Family (5)

- Đi biển với bạn sao?

- Vâng cháu sẽ đi với bạn.

Nayeon vui vẻ nói, đang trong kì nghỉ hè và cô đã có kế hoạch đi chơi như vậy từ cả tháng trước.

- Được thôi, sẽ chỉ có các bạn của cháu, ý cô là các bạn nữ beta và omega thôi phải không?

Mina hỏi lại lần nữa cho chắc chắn. Vì theo như cô nhớ bố mẹ của Nayeon có thai con bé trong một chuyến đi chơi với nhau hồi cấp ba như vậy.

- Thật tình, đương nhiên là như vậy rồi, cô đang nghi ngờ cháu sao?

Nayeon bĩu môi, ra vẻ không hài lòng.

- Không có gì, đi chơi cẩn thận nhé, có vấn đề gì nhớ gọi cho cô.

- Vâng ạ.

- Cháu sẽ mua quà về cho cô.

Nayeon nháy mắt rồi nhanh chóng chạy về phòng mình chuẩn bị đồ đi chơi.

Còn Mina mùa hè này, chỉ rảnh rỗi ngồi nhà chơi game và xem phim cho qua ngày. Cô định cho đội bóng chày tập luyện trong cả thời gian nghỉ hè này, nhưng xem ra cả đám đều muốn nghỉ xả hơi. Khác hẳn với cô hồi xưa, quanh năm chỉ chạy quanh sân bóng.

- Chậc kệ đi vậy.

Mina thở dài khi cô lại một lần nữa thất bại trong trò chơi điện tử mà mình đang chơi.

"Cháu đang ở biển rồi, Mina."

Nayeon chụp một tấm hình selfie trước cảnh biển và gửi cho Mina.

"Ảnh chụp với các bạn của cháu."

Như muốn chắc chắn để Mina yên tâm, Nayeon gửi rất nhiều ảnh về cho người có tâm trạng đang thấp thỏm lúc cô đi du lịch.

"Biển đẹp thật đó."

Mina trả lời tin nhắn của Nayeon.

"Còn cháu thì không đẹp sao >< Mina."

Nayeon gửi cho Mina một tấm ảnh selfie cô đang mặc đồ bơi, là loại áo tắm hai mảnh, khoe được rất nhiều da thịt trắng trẻo, mịn màng của Nayeon. Lúc Nayeon mặc bộ áo tắm này xuống biển, không thiếu gì ánh mắt nhìn theo cô.

"Có, nhưng nên mặc thêm áo vào."

"Kẻo cháy nắng."

Mina ngồi ở nhà xem mấy tấm ảnh của Nayeon gửi, lâu lắm rồi cô cũng chưa đi biển thì phải, lần cuối cô cùng Nayeon đi biển là khi đó mẹ Nayeon vẫn còn sống. Nayeon hồi đó còn nhỏ xíu, rất sợ nước biển vì không biết bơi. Con bé chỉ ngồi trên bờ vỗ tay khen cô bơi giỏi, ngồi nghịch cát, chơi với mẹ. Tấm ảnh cả ba chụp cùng nhau ở bãi biển vẫn được Mina treo trong phòng.

- Cô gọi gì vậy, Mina ~~~

Nayeon bắt máy điện thoại trả lời Mina.

- Cô chỉ gọi hỏi xem cháu chuẩn bị ngủ chưa, đã sắp đến giờ đi ngủ rồi này.

- Cô đang lo lắng gì sao? Yên tâm cháu đang ở phòng với bạn cháu thôi.

- Cháu chào cô.

Momo gật gật đầu chào Mina qua điện thoại.

- Cô yên tâm từ sáng đến giờ có nhiều người muốn xin số và làm quen Nayeon lắm nhưng cháu không có cho. Còn Nayeon như thế nào thì cháu không biết.

- Này cậu nói kiểu gì vậy hả?

Nayeon lại cốc vào đầu Momo một cái. Mina nghe vậy chỉ biết cười trừ.

- Được rồi, cô tắt máy đây, ngủ ngon nhé.

Mina vẫy tay chào Nayeon và Momo.

Chuyến du lịch của Nayeon với nhóm bạn lẽ ra sẽ kéo dài cả bốn ngày ba đêm nhưng chỉ đến hôm thứ hai, Nayeon đã phải chào tạm biệt các bạn để quay về nhà.

- Ưm... đau... Mina cô nhẹ tay thôi chứ.

Nayeon rên rỉ kêu lên.

Nayeon trong lúc leo trèo với các bạn ở vách đá ngoài bờ biển, do mặt đá trơn, không may trượt ngã, trẹo cả mắt cá chân. Và Mina đã phải lái xe đến chỗ Nayeon để đón về.

Bây giờ Mina đang giúp Nayeon băng bó vết thương.

- Tạm như vậy đã, về nhà chúng ta sẽ đến bệnh viện kiểm tra thêm.

- Cháu có đi được không?

Nayeon lắc lắc đầu, chân đau là một phần, nhưng cô cũng muốn làm nũng Mina một chút.

- Vậy để cô cõng cháu nhé.

Nayeon vui vẻ đồng ý lời đề nghĩ của Mina.

- Nhớ lại thì hồi đó Nayeon cũng nô đùa rồi ngã trẹo cả chân bắt cô phải cõng suốt quãng đường từ biển về chỗ khách sạn nhỉ?

Mina đang kể lại chuyện hồi xưa hai mẹ con Nayeon cùng Mina đi biển.

- Cháu cũng đâu có muốn như vậy đâu.

Nayeon lầm bầm được Mina cõng sau lưng nói.

- Cô tập trung mà đi đi không cũng vấp ngã như cháu đó.

- Không vấp ngã được đâu vì cô đang cõng Nayeon nên là rất cẩn thận đó.

Mina tự tin đáp lại. Nayeon cũng không nói thêm gì nữa, sau đó siết chặt vòng tay đang quàng quanh cổ Mina lại. Rồi áp mặt lại phía lưng của Mina, tận hưởng cảm giác cả hai thật gần gũi với nhau như thế này. Nếu Mina có thể nhìn được mặt Nayeon lúc này, thì cả hai má của con thỏ đang ửng hồng cả lên rồi.

- Á...á...

- Sao vậy Nayeon!?

Mina phi vội vào phòng tắm khi thấy tiếng kêu của Nayeon. Nayeon vừa mới cởi bỏ được bộ quần áo, chuẩn bị bước chân vào bồn tắm thì lại trượt chân ngã một lần nữa.

Thế này thì còn chân nào mà đi lại nữa, Nayeon rầu rĩ than thở. Nhưng chưa kịp lo lắng cho hai cái chân sắp què đến nơi, thì khi ngước lên, Nayeon nhận ra là Mina đã nhìn thấy mình trong tình trạng không hề có một mảnh vải nào che người cả.

Dù Mina đã lúng túng quay đi ngay, nhưng Nayeon chắc chắn là Mina đã nhìn thấy.

Mina ra khỏi phòng tắm, đóng cửa lại. Chờ một lúc rồi mới gõ cửa hỏi.

- Có sao không? Có cần cô vào trong đó xem thế nào không?

Nayeon mở cửa phòng tắm thò đầu ra khẽ nói.

- Không sao đâu ạ, lát nữa bôi thuốc là được thôi cô.

Rồi nhanh chóng đóng cửa lại, thật là xấu hổ muốn chui xuống đất.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip