14. Mùa hè yêu dấu của chúng ta
Im Nayeon đang ngồi trong thư viện trường, chạy đua với chồng sách ôn luyện và một đống đề thi thử được thầy cô phát cho sau giờ học.
Bây giờ đang là 4 giờ chiều. Sau khi ăn trưa với Mina và học xong 2 tiết học ở lớp thì thư viện là địa điểm Nayeon chọn chôn mình ở đó mỗi khi có lịch thi cuối kì đang tới sát bên cạnh.
Sau rất nhiều chuyện xảy ra, Nayeon thật sự càng tin vào suy nghĩ rằng nơi này hoàn toàn không phải là thế giới thật mà mình từng sống. Nayeon không biết nên gọi việc này là gì, một giấc mơ? du hành thời gian? thế giới song song hay là một phạm trù gì đó khác mà chẳng có một câu trả lời thích đáng và cụ thể nào lí giải hợp lý được.
Thứ duy nhất lúc này khiến Nayeon bận tâm là kì thi cuối kì sắp tới và người mà Nayeon yêu thương đã trở về bên cô. Thế nên kể cả thực tại đang là một giấc mơ, đối với Nayeon cũng là một giấc mơ hạnh phúc.
Không còn đau đớn nữa
Không còn nhớ nhung nữa
Không còn nước mắt nữa
Chỉ có hạnh phúc mà thôi.
Nayeon lật ra trang thứ 111 của quyển đại cương dày cộm dò tìm kết quả cho câu trả lời thứ 9 trên đề thi thử. Thư viện không đông người cho lắm nên vô cùng im ắng, âm thanh phát ra duy nhất có lẽ là tiếng lật mở trang sách của những người chắc cũng giống như Nayeon đang ôn luyện và tiếng chim hót văng vẳng đâu đó bên ngoài lớp kính thư viện.
Nayeon ngồi đây hơn 30 phút rồi, nhưng kì lạ là, dù có giữ mình tập trung cỡ nào đi nữa cô vẫn cảm nhận được có ai đó cứ lóng nga lóng ngóng phía sau lưng cô, chốc chốc lại quay đầu nhìn cô, chưa hết, người đó còn đang có dấu hiệu chuyển đổi vị trí ngồi để đến gần Nayeon hơn.
Nayeon ngưng cây bút đang viết lời giải dang dở trên đề thi đặt bên cạnh, di chuyển bàn tay trái giữ trang sách chống xuống cạnh bàn, quay đầu một góc sang trái nhìn cái kẻ không biết sĩ diện kia đang từ từ kéo chiếc ghế đen sát về phía cô một cách vô cùng nhẹ nhàng, như sợ sẽ gây ra tiếng động lớn gây chú ý.
"Bạn học khác khoa thân mến, phiền bạn về lại chỗ ngồi như ban đầu giúp mình có được không? Mình cần tập trung làm rất nhiều đề thi thử đó"
Kẻ mất mặt nào đó vừa ngồi xuống ghế, chưa kịp làm gì đã bị Nayeon chấn chỉnh, không những không biết quê còn bày ra vẻ mặt vô cùng nũng nịu, đưa ngón trỏ lên trước mặt mình, nhỏ giọng nài nỉ:
"Cho em ngồi ở đây đi, em hứa sẽ ngoan ngoãn không làm gì cả, chỉ ngồi cạnh chị thế này thôi mà~~"
Nayeon nén cười, lần này thì không chỉ đầu mà còn cả thân người đều hướng về phía người kế bên. Nét mặt vẫn giữ sự nghiêm túc đề nghị.
"Mình biết là bạn sẽ không làm gì cả..." Nayeon đáp lời, còn kẻ kia thì vô cùng hí hửng bật ngón cái bày ra vẻ mặt cún con gật gù.
"... nhưng người mất tập trung lại chính là mình đây, bởi vì nếu bạn còn ngồi đây phút nào thì mình sẽ còn bận ngắm bạn phút ấy và chẳng tập trung được gì cả đấy bạn học ạ"
Có kẻ nào đó vừa nghe mắt lập tức mở to ngạc nhiên, sau khi định hình xong lại nhanh chóng đổi thành cười tít cả mắt. Ra dấu hiệu ô cê ô cê, an phận đứng dậy đưa tay nhéo má Nayeon cưng chiều, lắc đầu chịu thua.
Nayeon lúc này cũng không nhịn được nữa, bật cười. Nhìn người yêu miễn cưỡng thu dọn sách vở trở về vị trí sau lưng mình như ban đầu dù ánh mắt trông không đành lòng gì cho lắm.
Trước khi ngồi xuống vị trí cũ, cái kẻ đáng ghét đó còn ghé sát tai Nayeon thì thầm mấy lời khiến cô phải mất tận mấy phút sau mới có thể trở về trạng thái tập trung như cũ.
"Người yêu xinh đẹp ơi.."
"Em yêu chị!"
****
- Mùa hè 2 năm trước -
Bãi biển Haeundae - Ngày 28 tháng 7 năm 2020
"Được rồi mấy đứa, thầy sẽ phát thẻ phòng ngay quầy lễ tân của khách sạn, sau khi ăn trưa xong, mỗi phòng cử 1 người đến gặp thầy nhận phòng nhé"
Thầy tổng phụ trách đứng giữa hai chiếc xe du lịch lớn, trên tay là cái loa thông báo màu trắng người ta hay dùng ở những buổi tập trung, miệng dặn dò liên tục trong lúc từng tốp sinh viên đang lần lượt di chuyển khỏi xe.
Bây giờ đang là 11 giờ trưa, trời nắng như đổ lửa, nhiệt độ bên ngoài chắc hẳn cũng phải gần 30 độ, bù lại địa điểm mà mọi người đang dừng chân là bờ biển Haeundae nổi tiếng, nên vẫn có thể cảm nhận được gió biển thổi vào mát lạnh, đúng là thời tiết của mùa hè.
Mà mùa hè, là mùa của những kì nghỉ lớn nhỏ khác nhau, hôm nay cũng là một kì nghỉ đặc biệt dành cho các sinh viên có thành tích học tập tốt ở trường đại học mà Mina và Nayeon đang học, ngoài ra những sinh viên góp phần tham gia tốt các phong trào mà trường từng tổ chức cũng được ưu ái đi theo.
Đáng lý theo thông lệ hàng năm trường sẽ tổ chức thi leo núi, nhưng năm nay có vẻ như cô hiệu trưởng đặc biệt muốn thay đổi không khí cho sinh viên một chút nên cũng không ngần ngại chi tiền tài trợ cho chuyến đi biển đổi gió lần này.
"Mấy đứa nhanh chân vào thẳng phòng ăn ở bên trái khu nghỉ dưỡng này nhé, em kia... rẽ trái, đúng rồi, đi qua cái chậu cây đó rồi rẽ trái!!! rồi đi thẳng vào đi!"
Dưới bóng cây to gần khu để xe của resort, tiếng ông thầy phụ trách vẫn vang lên đều đặn hối thúc tụi sinh viên lười biếng di chuyển sau hơn nhiều tiếng ngồi xe đường dài.
Yoo Jeongyeon nhận lấy vali hành lý của mình từ anh phụ xe, đặt nó xuống đất, đưa tay qua bên hông chiếc balo đang đeo lấy ra một chai nước suối nhỏ được phát ở đầu chuyến đi uống liền vài ngụm, sau đó không quên đưa mắt về phía chiếc xe trắng của khoa nhảy đang dừng sát bên cạnh.
"Momo... ở đây nè"
Jeongyeon vẫy vẫy chai nước đã bị uống cạn gần hết lên không trung, miệng cũng gọi lớn tên người vừa nhìn thấy, cố ý thu hút ánh nhìn của cái kẻ đang mặt nhăn mày nhó khệ nệ ôm cái túi đồ bự chảng ở xe đối diện.
Sau khi đã xác định những người mình cần tìm đều ở trong tầm mắt, Jeongyeon huých nhẹ vai Nayeon đang loay hoay chờ nhận hành lý ở bên cạnh "Em hoa khôi đang tới kìa"
Nayeon chưa kịp ngẩng đầu, từ phía xa đã thấy bóng dáng của Mina và Momo đi tới.
"Hế lô hoa khôi, em có ý định đổi phòng với chị đêm nay không nhỉ?"
Jeongyeon tinh nghịch đánh mắt với Mina trêu chọc đồng thời chân cũng tự nhiên đi về phía Momo đỡ hộ chiếc túi to sau khi nhìn thấy nét mặt khổ sở của cô bạn.
"Đi 2 ngày hay 2 tuần vậy bà?" Jeongyeon cảm thán "Đừng nói là cậu đem theo cả mền và gối đấy nhé!"
Momo phẩy phẩy tay ra hiệu chẳng thèm quan tâm, đưa túi cho Jeongyeon xong thì ngồi luôn dưới đất. Chuyến xe đường dài nhiều tiếng đồng hồ quả thực là một cực hình vô cùng to lớn đối với người say xe như Hirai Momo. Thế nên được thoát khỏi nó lúc này là một điều gì đó rất hạnh phúc, không khí này, gió biển này, kể cả cái nắng chói chang này nữa coi bộ vẫn ổn hơn ngàn lần cái mùi xe chết tiệt mà cô vừa trải qua.
"Để em xách cho"
Bên phía này, Mina đã đi tới và đứng cạnh Nayeon nãy giờ, lúc vừa đảo mắt đã kịp thấy vali của Nayeon được anh phụ xe đẩy ra sát gần chị, cũng chẳng cần Nayeon cho phép Mina đã nhanh chân đi lại kéo chiếc vali màu hồng ấy về phía mình.
Lúc Nayeon nhìn thấy Mina đi tới, lại còn chủ động giúp mình xách hộ vali khiến cô cảm thấy có phần ngượng ngùng, bẽn lẽn đứng nép vào gần chiếc xe hơn.
Nói như thế nào nhỉ, việc Mina thích cô thì chắc chắn ai cũng biết, mà việc cô cũng thích Mina thì chỉ có mỗi Jeongyeon biết mà thôi, hoặc cũng có thêm cả Momo nữa. Nayeon đoán thế.
Mặc dù đã biết và cùng nhau chơi chung kha khá lâu rồi, nhưng có một số chuyện vẫn còn đang ở lưng chừng, không tiến cũng không lùi. Như chuyện của cô và Mina vậy,
"Mina, cho tớ miếng nước đi, trời nóng quá"
Momo đang ngồi bệt dưới đất, tay liên tục quạt quạt về mặt mình tạo gió nhưng vẫn không xi nhê gì với cái nắng hiện tại, trời nắng gắt thế này rất dễ làm cơ thể mất nước, Momo ngó lên Jeongyeon định giật lấy chai nước trên tay cậu ấy nhưng nhanh chóng phát hiện nó đã bị uống gần cạn hết nãy giờ rồi.
Momo chán nản định ngồi dậy lấy chai nước cất trong túi đồ của mình nhưng chợt nhớ ra sáng nay trước khi đi, cô và Mina có cùng nhau đi vào cửa hàng tiện lợi gần trường mua sắm một ít đồ ăn vặt cũng như nhìn thấy Mina có mua một chai nước điện giải, cơn lười biếng trỗi dậy, Momo tất nhiên chọn lựa việc bảo Mina đưa nước cho mình vẫn tốt hơn là đứng dậy trực tiếp đi lấy.
"À... đợi tớ một chút"
Mina quay người kéo chiếc balo đang đeo sau lưng về phía trước, lục lọi một chút gì đó trong ngăn balo to rồi đem ra một chai nước suối mới tinh chưa mở đưa cho Momo.
"Ủa, sao lại là nước suối chai, tớ nhớ trước khi đi cậu có mua một chai nước điện giải mà... ui da.."
Momo chưa kịp nói xong câu, đỉnh đầu đã bị chai nước trên tay Jeongyeon đập lên cái bộp.
"Sao xin người ta mà đòi hỏi quá zậy, hay muốn uống chai của tớ hông?"
Momo nhăn nhó xoa xoa chỗ vừa bị đánh, nhận lấy chai nước từ Mina uống cạn một hơi sau khi đã đánh vào chân Jeongyeon mấy cái cho bõ ghét.
Trong lúc Nayeon đang bối rối không biết làm gì và vẫn đứng im lặng nãy giờ, trước mặt đã kịp nhìn thấy tay Mina chìa ra, theo đó là một chai nước điện giải màu xanh biển, có lẽ đây là thứ mà Momo vừa nhắc đến, ngẩng đầu lên nhìn chủ nhân của nó Nayeon nhận thấy tim mình đang đập binh binh liên hồi khi người đối diện cô vừa bày ra một nụ cười vô cùng xinh đẹp.
"Cái này cho chị nè, bù nước rất tốt trong cái thời tiết này, hôm nay trời nắng lắm với lại chắc cũng sẽ vận động nhiều, nên em đặc biệt mua nó cho chị"
Sau đó Mina còn rất tự nhiên nghiêng đầu che đi ánh nắng đang trực tiếp chiếu thẳng xuống mặt Nayeon.
Lần này thì tim Nayeon không những đập nhanh liên tục mà dường như nó còn muốn nhảy ra khỏi lồng ngực của cô mà chạy về phía Mina nữa.
Cả cái trường này ai cũng gọi Mina là hoa khôi khoa nhảy, tất nhiên là vì sự xinh đẹp của em Nayeon cũng công nhận điều đó, nhưng sao hôm nay, ngay lúc này, ngay khoảnh khắc này, dù không phải là lần đầu tiên Nayeon nhìn thấy Mina cười, thế mà nụ cười của em dưới ráng nắng lại đặc biệt rung động, đặc biệt dịu dàng, mang tới cho Nayeon một loại cảm giác thật khó diễn tả.
Có lẽ chính Nayeon cũng không hề biết, kể từ sau thời khắc rung động của trái tim mà Nayeon đang không thể làm chủ, mùa hè của Nayeon đã không còn là mùa hè nữa.
Mà nó được gọi là Mina.
.
.
.
"TRỜI ĐẤT ƠI 4 CÁI ĐỨA NÀY CÓ MUỐN ĐI ĂN TRƯA KHÔNG VẬY HẢ!"
.
.
.
"ĐỨNG TỒNG NGỒNG RA ĐÓ LÀM CÁI GÌ!!! NHANH CÁI CHÂN LÊN!!! HAY MUỐN QUAY VỀ LẠI SEOUL!!!
.
.
.
Cái loa thông báo trên tay thầy tổng phụ trách không biết từ lúc nào tiến đến rất gần 4 con người vẫn còn đang đứng yên tại xe không hề di chuyển gì từ nãy giờ trong khi tất cả các sinh viên khác đều đã yên vị tại phòng ăn của resort. Và chắc cũng đã ăn được tới chén cơm thứ 3.
"DẠ DẠ ĐI LIỀN ĐI LIỀN ĐÂY THẦY ƠI"
Momo với sự nhanh nhẹn của cơ thể học nhảy từ nhỏ nhanh chóng bật dậy, mau mau lẹ lẹ cùng 3 người còn lại chạy biến vào trong. Jeongyeon vừa nãy còn than chiếc túi của Momo quá nặng mà bây giờ một tay ôm túi, một tay xách vali thoắt cái đã chạy tới bậc thang resort. Mina với Nayeon cũng vội vàng chạy theo.
"QUẸO BÊN TRÁI!!!! ĐI SANG ĐẤY LÀ ĐI XUỐNG BIỂN LUÔN ĐÓ!!! TRỜI ĐẤT ƠI!!!"
Nhưng đúng là càng vội càng hỏng, chả nhớ được gì chỉ biết cắm đầu chạy, nên cuối cùng lại thành chạy nhầm hướng, lại bị ông thầy đứng phía sau dùng loa quát thêm lần nữa, cả đám chỉ đành nhìn nhau vừa chạy vừa cười.
***
Sau khi ăn trưa xong thì cả đám bắt đầu nhận phòng, danh sách chia phòng thì đã được lên trước chuyến đi theo đăng kí từ trước. Nam một khu riêng, nữ một khu riêng nhưng thật ra nó vẫn nằm chung trong một khuôn viên rộng rãi của khu nghỉ dưỡng đắt tiền.
Nghe bảo đâu chủ của resort này là cựu sinh viên từng học rất giỏi tại trường nên sau khi được cô hiệu trưởng đích thân gọi đến đã rất thiện chí giữ lại cho trường những căn phòng cao cấp nhất resort, chưa hết còn giảm hơn nửa giá tiền, ngoài ra còn bố trí thêm rất nhiều thứ bên ngoài như chỗ cắm trại, hồ bơi to, hồ bơi nhỏ, bãi tắm riêng và còn nhiều tiện ích khác mà nếu ai muốn thuê phải bỏ ra số tiền cực kì lớn.
"Không phải chỉ là cựu sinh viên thôi đâu, mà nghe bảo em gái của người này cũng đang học tại trường mình đó, nên hôm nay bọn mình mới được tận hưởng cái kì nghỉ tuyệt vời thế này nè"
Jeongyeon vừa đem quần áo khỏi vali treo vào tủ, vừa nhảy nhót cảm thán về những thứ mình sắp sửa trải nghiệm.
"Ủa?" Momo cắn miếng kem lạnh vị dưa hấu mát rượi trên tay "Nếu em gái của người đó cũng đang học tại đây thì đáng lý cũng nên đi chung với chúng ta trong chuyến đi hôm nay chứ"
Jeongyeon nhún vai tỏ vẻ không biết, mấy cái đó cô không quan tâm lắm, nghe người ta đồn rồi kể lại vậy thôi. Jeongyeon tuy cũng hơi nhiều chuyện đôi chút, nhưng không phải cái gì cũng tọc mạch tìm hiểu.
Sau đó vài giây, như chợt nhớ ra cái gì Jeongyeon đưa mắt nhìn sang hướng Nayeon ở giường bên cạnh cũng đang tỉ mỉ sắp xếp lại đồ đạc trong vali, chống tay lên chiếc giường trắng, chồm người về phía Momo đang ngồi, nói nhỏ vào tai cô: "Tớ còn nghe nói, người đó cũng ở trong hội si mê Myoui Mina đó"
"ERRRR!!! MINA Á!!!"
Momo bị giật mình với thông tin vừa được nghe.
Nhưng cái tông giọng đó dĩ nhiên đủ lớn để khiến tất cả mọi người có mặt trong phòng giật mình theo, bao gồm cả Nayeon. Dù chẳng biết hai người bọn họ đang nói với nhau chuyện gì, nhưng mặt Nayeon vẫn đang đỏ ửng cả lên sau khi nghe tới tên em, còn bên ngoài thì tỏ ra bình tĩnh lắm, chẳng màng thế sự.
"Be bé cái mồm thôi" Jeongyeon lắc đầu lườm nguýt "Tớ cũng không biết thực hư, nghe bọn nó đồn ầm trên group lớp là vậy"
Momo cắn cắn cái que gỗ trên cây kem vừa được mình ăn hết vài giây trước, thì thầm to nhỏ vào tai Jeongyeon
"Không được rồi, tối nay tìm cách đổi phòng đi, cho hai bọn họ ở cạnh nhau thì mới thổ lộ tình cảm với nhau sớm được"
"Cậu bị điên à?" Jeongyeon kí lên đầu Momo một cái "Thầy đi kiểm tra phòng thường xuyên đấy, hơn nữa Nayeon unnie cũng không thích như vậy đâu"
"Thế sao hồi nãy còn nói"
"À.. ừ thì lúc đó trêu đại cho vui chứ có nghĩ gì đâu" Jeongyeon gãi đầu
"Vậy thì còn cách nào cho 2 con người này sớm bày tỏ tình cảm với nhau hông?"
"Hm... để tớ nghĩ xem.."
Jeongyeon ngồi ngay ngắn lại trên giường, vuốt cằm đăm chiêu.
Mina và Nayeon thích nhau sơ bộ chắc cũng mấy tháng rồi, nhưng chẳng ai trong cả hai chịu thổ lộ với đối phương cả. Mà nói vậy cũng không đúng, là chỉ có Nayeon không chịu bày tỏ chứ Myoui Mina thì dường như muốn cho cả cái thế giới này biết người mình thích là Im Nayeon rồi.
Có một lần, Jeongyeon đã hỏi thẳng Nayeon là vì sao mãi vẫn không nhận lời yêu của Mina. Thế mà đáp lại Jeongyeon thì bà chị hay xấu hổ đó không trả lời gì, chỉ biết ngại ngùng cắm đầu xuống đống sách vở. Jeongyeon chơi với Nayeon đủ lâu để hiểu tính cách này của bà chị già, nhưng thật sự nghĩ hoài nghĩ mãi vẫn không ra được lí do vì sao hai con người này lại tình trong như đã mặt ngoài còn e như thế.
"Mà sao tớ với cậu lại xoắn hết cả lên vì cái chuyện này?"
Jeongyeon chặc lưỡi.
"Ừ nhờ.."
Momo cũng đồng ý, chả hiểu vì sao cả hai lại trở nên khẩn trương khi nghe tới thông tin một ai đó cũng thích Mina, trong khi cả cái trường này thì hầu như từ nam tới nữ đâu đâu chỗ nào có Mina xuất hiện đều có người tự đâm đầu vào mà thích. Thế thì tại sao cả Momo và Jeongyeon cứ có một cái cảm giác bồn chồn còn hơn cả nhân vật chính là Nayeon cơ chứ.
"Nói thế thôi chứ tớ vẫn cứ thấy làm sao ấy" Jeongyeon tiếp tục đăm chiêu
"Tớ cũng vậy, cứ có dự cảm không lành chút nào"
Trong khi cả Jeongyeon và Momo đều đang không biết cái cảm giác hiện tại của mình là cảm giác gì, không biết là đang lo xa, đang lo chuyện bao đồng hay thật sự có gì đó không tốt đẹp sẽ đến thì bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa nhè nhẹ, sau đó chiếc cửa gỗ nhẹ nhàng được mở ra, mùi hương bạc hà thơm phức lan vào trong.
"Momo ơi, mình tắm và sửa soạn xong rồi nè"
Và Mina chậm rãi bước vào phòng với một mái tóc ướt.
"Ok, tớ về sửa soạn ngay đây, cậu ở đây với hai người họ nhé"
Momo đứng dậy mỉm cười trả lời Mina không quên quay sang vỗ vai Jeongyeon đang ngồi trên giường "Cậu cũng nên đi tắm đi cho mát, nghe bảo trong nhà tắm có bồn nước đó, vào mà ngâm"
"Nhưng tớ đâu..." Jeongyeon lúc đầu định từ chối vì đang muốn đi ngủ nhưng đó là trước khi bắt gặp cái đá chân mày của Momo, rất nhanh bắt lấy tín hiệu "À tớ đi liền đây..."
Rồi bật dậy khỏi giường, nhanh chóng chuẩn bị đồ đạc bước vào phòng tắm. Thôi thì giúp người thì phải giúp cho trót chứ ai đâu mà giúp lưng chừng.
"Chị đem theo Ipad vào nhà tắm làm gì thế?"
Mina ngây thơ nhìn Jeongyeon đang thu dọn quần áo một cách gấp gáp hơn lẽ thường, nhưng kì lạ là lại đem cả cục sạc và ipad đi theo.
"Chị tính ngâm bồn rồi coi phim luôn thể ấy mà, em biết đó ở kí túc xá đâu có được vậy đâu"
Jeongyeon cười cười trả lời Mina, sau đó rất nhanh chân biến vào trong phòng tắm, đúng là ở kí túc xá đâu có bồn cho ngâm mình, nhưng cái kì quặc hơn là chẳng ai ngủ trong bồn tắm cả, mà Jeongyeon thì đang nghĩ viễn cảnh đó sắp sửa tới với mình rồi đây.
Mina nhìn cánh cửa phòng tắm bị đóng lại khó hiểu. Nhún vai một cái, thôi kệ vậy. Rồi quay sang nhìn về hướng Nayeon.
Lúc này bên ngoài phòng chỉ còn lại cả hai mà thôi. Có thể thấy rất rõ dù Mina chẳng làm gì nhưng Nayeon vẫn không thể ngẩng đầu ra khỏi cái vali hồng của mình nhìn em. Thấy Nayeon cứ sắp xếp tới lui mấy cái đống đồ nhỏ xíu kia, đem ra rồi lại đem vào. Mina biết ngay là chị đang ngại, cũng muốn tự mình chủ động hơn nên không kịp nghĩ ngợi gì nhiều, đi thẳng tới chỗ Nayeon đứng.
"Em không có máy sấy tóc, chị có thể giúp em sấy tóc được không?"
Nayeon nghe xong chưng hửng một xíu, chưa gì qua phòng người khác mượn máy sấy tóc, cũng chẳng cần biết Nayeon có mang không, cứ thế mà đề nghị người ta sấy cho. Kì lạ thật.
Nayeon tất nhiên sớm biết là Mina cố tình. Đúng là có thể Mina không mang theo máy sấy bên mình, nhưng Nayeon đủ thông minh để biết rằng trong cái resort hạng sang cỡ này, cái gì cũng không thể thiếu nhất là máy sấy tóc.
Nayeon kéo chiếc ngăn nhỏ trong vali lấy ra chiếc máy sấy tóc mini màu hồng mà mình đã đem theo sẵn, vì là người cẩn thận và chu đáo nên Nayeon luôn chuẩn bị tất cả mọi thứ đồ dùng cho mình, cũng coi như nếu có ai cần đến còn có thể dùng ngay. Tuy nhiên, cái Nayeon không ngờ rằng người đầu tiên dùng nó lại chính là Mina.
"Chị không quen sấy tóc cho người khác, nên em có thể dùng nó tự sấy"
Nayeon đưa chiếc máy sấy ra trước mặt Mina, thành thật nói.
Thật ra sấy tóc cho người khác cũng không phải chuyện gì quá khó khăn, nhưng đúng là trước giờ Nayeon chưa từng sấy tóc cho ai, huống hồ lại còn là Mina nữa, thì... ngại lắm..
"Thế thôi em không sấy nữa, để tóc ướt như vầy mà ngủ luôn cũng được, em buồn ngủ quá rồi"
Nhưng Nayeon không ngờ tới rằng người kia không những không nhận nó, còn trề môi thất vọng thả cả cơ thể xuống chiếc giường trắng ngay cạnh Nayeon đang đứng, sau khi nằm xuống giường rồi còn đưa tay che miệng ngoáp một cái, quay lưng về phía Nayeon tạo ra tư thế chuẩn bị vào giấc ngủ.
Nayeon đứng hình vài giây trước hành động của thanh niên kia. Tự dưng khoé miệng hơi cong lên một chút. Thường ngày chỉ có thể thấy được khía cạnh vui vẻ của Mina khi ở gần Jeongyeon và Momo, rất nhiều nghiêm túc lạnh lùng mỗi khi nhảy, hóa ra lúc Mina ngang bướng, nghịch ngợm lại trông đáng yêu thế này/
Nayeon thu cánh tay đang cầm máy sấy tóc về lại mình, vừa lắc đầu vừa cười, cất gọn nó vào trong vali như ban đầu, tiếp tục thu xếp quần áo cho vào tủ.
Gần 10 phút trôi qua, đồ đạc về cơ bản cũng đã sắp xếp xong, nhưng mà thanh niên kia không có vẻ gì là trở mình, Nayeon đẩy chiếc vali vào một góc gần tủ quần áo, lúc này mới có thời gian ngắm nghía căn phòng.
Đây thực sự là một căn phòng rất đẹp và sang trọng, Nayeon trước đây dù đã được đi du lịch nhiều nơi cùng bố mẹ nhưng cũng chưa bao giờ dám chi tiền để vào một nơi đắt đỏ như thế này. Huống hồ đang còn là sinh viên chưa kiếm được nhiều tiền, việc được đi nghỉ mát ở đây quả thực là một phúc lợi vô cùng lớn. Nayeon âm thầm cảm ơn nhà trường và sự cố gắng học tập của mình mấy năm qua.
Ánh mắt đảo tới đảo lui cảm thán một hồi, cuối cùng lại dừng ngay mái tóc ướt của ai đó đang nằm trên giường, có vẻ thanh niên ngủ thật, bởi vì từ nãy tới giờ chẳng thấy động tĩnh gì cả. Nhưng mà đi ngủ với mái tóc ướt như thế sẽ rất khó chịu, hơn nữa cũng không tốt cho sức khoẻ, rất dễ bị đau đầu.
Nghĩ tới đó, Nayeon không hề do dự đi tới chiếc vali đã được mình cất gọn vào góc, lôi ra cái máy sấy tóc mini khi nãy, tiếp theo đi đến kệ tủ cạnh tivi cầm chiếc remote máy lạnh trên tay, chỉnh nhiệt độ về mức cao hơn để không khí trong phòng bớt lạnh một chút.
Nayeon cắm điện vào ổ cắm trên đầu giường, nhẹ nhàng nhất có thể trèo lên gần sát chỗ Mina đang nằm tránh làm em thức giấc, sau đó vặn chế độ máy sấy ở mức thấp nhất vô cùng dịu dàng sấy tóc cho em, không có ý định gọi em dậy.
Theo lẽ thường, sấy tóc trong tình trạng ngồi thẳng ở mức cao nhất cũng phải mất 5-10 phút mới kịp khô, đằng này Nayeon lại chọn mức thấp nhất để tránh ồn ào, lại còn sấy trong tư thế Mina nằm nghiêng nửa người như thế này nên sẽ càng kéo dài thời gian hơn. Thế mà Nayeon vẫn vô cùng kiên nhẫn, vô cùng nhẹ nhàng, không hề tỏ ra vội vã.
Được tầm khoảng 20 phút, khi phần tóc phía này đã gần khô, Nayeon cắn cắn môi phân vân không biết có nên kéo người Mina xoay về phía cô để sấy nốt phần tóc còn lại không, hay là cứ để yên như vậy là được.
Nhưng mà không để Nayeon đợi lâu, Mina trong lúc mơ màng ngủ đã kịp thời trở mình vô cùng tự nhiên về phía Nayeon. Cơ thể Nayeon đông cứng và hai tay cứng đờ giơ lên cao khi nhìn thấy hành động vô thức đó, chưa hết, có vẻ như tưởng nhầm Nayeon là chiếc gối ôm quen thuộc, nên Mina rất nhanh choàng tay ôm lấy kéo về phía mình, đầu theo đó cũng gối lên đùi Nayeon đang ngồi khoanh chân trên giường, tư thế vô cùng thân mật.
Cạch!
Tiếng Jeongyeon mở cửa phòng tắm bước ra.
"Ai chỉnh máy lạnh xuống mà nóng quá vậy?"
4 mắt nhìn nhau.
Đứng hình.
"..."
"..."
"..."
"Hình như em tắm chưa sạch lắm, để em vào tắm thêm lần nữa"
Cạch!
Lần này tiếng đóng cửa phòng tắm gọn gàng và dứt khoát hơn.
Nayeon mất vài giây để kịp thời đem tâm trí của mình về lại cơ thể. Thở dài một hơi, Nayeon tiếp tục kiên nhẫn làm nốt phần việc của mình, sấy tóc cho Mina, trong một tư thế vô cùng ám muội.
Thôi thì chuyện đã lỡ rồi, cũng không nên cứng nhắc làm gì.
TBC.
Mình định đăng chương mới vào ngày sinh nhật Mina cơ, mà lúc đó hơi bận với cả chưa viết xong, cuối cùng tới giờ viết sao mà dài quá, càng viết càng thấy dài =)) nên thôi mình chia ra hai chương đăng luôn cho kịp trong tháng 3 của em yêu.
Chúc mọi người đọc fic vui vẻ, ngọt ngào hê hê ~~
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip