướng khi người gặp họa, cười đến không kiềm chế được: "Nhã Nghiên mà kết hôn với chị thì nửa đời sau của chị ấy quá thảm rồi! Ha ha ha, em vui quá đi mất!"
Danh Tỉnh Nam khóe miệng giật giật, cố nén cảm giác muốn bùng nổ, chỉ vào cửa, nghiến răng nói: "Ra ngoài ngay lập tức."
Danh Vi cười rũ rượi, vừa cười vừa đi ra khỏi phòng, tiếng cười vẫn còn văng vắng.
Danh Tỉnh Nam cảm thấy cả đầu như bị phủ kín một màn đen tối.
Trần Nghiên tiến tới, câm lấy ly cà phê mà Danh Vi chưa uống hết, liếc nhìn biểu cảm như sắp bùng nổ của Danh Tỉnh Nam, dè dặt hỏi: "Danh tổng, có cần tôi liên hệ bác sĩ tâm lý không?"
"Liên hệ bác sĩ tâm lý làm gì?" Danh Tỉnh Nam cảm thấy khó hiểu.
Trần Nghiên cố gắng duy trì vẻ nghiêm túc, lấy giọng điệu báo cáo công việc mà nói: "Việc không thích tiếp xúc với người lạ còn có thể hiểu được, nhưng ngay cả với người mình yêu cũng như vậy thì... Rất có khả năng là biểu hiện của một dạng rối loạn tâm lý. Vì hạnh phúc nửa đời sau của hai người, tốt nhất nên phát hiện sớm và điều trị sớm. Ngài thấy thế nào?"
"Còn tôi thấy hôm nay cô nói hơi nhiều." Giọng Danh Tỉnh Nam lạnh như băng.
Trần Nghiên cười gượng, nhanh chóng lui ra.
Danh Tỉnh Nam cảm thấy có chút mệt mỏi, xoa xoa huyệt thái dương.
Tối qua cô và Lâm Nhã Nghiên đã ngủ cùng nhau.
Sau khi đăng bài làm sáng tỏ trên Weibo, các nàng lại thân thiết trong chốc lát. Thân thể thành thật phản ứng nói cho cô biết, ở phương diện đó cô hoàn toàn bình thường. Không có bất kỳ chướng ngại tâm lý nào cả. Chẳng qua, lý do chưa tiến tới bước cuối cùng là vì cô cảm thấy mối quan hệ của họ mới chớm nở, nếu vội vàng tiến xa ngay thì giống như quá qua loa.
Lúc ấy, cô đã từng thoát y trước mặt Lâm Nhã Nghiên, hỏi nàng có muốn tiến tới không. Nếu Lâm Nhã Nghiên gật đầu, có lẽ cô đã không kiềm chế nổi. Nhưng Lâm Nhã Nghiên lại phủ nhận kịch liệt, khiến cô chỉ còn biết thu hồi những suy nghĩ xấu xa ấy.
Nếu tiến triển quá nhanh, liệu Lâm Nhã Nghiên có cảm thấy cô quá ham muốn không?
Cô không muốn phá hỏng hình tượng của mình trong mắt Lâm Nhã Nghiên ... Vì thế, có lẽ cứ để mọi chuyện diễn ra từ từ thôi.
Hôm nay dường như là buối tập luyện sân khấu kịch đầu tiên, không biết Lâm Nhã Nghiên đã đi chưa. Danh Tỉnh Nam cầm điện thoại, gửi một tin nhắn cho Lâm Nhã Nghiên, nàng đáp lại rất nhanh.
"Cốc cốc cốc..."
"Mời vào." Danh Tỉnh Nam tưởng rằng là Trần Nghiên, nên không ngẩng đầu lên, click mở tin nhắn âm thanh của Lâm Nhã Nghiên.
"Hỗn đản, chị sao lại để lại dấu dâu tây trên cổ em!!!"
Giọng nói của người phụ nữ này đầy khí thế nhưng vần pha chút thẹn thùng, vang lên rõ ràng trong không gian. Viên Kiều vừa bước vào đã khựng lại.
Cô ấy nhận ra đó là giọng của Lâm Nhã, và theo phản xạ, ánh mắt cô ấy hướng về phía Danh Tỉnh Nam, người đang cầm điện thoại với một nụ cười đầy ẩn ý.
Dấu dâu tây? Cô ấy nghe nhầm chăng?
Danh Tỉnh Nam chậm rãi gõ vài dòng chữ trả lời Lâm Nhã Nghiên, rồi đặt điện thoại xuống. Khi nhận ra người vừa bước vào là Viên Kiều, nụ cười trên môi cô vụt tắt, thay vào đó là vẻ mặt lạnh lùng thường ngày, cô hỏi: "Có chuyện gì?"
Điện thoại "leng keng" một tiếng, chắc là tin nhắn phản hồi của Lâm Nhã Nghiên. Nhưng trước mặt người ngoài, Danh Tỉnh Nam không mở tin nhắn ngay.
Viên Kiều liếc mắt về phía chiếc điện thoại trên bàn, kiềm chế cảm giác tò mò đến cùng cực, mỉm cười nói: "Đây là kế hoạch tập đầu tiên của <Cố lên xông lên>, cô xem có gì cần chỉnh sửa không."
Trên tờ giấy là những dòng chữ chi chít, Danh Tỉnh Nam không thể đọc hết ngay lập tức, cô ngước mắt nhìn Viên Kiều, nói: "Về sau văn bản loại này cô nên giao cho trợ lý xử lý, không cần tự mình làm mọi thứ như vậy, dù sao cô cũng là tổng giám, không cần phải lo từng việc nhỏ."
Viên Kiều không muốn để Danh Tỉnh Nam biết rằng mình chỉ mượn cớ để gặp cô, đôi mắt thoáng qua chút ánh sáng rồi nói: "Tôi tiện thể đi lấy vài thứ, nên mang kế hoạch lên luôn."
Danh Tỉnh Nam không hỏi thêm về việc Viên Kiều muốn lấy gì, cô đặt kế hoạch qua một bên, đôi tay đan vào nhau, giọng điệu nhàn nhạt: "Khi nào xem xong nếu có vấn đề tôi sẽ gọi cô, giờ cô cứ đi làm việc của mình đi."
Viên Kiêu khi rời đi, ánh mắt vẫn cố níu lại, liếc nhìn chiếc điện thoại trên bàn Danh Tỉnh Nam.
Danh Tỉnh Nam mở tin nhắn ra, lần này Lâm Nhã Nghiên chỉ đáp lại nàng bằng một biểu cảm động thái. Đó là một bức ảnh chế của fan dựa trên nhân vật Trần Sương do Lâm Nhã Nghiên thủ vai. Trần Sương bị mù một mắt, đeo băng bịt mắt, vẻ ngoài lạnh lùng, khốc khốc, tay vung lên hạ gục một tên lưu manh. Nguyên bản lời thoại là "Dám ở địa bàn của lão nương mà giương oai," nhưng các fan đã sửa lại thành hai chữ "Hỗn đản".
Danh Tỉnh Nam khẽ bật cười.
Lâm Nhã Nghiên nói cô cố ý để lại dấu hôn, thật ra là oan uống cho cô. Khi đó hai người tắt đèn, vừa mơ hồ thân mật, lại vừa loạng choạng mò mẫm vì cô đã say, cô còn nhớ rõ mình hôn ở đâu được sao.
Tiếu Hạ, người đang cầm lái, nghe đến từ "dấu dâu tây" liền quay phắt lại, mắt sáng rỡ nhìn chằm chằm vào cố Lâm Nhã Nghiên: "Nơi nào có dâu tây? Cho em xem với!"
"Xem cái gì mà xem!" Lâm Nhã Nghiên sắc mặt hơi đỏ, lúng túng cử động cố, lầm bầm: "Tôi phải dùng đến ba loại che khuyết điểm mới che được."
Tiếu Hạ khoa trương kêu lên: "Ba loại mới che được, Danh tổng cũng quá là cuồng dã đi!"
Lâm Nhã Nghiên không muốn tiếp tục bàn về mấy chuyện riêng tư này, giả vờ nghiêm mặt: "Lo mà lái xe đi."
"Đèn đỏ thôi mà." Tiểu Hạ thấy nàng ngượng ngùng, đổi chủ đề: "Chút nữa gặp Ngải Giai, chị không định đánh nhau với cô ta đấy chứ?"
Lâm Nhã Nghiên tựa người vào cửa sổ xe, ánh mắt lơ đãng nhìn biển số xe phía trước, lười biếng nói: "Còn tùy vào cô ta có gây chuyện hay không."
Tối qua trong yến hội, Ngải Giai có nhắc đến việc hợp tác với Quang Ảnh sau này. Nhìn danh sách diễn viên trong đoàn kịch <Bí Mật>, Lâm Nhã Nghiên mới biết Ngải Giai cũng sẽ tham gia diễn xuất.
Mà nói mới nhớ, Ngải Giai và nàng còn có cảnh diễn chung.
Lâm Nhã Nghiên đóng vai nữ chính, còn Ngải Giai thì thủ vai đông nghiệp của nhân vật Triệu Lộ mà nàng đảm nhận.
Lần đầu tiên diễn tập là khi tất cả diễn viên ngồi vây quanh bên nhau, cùng nhau đọc qua kịch bản một lượt. Khi Lâm Nhã Nghiên bước vào, Ngải Giai đã có mặt, nhìn thấy nàng tiến vào liền quay mặt sang, cố tình tặng nàng một cái liếc xéo đầy khinh bỉ.
Lâm Nhã Nghiên thậm chí chẳng buồn liếc mắt đáp lại.
Khi bắt đầu đối diễn, Ngải Giai cuối cùng cũng không chịu nối mà lên tiếng: "Cô đọc lời kịch nghe cứng nhắc quá, có thế đọc tự nhiên hơn một chút không?"
Lâm Nhã Nghiên nhướng mày, khẽ cười chế giều: "Đây là kịch bản khang đấy. Nếu đã tham gia sân khấu kịch, chẳng lẽ cô chưa từng nghiên cứu trước?"
Ngải Giai vào được đoàn kịch nhờ dựa vào quan hệ gia đình, trước đây có theo học vài khóa diền xuất, nhưng cô ta nào biết cái gì gọi là kịch bản khang. Lời của Lâm Nhã Nghiên khiến cô ta nghẹn đến không thốt nên lời, sắc mặt thoắt xanh thoắt đỏ.
Dư Dương, cùng công ty với Ngải Giai, thấy không khí căng thẳng, liền vội vàng ra mặt hòa giải: "Nhã Nghiên, lời kịch của cô thật sự rất tốt. Chúng ta phải học hỏi nhiều từ cô rồi."
Ngải Giai nghe xong lại càng tức, ôm cánh tay, giọng điệu chua ngoa: "Cô ta cũng không phải dân chuyên chính quy, học hỏi cái gì chứ."
Dư Dương im lặng.
Lâm Nhã Nghiên không thèm đôi co, chỉ khẽ nhếch môi, giơ kịch bản lên, ngoài cười nhưng trong không cười: "Phiền cô ca sĩ này chú tâm một chút. Đối diễn thì phải nghiêm túc, đừng giả vờ hiểu mà đánh gãy nhịp của người khác, lãng phí thời gian quý báu của cả đoàn."
"Cô!" Ngải Giai tức đến nghiến răng.
"Hai người bình tĩnh, tập trung vào đối diễn." Đạo diễn Hứa Lương lên tiếng, chấm dứt một màn đấu khẩu căng thẳng.
Diễn sân khấu kịch đòi hỏi sự vất vả hơn nhiều so với việc diễn xuất trong điện ảnh hay phim truyền hình. Mỗi ngày, Lâm Nhã Nghiên phải lặp lại không ngừng các bài tập luyện để diễn xuất ngày càng hoàn thiện hơn.
Nàng còn mời cả giáo viên thanh nhạc chuyên nghiệp để hướng dẫn cách hát. Ban ngày thì cặm cụi đọc kịch bản, buối tối lại miệt mài luyện thanh, khiến cuộc sống của nàng trở nên bận rộn đến mức không có thời gian thở.
Một tháng sau, buổi diễn tập đầu tiên của vở kịch <Bí mật> được tổ chức. Dù chỉ là diễn tập, dưới khán đài chỉ có vài nhân viên công tác làm khán giả, nhưng không khí vẫn căng thẳng không khác gì buổi diễn chính thức.
Danh Tỉnh Nam, với tư cách là nhà đầu tư, cũng đến tham dự. Cô diện bộ trang phục công sở chỉnh tề, ngồi giữa đám người, toát ra khí chất không thể xem thường.
Lâm Nhã Nghiên rõ ràng nhớ Danh Tỉnh Nam nói rằng cô phải đi công tác, nhưng giờ lại thấy cô xuất hiện ở đây, làm Lâm Nhã Nghiên không khỏi thắc mắc. Bên trái Danh Tỉnh Nam là Trần Nghiên, còn bên phải là Viên Kiều. Viên Kiều cũng cân đi công tác sao?
Suy nghĩ ấy chỉ thoáng qua trong đầu, ánh mắt Lâm Nhã Nghiên nhanh chóng lướt qua Viên Kiêu, dừng lại trên gương mặt của Danh Tỉnh Nam. Nhân lúc không ai chú ý, nàng nháy mắt một cái đầy tinh nghịch. Danh Tỉnh Nam không trương dương như nàng, chỉ khẽ mỉm cười, môi nhấp nhẹ đầy ý nhị.
Viên Kiêu, chứng kiến tất cả, sắc mặt càng thêm căng thẳng.
Cô ấy thật sự không thể hiểu nối, tại sao Lâm Nhã Nghiên và Danh Tỉnh Nam lại cứ thích diễn trò trước mặt mình như thế.
Vở <Bí mật> được chia thành năm màn, mỗi màn kéo dài 90 phút, và mỗi ngày chỉ diễn tập một màn. Mỗi khi diễn xong, ai nấy đều mệt lả.
Sau khi màn diễn kết thúc, Lâm Nhã Nghiên nhìn xuống khán đài, phát hiện Danh Tỉnh Nam đã rời đi. Khi trở lại hậu trường, Tiểu Hạ nhanh chóng cầm di động chạy đến, chỉ vào màn hình đang sáng, thì thầm: "Danh tổng gọi."
Hiểu ý, Lâm Nhã Nghiên cầm lấy điện thoại, tìm một chỗ vắng vẻ để bắt máy: "Chị đang ở đâu thế?"
"Cứ đi thẳng phía trước," Danh Tỉnh Nam trả lời trong điện thoại.
Lâm Nhã Nghiên chẳng hiểu mô tê gì, nhưng vẫn ngoan ngoãn đi theo hướng chỉ dẫn.
Càng đi càng xa, ánh sáng cũng dần mờ đi, khiến lòng Lâm Nhã Nghiên bắt đầu nhen nhóm cảm giác bất an.
Vừa bước qua một sân phơi hình tròn, cánh tay nàng bồng bị ai đó kéo mạnh.
Lâm Nhã Nghiên theo bản năng định hét lên, nhưng lập tức bị một bàn tay che miệng.
"Là chị."
Giọng nói quen thuộc vang lên bên tai, trùng khớp với giọng trong điện thoại. Nhận ra Danh Tỉnh Nam, cơ thể Lâm Nhã Nghiên mới từ từ thả lỏng. Nàng xoay người, trừng mắt: "Sao lại làm như thần thân bí bí thế, chị làm em sợ muốn chết!"
Sân phơi này vốn là thiết bị di động, thường dùng trong các vở kịch cần đẩy ra sân khấu. Tuy nhiên, lúc này nó bị bỏ không ở một góc ít ai lui tới.
Danh Tỉnh Nam lặng lẽ kéo Lâm Nhã Nghiên lên sân phơi, kéo rèm che kín cả hai người bên trong, đặt điện thoại xuống, thở dài bất đắc dĩ: "Toilet có người, phòng hóa trang cũng có người, chỉ còn chỗ này là yên tĩnh nhất."
Tim Lâm Nhã Nghiên từ từ bình ổn lại, để mặc cho Danh Tỉnh Nam ôm lấy mình, nhẹ nhàng cất lời: "Lén lút trốn tới đây làm gì, chẳng khác nào đang yêu đương vụng trộm."
Ánh mắt Danh Tỉnh Nam chăm chú nhìn nàng, giọng nói đầy u oán: "Em không muốn công khai, vậy chỉ có thể yêu đương vụng trộm."
Lâm Nhã Nghiên biết mình có lỗi, tâm trí nhanh chóng xoay chuyển, hai tay vòng qua cổ Danh Tỉnh Nam, giọng nói dịu dàng: "Yêu đương vụng trộm cũng có cái hay, rất kích thích, không phải sao?"
Vừa dứt lời, nàng kéo Danh Tỉnh Nam lại gần, chủ động hôn lên môi.
Từ khi Lâm Nhã Nghiên bắt đầu tập kịch, nàng rời nhà từ lúc tờ mờ sáng, đến đêm khuya mới trở về. Hai người đã lâu lắm rồi mới có cơ hội hôn nhau say đắm như vậy.
Cả hai đều quá mức đắm chìm vào nụ hôn, hoàn toàn quên mất mọi thứ xung quanh, đến nỗi có người đến gần cũng không hay biết.
Cũng không thể trách các nàng không cảnh giác, bởi hai người kia cố tình bước chân nhẹ nhàng như thể sợ bị phát hiện.
"Chỗ này chắc không có ai đâu." Giọng nam trầm thấp vang lên.
Hai người đang hôn nồng nhiệt bỗng khựng lại, vội vàng tách ra.
Khi rời khỏi nhau, giữa đôi môi còn vương chút chỉ bạc đầy ám muội, ánh mắt Danh Tỉnh Nam tối sầm lại, nhẹ nhàng dùng tay lau đi vệt nước nơi khóe miệng Lâm Nhã Nghiên.
Lâm Nhã Nghiên cảm thấy tim đập loạn nhịp, liền đặt ngón tay lên môi, ra hiệu cho Danh Tỉnh Nam im lặng.
Cả hai cùng căng thẳng lắng nghe động tĩnh bên ngoài.
"Anh lo bị người khác thấy đến vậy sao?" Giọng nữ đầy bất mãn vang lên.
Người nam vội vàng xoa dịu: "Đừng giận mà, anh làm vậy cũng chỉ vì muốn tốt cho cả hai. Nếu bây giờ công khai quan hệ, fan của chúng ta chắc chắn sẽ phản đối. Em vẫn có thể về làm đại tiếu thư, nhưng anh thì biết phải làm sao?"
"Em sẽ nuôi anh." Giọng nữ thỏ thẻ.
Nam nhân im lặng một lúc, rồi nói: "Giai Giai, dù em đã giúp anh có được nhiều tài nguyên, nhưng anh không muốn chỉ ăn cơm mềm. Anh muốn nỗ lực chứng minh bản thân, kiếm thật nhiều tiền để nuôi em. Em có hiểu cho anh không?"
Nữ nhân nghe xong, cảm động đến mức không kiềm chế được, liền lao vào lòng người nam, thì thầm: "Em hiểu."
Một lát sau, bên ngoài vang lên âm thanh quấy động của nước miếng và tiếng hôn nhau đầy say đắm.
Trên sân phơi, hai người lặng lẽ nhìn nhau, ánh mắt chứa đựng sự bất ngờ và lúng túng.
Ban đầu, Lâm Nhã Nghiên nghĩ yêu đương vụng trộm như thế đã đủ kích thích, nhưng không ngờ, còn có đôi khác chạy đến, ngay trước mặt họ mà thân thiết quá mức. Điều đáng nói là, các nàng không thể thoát ra ngoài ngay lúc này.
Bên ngoài, tiếng hôn càng ngày càng kịch liệt, dường như có ý định tiến xa hơn. Tiếng người nữ giả bộ kiều mị cùng tiếng thở nặng nề của người nam vang lên rõ mồn một, khiến nhiệt độ trong lòng Lâm Nhã Nghiên không ngừng dâng cao. Tay Danh Tỉnh Nam đặt trên eo nàng bỗng trở nên nóng bỏng, khiến nàng không thoải mái mà vặn vẹo cơ thể.
Cảm nhận được sự khó chịu của Lâm Nhã Nghiên, tay Danh Tỉnh Nam nhẹ nhàng vuốt dọc sống lưng nàng, dừng lại ở vùng cố nhạy cảm, rồi khẽ dùng lực, khiến Lâm Nhã phải ngẩng đầu lên.
Ánh mắt Lâm Nhã Nghiên thoáng chốc trở nên mê mang, đôi môi vừa hé mở thì đã bị một nụ hôn sâu chiếm lĩnh.
"....."
Sợ rằng bất kỳ âm thanh nào phát ra sẽ quấy rối đôi tình nhân bên ngoài, Lâm Nhã Nghiên cố gắng cắn chặt răng, ngăn không cho Danh Tỉnh Nam tiếp tục khám phá thêm.
Nhưng Danh Tỉnh Nam không vội, đôi môi cô nhẹ nhàng nhưng không kém phần tinh tế khiêu khích, lúc nặng lúc nhẹ mà quấn lấy Lâm Nhã Nghiên, chiếc lưỡi khéo léo không ngừng châm lửa.
Cảm giác thuần khiết nhưng đầy dục vọng từ nụ hôn khiến Lâm Nhã Nghiên như tan chảy, đôi chân mêm nhữn không còn chút sức lực, đành nhịn không được mà rên lên khe khẽ, nhưng lập tức âm thanh ấy bị nàng nuốt vào miệng.
Danh Tỉnh Nam hơi lùi lại, đôi mắt sâu thẳm nhìn nàng, bên khóe miệng khẽ nở một nụ cười tinh quái.
Lâm Nhã Nghiên lập tức nhận ra, Danh Tỉnh Nam là cố ý, cố tình hôn nàng đến mức đầu óc choáng váng, lại không dám phát ra âm thanh để tránh bị lộ.
Lâm Nhã Nghiên trừng mắt nhìn Danh Tỉnh Nam, ánh mắt đầy oán trách.
Khóe môi Danh Tỉnh Nam nhếch lên, nụ cười càng đậm hơn, cô bắt chước Lâm Nhã Nghiên, đặt ngón tay lên môi, ánh mắt câu nhân như đang hỏi: Kích thích không?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip