after party
Sum up: Real life, it's from Taste of love Era, i don't really remember.
"Chúc mừng nhé, mọi người đã có một năm làm việc thật vất vả, giờ hãy cùng tôi chung vui."
Vị giám đốc điều hành nâng ly lên và nói lời chúc mừng. Thật không ngờ cái công ty kẹt xỉn và bủn xỉn như JYPE lại có ngày mở một bữa tiệc liên hoan cho nhân viên như thế này và chẳng vì lí do đặc biệt gì cả, như giám đốc đã nói, một bữa tiệc để khích lệ tinh thần mọi người để chuẩn bị bước vào một mùa hè làm việc đầy nóng nực.
Là các nghệ sĩ xuất sắc nhất của công ty, Twice dĩ nhiên là phải có mặt ở đây, với những người không thích ra ngoài như Mina thì đây quả thật sự là phiền phức, cô có thể có cả buổi tối để chơi game hay xem phim nhưng giờ đây lại phải mắc kẹt ở đây, tươi cười với một đống người cô không ưa.
Thật may là giờ các tiền bối không ưa thích của Mina đã nói lời tạm biệt vĩnh viễn với công ty rồi, ít ra cô sẽ không phải tiếp những lời tán tỉnh cùng thái độ tự tin kiêu căng đến chướng mắt của đám đàn anh thùng rỗng kêu to ấy nữa, không phải tất cả những tiền bối đó đều xấu, nhưng nhìn chung Mina không có thiện cảm.
Mina đi lại một chỗ quanh bàn ăn để tìm thứ gì đó bỏ miệng, các cô gái cùng nhóm vẫn còn đam mê chụp ảnh với nhau, rất tiếc, đó không phải sở thích của Mina.
"Chụp với tớ đi, đừng có làm cái mặt dài ủ rũ đó ở bữa tiệc vui vẻ như vậy chứ, nhìn nè, đến Jeongyeon còn chịu chụp chung tử tế với tớ."
Jihyo vui vẻ đến bên cạnh quàng tay Mina, cô biết Mina không thích tiệc tùng kiểu như vậy và hơn hết Jihyo hiểu rõ lý do tại sao Mina lại đang dài cái mặt ra. Nhìn bà chị răng thỏ ngớ ngẩn, trong mắt Jihyo là như vậy, còn trong mắt Mina, có lẽ chẳng có từ ngữ nào phù hợp để miêu tả sự say mê Mina dành cho Nayeon, tất cả mọi người trong nhóm đều biết, ngoại trừ Nayeon, điều kì lạ này thì chắc chẳng ai lý giải được, Jihyo đảo mắt một vòng khi thấy Mina lại thơ thẩn nhìn về hướng Nayeon, người đang đứng với mấy đồng nghiệp và hậu bối nam, trò chuyện vui vẻ, tiếng cười của chị ấy có lẽ đứng từ phía bên kia của phòng tiệc vẫn nghe được.
"Nào, sôi động lên, ra đây xem Jeongyeon làm trò nào."
Jihyo kéo Mina ra chỗ Jeongyeon, Dahyun, Chaeyoung, Tzuyu đang tụ tập, Jeongyeon, có vẻ chẳng mấy chú ý đến hình tượng của mình, không ngại làm mấy trò tấu hài vớ vẩn. Mina cũng phải phì cười vì cô chị này, nhưng mỗi khi chuyển ánh nhìn sang cô chị khác, nụ cười lại biến mất, Nayeon lúc nào cũng được vây quanh bởi các chàng trai, thậm chí có cả thực tập sinh nam cũng muốn tiếp cận với chị ấy, thật phiền phức và khó chịu.
Mina mở to mắt khi thấy ánh mắt Nayeon bắt gặp cô, chị ấy khẽ mỉm cười nhè nhẹ, rồi nhanh chóng tạm biệt mấy anh chàng vây quanh, tiến về phía các chị em đang đứng, cùng nhập hội, Sana và Momo đi từ đâu đến cũng xuất hiện, nhìn cái thái độ mờ ám kia kìa, có chúa mới biết là họ vừa làm những gì. Mina nheo mắt nhìn hai cô chị người Nhật vừa bước tới, thầm suy đoán gì đó.
"Mina thích nhìn tất cả mọi người nhỉ?"
Đột nhiên Nayeon tiến tới sát gần Mina, hôm nay Nayeon mặc chiếc váy để lộ bờ vai trần nhỏ bé trắng trẻo của mình, Mina thoáng đỏ mặt khi nhìn Nayeon, vẫn xinh đẹp và lộng lẫy như thường lệ.
Không chờ Mina trả lời câu hỏi của mình, Nayeon lại tiếp tục.
"Chị thấy hơi choáng, có lẽ do uống nhiều rượu quá."
"Loại rượu này đúng loại mà chị thích, uống nhiều một chút cũng không có gì lạ."
Mina nhún vai đáp, đưa cho Nayeon cốc đồ uống của mình.
"Cái này là nước ngọt bình thường thôi, nhưng cũng khá ngon, chị muốn thử không?"
Jihyo cong môi cười khi thấy Nayeon và Mina trao đổi đồ uống cho nhau, dù phải thừa nhận mình có một cô bạn thông minh trong rất nhiều việc, nhưng cậu ấy lại không hề nhận ra rằng chỉ mới đây Nayeon còn ôm khư khư cốc rượu của mình chạy loăng quăng trò chuyện trong phòng, nhưng chỉ một cái nhìn từ phía Mina, Nayeon đã ngoan ngoãn yên vị cạnh Mina, cả hai quả thật là những người ngốc nghếch nhất trong bữa tiệc lúc này.
Bữa tiệc kết thúc, dù chỉ có đứng nhảy nhót, trò chuyện và ăn uống nhưng cũng khiến các cô gái mệt mỏi, Nayeon có lẽ do uống nhiều rượu nên từ lúc ở cạnh Mina, chị ấy đã ngồi dính chặt xuống cái ghế cạnh Mina cả buổi, Mina thì như thường lệ, lôi chiếc điện thoại ra bấm bấm chơi game, Nayeon ngồi bên xem thì thi thoảng lại trầm trồ khen ngợi mấy câu, có lẽ tất cả những gì Mina cần cũng chỉ là như vậy.
"Chán thật, không thể nào mời được Nayeon ra nhảy. Nayeon vẫn độc thân đúng không nhưng chị ta lại không cho ai cơ hội để tiếp cận cả, thật chảnh quá đi đó."
Một hậu bối lầm rầm với các thành viên trong nhóm khi ra về, cậu ta nghĩ là chỉ có các thành viên ở xung quanh, nhưng Sana và Momo đang đi cạnh nhau lại từ đâu đấy bất thình lình xuất hiện.
"Dĩ nhiên Nayeon unnie có tiêu chuẩn cao lắm đó."
Trưởng nhóm hậu bối thấy Sana và Momo đi đến vội cúi đầu xin lỗi về lời nói vừa rồi của thành viên kia.
"Yah! Cái thằng ngốc này, ăn nói cái kiểu gì vậy?"
Chan cốc một cái thật mạnh vào đầu của Han, thật hết nói nổi. Sana khẽ mỉm cười gật đầu cho qua dù thái độ của Momo vẫn không mấy hài lòng, cô muốn mở miệng thuyết giáo gì đó, nhưng đã nhanh chóng bị Sana kéo ra xe.
"Muốn ở lại với chị một lát không, chị vẫn chưa muốn về cho lắm."
Bây giờ đã muộn, các cô gái phải ra xe về dorm, Mina cũng đứng dậy chuẩn bị ra về, nhưng Nayeon thì có vẻ là không, thật lạ là hôm nay Nayeon đã ngồi yên cạnh cô cả buổi như vậy, bình thường chị ấy sẽ luôn là người hào hứng đi trước trong mọi thứ, đặc biệt là việc ra về.
Mina khẽ mỉm cười.
"Ở đây ngột ngạt lắm, lên tầng thượng hóng chút gió cho mát nhé, em sẽ nhắn mọi người là chúng mình sẽ về sau."
Nayeon gật gật đầu, vui vẻ nắm lấy bàn tay của Mina và đi theo em ấy. Trong lòng Nayeon không thể nào không vui phát điên lên khi nghe Mina nói từ "chúng mình". Có lẽ tất cả những gì Nayeon cần cũng chỉ như vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip