Giao ước hôn nhân (3)


Chương 3: Những Ngày Gần Nhau

Mùa hè năm đó trôi qua nhanh hơn Nayeon nghĩ. Những cuộc gặp gỡ với Mina từ thưa thớt trở thành đều đặn. Khi không còn người lớn đứng giữa, cả hai bắt đầu chọn những nơi riêng tư hơn – một phòng triển lãm tranh nhỏ ở Itaewon, quán trà nằm sâu trong ngõ gần Insa-dong, hay thậm chí là một buổi đi dạo không mục đích trong công viên Nam San lúc chạng vạng.

Ban đầu là những cuộc trò chuyện xã giao – dần dần trở thành những cuộc nói chuyện không muốn dừng lại.

_____

Một buổi chiều giữa tháng Bảy, họ cùng đến một buổi triển lãm tranh ẩn danh. Phòng trưng bày vắng người, chỉ có ánh đèn vàng ấm áp chiếu lên những bức tranh trừu tượng.

"Chị thấy gì trong bức tranh này?" – Mina hỏi, đứng trước một bức tranh vẽ những vệt màu hỗn loạn – xanh, đỏ, trắng, đen chồng lên nhau như xung đột.

"Giống đầu chị mỗi lần dự họp gia đình," Nayeon nhún vai. "Hỗn loạn và không ai nghe ai."

Mina bật cười. "Em nghĩ là cơn bão. Nhưng giờ nhìn lại thì... cũng giống."

"Còn em? Gia đình em có giống cơn bão không?"

Mina im lặng một lúc, rồi lắc đầu. "Không. Gia đình em giống mùa đông. Mọi thứ trật tự, ngăn nắp, nhưng rất lạnh."

Câu nói ấy khiến Nayeon nhìn cô lâu hơn thường lệ.

Cô bắt đầu nhận ra những điều nhỏ nhặt ở Mina – cách cô luôn chọn bàn cạnh cửa sổ, luôn uống trà thay vì cà phê, luôn để lại một phần bánh không ăn hết, và luôn cúi đầu khi nói lời xin lỗi, dù lỗi không phải của mình.

Và Nayeon nhận ra, mỗi lần rời khỏi cuộc gặp với Mina, lòng cô lại đầy ắp – như thể vừa gom góp được thêm một mảnh ghép lặng thầm của người con gái ấy.

_____

Một ngày nọ, họ được hai gia đình mời cùng tham gia chuyến nghỉ dưỡng ở đảo Jeju – theo lời "hỗ trợ hai bên gần gũi hơn trước khi có thể tiến xa hơn".

Nayeon thở dài khi nghe tin.

"Chị tưởng chúng ta đang đi đúng hướng, không cần cha mẹ giám sát nữa chứ?" – cô than khi gọi điện cho Mina.

"Em nghĩ họ bắt đầu lo lắng vì chúng ta không tỏ ra... đủ nghiêm túc." – Mina cười nhẹ.

"Không nghiêm túc?" Nayeon nhướng mày. "Chị còn gì nghiêm túc hơn việc ngồi nghe em kể chuyện suốt ba tiếng ở quán sách tuần trước?"

"À, lúc đó em thấy chị ngủ gật."

"Chị chỉ chợp mắt có ba phút!"

Mina cười khẽ, giọng dịu dàng. "Vậy thì lên Jeju xem. Biết đâu chúng ta lại có thêm thời gian... chớp mắt cùng nhau."

____

Chuyến đi bắt đầu với một buổi ăn tối gia đình, nơi hai bên cha mẹ lại tỏ ra hòa thuận một cách công thức. Nhưng sáng hôm sau, Mina và Nayeon viện cớ "muốn tự đi thăm đảo" để trốn ra ngoài.

Họ thuê xe máy, chạy dọc theo con đường ven biển. Gió lùa vào tóc, ánh nắng nhẹ nhàng chiếu xuống làn nước xanh ngắt. Nayeon ngồi sau lưng Mina, tay khẽ siết áo cô.

"Em biết lái xe từ khi nào vậy?" – Nayeon hét qua tiếng gió.

"Mười tám tuổi. Ở Kyoto, em từng đi một mình rất nhiều."

"Lúc đó không sợ?"

"Sợ. Nhưng cũng tự do."

Họ dừng lại ở một bãi đá đen ít người. Mina cởi giày, bước xuống nước trước, để lại dấu chân mờ trên cát ướt.

Nayeon bước theo, nhưng không vội. Cô đứng sau lưng Mina, nhìn dáng người mảnh mai ấy xoay mặt ra biển.

"Chị có bao giờ nghĩ đến tương lai không?" – Mina hỏi, không quay lại.

"Có," Nayeon đáp thành thật. "Nhưng chị sợ nó."

"Tại sao?"

"Vì chị không chắc nó có chỗ cho chị."

Mina quay lại, chậm rãi bước đến gần.

"Còn nếu em nói... em muốn có chị trong tương lai của em thì sao?"

Tim Nayeon đập mạnh một nhịp.

Đó là lần đầu tiên, Mina nói một điều không ẩn dụ, không lòng vòng.

Nayeon mở miệng định đáp – nhưng không nói được gì.

Mina nhìn cô, ánh mắt dịu dàng. "Không cần trả lời ngay. Em chỉ muốn nói... em đang nghĩ về chuyện đó. Nghiêm túc."

Nayeon gật đầu. Cô cũng đang nghĩ – và sợ rằng, mình đang nghĩ quá nhiều đến Mina.

_____

Buổi tối hôm đó, trời đổ mưa. Hai người trú trong căn biệt thự nhỏ thuê riêng, dùng bữa tối đơn giản là mì udon nóng và nước trà gừng.

Mina ngồi bên cửa sổ, nhìn những giọt nước chảy dài. Nayeon khoác áo choàng bước ra sau lưng cô, đặt ly trà vào tay Mina.

"Mưa thế này làm em nhớ Kyoto," Mina khẽ nói. "Ở đó, mỗi mùa mưa kéo dài cả tuần."

"Em thích nơi đó hơn Seoul sao?"

"Không hẳn. Chỉ là... ở đó, không ai biết em là ai. Em được phép yên tĩnh."

"Còn ở đây, em không được?"

Mina quay lại, mắt chạm vào mắt Nayeon.

"Ở đây, em phải mạnh mẽ. Phải trở thành người xứng đáng với vị trí con gái trưởng. Phải kiểm soát cảm xúc. Nhưng khi ở cạnh chị... em thấy mình có thể yên lặng mà không bị hiểu lầm."

Nayeon siết nhẹ tay. Cô muốn chạm vào Mina – nhưng không biết bắt đầu từ đâu.

Thay vào đó, cô chỉ nói: "Chị cũng vậy. Khi ở cạnh em... chị không phải gồng mình."

Một khoảng lặng dài. Mưa vẫn rơi.

Rồi Mina khẽ nói: "Nếu một ngày, chúng ta không còn bị ràng buộc bởi gia đình... liệu chị có chọn em?"

Câu hỏi như nhát dao cắt qua khoảng không yên bình.

Nayeon khẽ gật đầu. "Chị không biết tương lai ra sao. Nhưng nếu có cơ hội... chị sẽ chọn."

_____

Đêm đó, họ nằm cạnh nhau trên ghế dài gần cửa sổ, không chạm, không ôm, chỉ là hai bàn tay đặt gần nhau – đủ để cảm thấy sự hiện diện.

Không cần lời hứa. Không cần tên gọi.

Chỉ là hai trái tim, lặng lẽ tìm nhau trong những ngày gần nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip