Ánh đèn và bóng tối (1)
Tiếng gót giày chạy vội vang vọng giữa ngõ nhỏ khu Itaewon. Mưa lất phất, bầu trời Seoul nhuộm một màu xám bạc u uất. Ánh đèn neon lấp lánh phía xa nhưng không đủ xua đi cảm giác ngột ngạt đang siết chặt lấy lồng ngực nàng.
Nayeon kéo thấp mũ lưỡi trai, thở gấp. Bên tai vẫn văng vẳng tiếng la hét của fan và cánh phóng viên đang cố đuổi theo chiếc xe chở các thành viên còn lại. Cô đã nói là mình cần "đi vệ sinh gấp", rồi rẽ sang một hướng khác. Và giờ thì, cô chỉ muốn biến mất.
Phía trước, một cánh cửa gỗ cũ kỹ lọt thỏm giữa những tòa nhà hiện đại. Không có bảng hiệu sáng đèn, chỉ là dòng chữ nhỏ viết tay: "Yên lặng – nơi này không dành cho người vội vã."
Nayeon không biết điều gì khiến cô đẩy cánh cửa bước vào.
....
Tiệm sách nhỏ, mùi giấy cũ thoang thoảng trong không khí. Đèn vàng ấm hắt nhẹ lên những kệ sách xếp chồng cao. Có một chiếc bàn gỗ ở góc, bên cạnh là ly trà còn bốc khói. Và ngồi sau quầy là một cô gái – mái tóc dài, hơi rối, đeo kính, đang chăm chú lật một trang sách.
Không ai nhận ra cô là Nayeon.
Không có tiếng "xin chữ ký", không có camera, không có ánh mắt soi xét. Chỉ là một ánh nhìn thoáng ngạc nhiên rồi trở lại bình thản.
"Cô cần gì không?" – giọng cô gái ấy nhẹ như sương.
Nayeon khựng lại. Lâu lắm rồi, cô mới nghe thấy một câu hỏi mà không chứa mong đợi. Không phải kiểu "chị mệt không?", "chị có thể quay story cùng em được không?", hay "chị có đọc bình luận hôm qua không?". Chỉ đơn giản là... cần gì không?
"Tôi... có thể ngồi một chút không?"
"Ghế ở đằng kia. Nếu ướt mưa thì có khăn trong giỏ." – Cô gái chỉ tay, không hỏi thêm.
Nayeon ngồi xuống, lần đầu tiên trong ngày cảm thấy nhịp tim mình không chạy đua với đồng hồ.
...
Nửa tiếng trôi qua. Cô gái sau quầy vẫn không nói thêm gì. Cô chỉ đọc sách. Nayeon – người đã quen với việc luôn phải phát ra âm thanh để giữ sự chú ý – lại không thấy khó chịu. Có gì đó ở cô gái này khiến sự im lặng không còn đáng sợ.
"Tiệm sách này... không có ai khác sao?"
"Đây là giờ đóng cửa rồi." – cô trả lời, lật trang sách – "Nhưng trông cô có vẻ mệt, nên tôi để cô vào."
"Cô không sợ tôi là người xấu?"
"Không. Người xấu thường không có một đôi mắt đỏ hoe mà gắng gượng cười."
Nayeon giật mình. Mắt đỏ? Cô quên mất việc mình vừa khóc trong xe. Cô vẫn tưởng lớp trang điểm đã che hết mọi thứ.
Cô im lặng rất lâu.
"Cô tên gì?" – Nayeon hỏi, không biết vì sao mình quan tâm.
"Mina. Myoui Mina."
"Tôi là N–"
"Tôi biết."
Câu trả lời khiến Nayeon chững lại.
Mina ngẩng lên, nhìn cô bằng ánh mắt không phán xét, không phấn khích, chỉ là một cái nhìn... như thể Nayeon là một con người. Không phải một idol.
"Tôi biết cô là ai. Nhưng tôi nghĩ, có lúc người ta chỉ muốn được gọi bằng tên thật, đúng không?"
Nayeon cười, lần đầu tiên trong nhiều tuần là một nụ cười không vì fan, không vì camera.
"Vậy thì gọi tôi là Nayeon. Không phải Im Nayeon của nhóm nhạc T, mà chỉ là Nayeon thôi."
Mina khẽ gật đầu.
"Chào mừng, Nayeon."
...
Bên ngoài trời vẫn mưa. Nhưng trong tiệm sách nhỏ, nơi ánh đèn dịu dàng chạm vào những quyển sách cũ, một cuộc gặp gỡ vừa bắt đầu.
Không ồn ào. Không cố ý.
Chỉ là hai tâm hồn đã quá mỏi mệt, tìm thấy nhau trong một khung cảnh mà thế giới ngoài kia chưa kịp nhận ra.
⸻———————————————————
Hai tuần sau buổi gặp mặt đầu tiên, Nayeon vẫn chưa quên được hương gỗ và mùi giấy cũ trong tiệm sách ấy. Nàng không biết mình đang làm gì khi gõ địa chỉ đó vào điện thoại trong một buổi chiều Chủ Nhật hiếm hoi không lịch trình.
Chiếc khẩu trang che gần hết khuôn mặt, tóc buộc gọn cộng thêm một cái nón len. Nhưng trái tim cô không che giấu được cảm giác kỳ lạ – như thể đang hồi hộp vì buổi hẹn đầu tiên, dù cả hai chưa hề hẹn.
Cánh cửa gỗ vẫn ở đó. Vẫn bảng chữ tay cũ kỹ: "Yên lặng – nơi này không dành cho người vội vã."
Cô đẩy cửa. Chuông gió kêu leng keng khẽ khàng.
Và Mina vẫn ở đó.
...
"Chị quay lại à."
Mina ngẩng lên, như thể việc Nayeon đến là điều hiển nhiên. Không ngạc nhiên, không bối rối, chỉ là một lời chào dịu dàng.
"Tôi có thể đến chứ?"
" Ừm. Ghế cũ vẫn ở đó."
Nayeon khẽ cười, bước đến chỗ ngồi quen thuộc hôm trước. Quán không có ai ngoài họ. Một nơi kỳ lạ, nằm giữa Seoul mà lại yên bình đến mức tưởng như nằm ngoài thời gian.
"Hôm nay tôi pha cà phê sữa. Uống không?" – Mina lên tiếng.
Nayeon gật đầu. Cô không hiểu sao mình thấy vui vì được ai đó pha cho một ly cà phê không phải để PR hay chụp ảnh.
...
Cốc cà phê sữa được đặt xuống, không đường – đúng vị cô thích.
"Cô nhớ khẩu vị tôi?"
"Không. Tôi đoán."
"Đoán trúng."
"Chắc tại cô có vẻ không thích thứ gì quá ngọt."
Nayeon bật cười.
"Cô hay quan sát người khác vậy sao?"
Mina khẽ lắc đầu.
"Tôi chỉ chú ý đến những người có nhiều điều phiền muộn giấu kín khiến người khác tò mò."
Nayeon im lặng một lúc lâu. Câu nói đơn giản nhưng như chạm trúng một phần cô luôn che giấu.
"Tôi không nghĩ mình có nhiều điều muốn che dấu tới mức đó."
"Thường thì người giỏi cười nhất là người giỏi giấu phiền muộn nhất."
...
Buổi chiều trôi chậm như một khúc nhạc không lời. Nayeon kể đôi chút – không phải về lịch trình hay công ty, mà là về cảm giác sợ ngủ quên vì khi tỉnh dậy phải hóa thân thành 'ai đó mà mọi người mong đợi'. Mina thì nói ít, nhưng mỗi lần lên tiếng lại khiến không gian trở nên tĩnh lặng đến dịu dàng.
Khi trời bắt đầu ngả tối, Nayeon đứng dậy.
"Hôm nay... cảm ơn vì đã cho tôi một khoảng thời gian bình yên như vậy."
Mina chỉ gật nhẹ.
"Nếu chị thấy thích thì có thể quay lại."
Nayeon do dự. Rồi hỏi:
"Tôi se không phải là gánh nặng chứ?"
Mina ngẩng lên, mắt chạm thẳng vào mắt cô. Bình thản nhưng chân thành.
"Chị không phải ánh đèn ở đây. Nhưng chị là ánh sáng."
Nayeon cười. Lần này là nụ cười thật sự.
...
Trên đường trở về, trong xe có vệ sĩ đi cùng, cô cầm cốc cà phê sữa đã nguội trong tay.
Lần đầu tiên, Nayeon nghĩ... có thể, ánh sáng không nhất thiết phải đến từ sân khấu.
Có thể nó đến từ đôi mắt nhìn cô như một con người bình thường.
⸻
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip