Giao ước hôn nhân (5)


Chương 5: Khi Trái Tim Lên Tiếng

Lễ đính hôn qua đi như một vở kịch hoàn hảo. Truyền thông gọi họ là "cặp đôi tiêu biểu của thế hệ mới". Gia tộc hai bên hài lòng ra mặt. Ai cũng tin rằng, một cuộc hôn nhân mẫu mực đang được hình thành – và cả Mina lẫn Nayeon đều đang hạnh phúc.

Chỉ riêng hai người biết, đằng sau ánh đèn sân khấu và nụ cười ôn hòa là bao nhiêu lớp cảm xúc chưa gọi thành tên.

**

Họ bắt đầu sống cùng nhau – trong một căn penthouse được hai gia đình bố trí sẵn, nằm giữa trung tâm Seoul. Mọi thứ đều hoàn hảo: nội thất đắt tiền, thiết kế tối giản, ban công nhìn ra sông Hàn.

Nhưng trong cái hoàn hảo đó, có một khoảng cách mà cả hai không thể che giấu mãi.

Nayeon dậy sớm hơn Mina mỗi ngày. Cô thường ngồi trong bếp, pha cà phê, mở nhạc nhẹ và đọc tin tức – như thể cuộc sống chung này là điều cô từng chuẩn bị kỹ lưỡng.

Mina thì khác. Cô thường lặng lẽ bước xuống với mái tóc rối nhẹ, ánh mắt vẫn còn vương cơn mơ đêm qua, và luôn nói "chào buổi sáng" bằng giọng dịu dàng đến mức Nayeon không thể dứt khỏi nó.

Những buổi tối, họ cùng ăn cơm, rồi ngồi xem TV trong phòng khách. Đôi khi, tay Nayeon vô thức đặt lên mu bàn tay Mina – như một lời khẳng định rằng họ thực sự ở đây, với nhau.

Nhưng cũng có những ngày, cả hai lặng thinh. Như thể đang đợi người kia lên tiếng trước về điều gì đó họ chưa dám chạm vào.

**

Một tối nọ, khi Nayeon đang rửa chén sau bữa ăn, Mina bước đến từ phía sau, nhẹ nhàng hỏi:

"Chị có hối hận không?"

Nayeon quay lại, lau tay. "Vì chuyện gì?"

"Vì đã gật đầu trong lễ đính hôn."

Nayeon nhìn vào mắt cô, không tránh né. "Không. Nhưng chị hối hận vì đã không hỏi em cảm thấy thế nào trước khi gật đầu."

Mina cười nhẹ, ánh mắt không buồn cũng không vui. "Lúc đó... em thấy như mình đang trôi nổi. Và chị là thứ duy nhất em có thể bám vào."

"Còn bây giờ?" – Nayeon hỏi.

"Bây giờ..." – Mina ngập ngừng – "Em bắt đầu nghĩ đến chuyện nếu một ngày chị không còn ở đây nữa, em sẽ cảm thấy trống vắng như thế nào."

Nayeon bước đến gần. Cô nắm lấy tay Mina, lần đầu tiên không vì đóng kịch hay vì người lớn.

"Chị vẫn ở đây. Và chị muốn ở lại. Nhưng chỉ khi em muốn chị ở lại."

Mina nhìn cô, thật lâu. Rồi gật đầu.

"Vậy... hãy ở lại đi."

**

Những ngày sau đó, mọi thứ bắt đầu thay đổi – không phải bằng những cử chỉ lớn, mà bằng những điều nhỏ nhặt.

Mina để lại giấy nhớ trên bàn ăn: "Em mua bánh macaron – món chị thích."

Nayeon nhắn tin vào giữa trưa: "Hôm nay lạnh. Đừng quên mặc áo khoác."

Họ không nói về tình yêu. Nhưng nó hiện diện trong từng khoảnh khắc – nhẹ nhàng và thật đến mức không cần gọi tên.

**

Một tối, khi đang ngồi bên nhau ngoài ban công, gió sông Hàn thổi lồng lộng, Nayeon hỏi:

"Nếu một ngày tất cả sụp đổ – truyền thông, gia tộc, vị trí chúng ta đang có – em có chọn chị không?"

Mina nhìn cô, không chớp mắt.

"Em sẽ không chọn chị vì mọi thứ sụp đổ. E
sẽ chọn chị... vì chỉ khi ở cạnh chị, em mới thấy mình không cần cố gắng trở thành ai khác."

Nayeon im lặng, rồi nhẹ nhàng vòng tay ôm lấy Mina.

"Vậy thì đừng đi đâu cả."

"Em không đi đâu cả," Mina thì thầm. "Chưa từng."

**

Nhưng tình cảm không thể mãi được giấu sau những bức tường kính.

Một ngày nọ, mẹ của Nayeon đến thăm đột xuất. Bà nhìn thấy ảnh hai người chụp cùng nhau đặt giữa bàn ăn, áo khoác của Mina treo lẫn với áo khoác của con gái mình, và một cây đàn piano nhỏ ở góc phòng – thứ mà Nayeon chưa bao giờ dùng, nhưng Mina thì hay ngồi chơi lúc khuya.

Bà không nói gì trong bữa ăn, nhưng khi Mina rời đi trước vì có cuộc họp, bà mới cất giọng:

"Con thực sự nghĩ rằng... đây là hôn nhân sao?"

Nayeon đặt đũa xuống. "Mẹ có ý gì?"

"Đây không phải là một cuộc hôn nhân bình thường. Con và cô ấy – hai đứa sống như bạn cùng phòng, không kế hoạch, không định hướng tương lai rõ ràng."

"Mẹ nói sai rồi." – Nayeon nhìn thẳng – "Chúng con sống như hai người đang học cách yêu nhau thật sự, không vì danh nghĩa, không vì truyền thống."

"Yêu?" – giọng mẹ cô đầy hoài nghi. "Yêu kiểu gì mà không biết con đường phía trước?"

Nayeon siết chặt tay. "Con thà đi với cô ấy vào một con đường mờ mịt, còn hơn đi một mình trên con đường mẹ chọn sẵn."

Bà im lặng thật lâu. Rồi đứng dậy, thở dài.

"Được. Vậy con hãy chuẩn bị tinh thần. Một ngày nào đó, khi mọi thứ đổ vỡ, đừng mong quay lại."

Nayeon không trả lời. Nhưng lòng cô không sợ. Vì lần đầu tiên, cô biết rõ mình đang chọn ai – và vì điều gì.

**

Đêm đó, khi Mina về, Nayeon kể lại mọi chuyện. Mina ngồi lặng bên cửa sổ, rồi khẽ hỏi:

"Chị vẫn chọn ở lại, dù biết cái giá?"

Nayeon đến gần, nắm lấy tay cô.

"Chị không chọn ở lại."

Mina giật mình ngước lên.

"Chị chọn đi cùng em."

Một giây sau, Mina mỉm cười. Nụ cười đầu tiên không buồn, không lo, không giữ kẽ.

"Vậy thì đi."

**

Họ không biết tương lai sẽ ra sao.

Họ không biết gia đình sẽ phản ứng thế nào nếu mọi thứ vỡ lở.

Nhưng vào khoảnh khắc đó, khi hai bàn tay nắm chặt giữa ánh đèn mờ, khi hai trái tim thôi sợ hãi, và khi khoảng cách giữa hai người chỉ còn là một nhịp thở...

Họ biết: họ đã yêu nhau.

Không phải vì bị sắp đặt.

Mà vì lựa chọn.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip