Giao ước hôn nhân (End)


Chương 6: Chúng Ta, Cuối Cùng Là Nhau

Tháng ba. Gió xuân lướt qua thành phố như một lời thì thầm dịu dàng. Nayeon đứng trước gương, chỉnh lại cổ áo sơ mi trắng, mái tóc được buộc gọn phía sau. Ánh nắng hắt qua cửa sổ phủ nhẹ lên bờ vai cô, khiến căn phòng trông như một thước phim điện ảnh cũ.

Mina bước vào, trên tay là một ly cà phê nóng.

"Lần đầu tiên em thấy chị căng thẳng trước một buổi phỏng vấn," Mina trêu nhẹ, đặt ly cà phê xuống bàn.

"Lần đầu tiên chúng ta công khai với truyền thông," Nayeon mỉm cười, nhưng bàn tay khẽ run. "Chị có quyền hồi hộp."

Mina đặt tay lên lưng cô, chậm rãi xoa dịu.

"Chúng ta đã đi đến đây rồi. Không có gì phải sợ nữa."

Nayeon gật đầu. Ánh mắt cô lướt qua khung ảnh trên bàn – một bức chụp họ ở Jeju, lần đầu cùng cười thoải mái khi không có ai nhìn.

**

Trước khi xuất hiện trên sóng truyền hình quốc gia, cả hai đã trải qua những cuộc họp kín, những buổi thảo luận với đại diện gia tộc. Không phải ai cũng ủng hộ. Một số người phản đối, cho rằng họ đang phá vỡ truyền thống. Một số khác chọn im lặng – như một cách không thừa nhận, cũng chẳng bác bỏ.

Nhưng điều đó không còn quan trọng.

Vì cả Mina và Nayeon đều biết, nếu họ tiếp tục lặng im, họ sẽ đánh mất thứ duy nhất họ thực sự tự chọn trong đời này.

**

Buổi phỏng vấn diễn ra trong một studio sáng trưng. Người dẫn chương trình – một nữ MC kỳ cựu – chào họ bằng nụ cười ấm áp nhưng ánh mắt đầy tò mò.

Sau vài câu hỏi về công việc, gia đình, và những dự án từ thiện chung, MC chuyển chủ đề:

"Gần đây có nhiều tin đồn cho rằng hai người không chỉ là một cặp đôi 'liên hôn' bình thường. Có thể chia sẻ về điều này không?"

Nayeon nhìn Mina. Mina gật đầu nhẹ.

Nayeon hít một hơi thật sâu.

"Không phải tin đồn."

MC khựng lại một chút, rồi nghiêng người về phía trước, giọng nhẹ nhàng hơn:

"Ý cô là...?"

"Chúng tôi yêu nhau," Mina tiếp lời. "Không phải vì bị ép, không phải vì sắp đặt. Mà vì chúng tôi chọn nhau – sau tất cả những thứ đã được lên kế hoạch."

Một khoảng lặng kéo dài. Rồi MC mỉm cười.

"Tôi nghĩ hôm nay, rất nhiều người sẽ nhận được một món quà từ sự can đảm của hai cô."

**

Ngay sau buổi phỏng vấn, mạng xã hội bùng nổ. Có khen ngợi, có hoài nghi, có chỉ trích. Nhưng vượt lên tất cả là sự quan tâm thật lòng – từ những người từng yêu trong âm thầm, từng sợ hãi vì mình khác biệt.

Gia tộc Myoui triệu tập cuộc họp khẩn. Ba của Mina – người nghiêm khắc nhất – không nói gì trong suốt buổi họp. Chỉ đến khi mọi người đã phát biểu xong, ông mới chậm rãi đứng dậy, rút từ túi áo một bức ảnh cũ.

Là ảnh của Mina năm bảy tuổi, ngồi chơi piano, ánh mắt sáng ngời và đầy sống động.

"Lâu lắm rồi tôi mới thấy con bé cười lại như trong bức hình này," ông nói, rồi bỏ đi mà không nói thêm gì.

Gia tộc Im phản ứng gay gắt hơn. Mẹ của Nayeon đến tận căn hộ, yêu cầu cô "suy nghĩ lại".

"Con đang phá vỡ mọi thứ đã được xây dựng bằng máu và nước mắt."

"Mẹ," Nayeon nói, mắt nhìn thẳng. "Con biết ơn vì tất cả. Nhưng nếu vì ơn nghĩa mà phải hy sinh chính mình, thì có công bằng không?"

Người mẹ im lặng, không nói lời nào, chỉ lặng lẽ rời đi. Nhưng từ đó, bà cũng không can thiệp nữa.

**

Cuối tháng tư, Mina và Nayeon tổ chức một buổi lễ nhỏ – không phải đám cưới truyền thống, mà là một buổi tiệc ấm cúng, nơi họ mời những người thật sự hiểu họ, ủng hộ họ.

Không có tiếng pháo hoa. Không có dàn nhạc lớn.

Chỉ có tiếng cười, ánh nến, và ánh mắt hai người chạm nhau trong thấu hiểu.

Nayeon nắm tay Mina giữa tiếng vỗ tay.

"Chị từng nghĩ cuộc đời mình sẽ là một chuỗi sắp đặt. Nhưng rồi cô bước vào – lặng lẽ, không ồn ào – và thay đổi tất cả."

Mina siết tay cô. "Chị là điều duy nhất em từng muốn giữ lại, giữa thế giới này."

Họ hôn nhau – không còn phải né tránh, không còn phải e dè ai nhìn.

Chỉ có họ – là chính mình.

**

Sau đó, họ chuyển về sống ở một nơi nhỏ hơn – một ngôi nhà gỗ gần rừng, cách xa thành phố ồn ào. Mina mở một phòng tranh nho nhỏ. Nayeon viết sách, những trang tản văn mang dáng hình của những chiều mưa họ từng ngồi bên nhau.

Đôi khi, họ vẫn về lại Seoul – họp gia tộc, tham dự sự kiện. Nhưng lần nào cũng là cùng nhau, nắm tay, không giấu giếm.

Truyền thông dần thôi gọi họ là "liên minh gia tộc". Thay vào đó, người ta gọi họ là "biểu tượng của một tình yêu can đảm."

**

Một chiều đầu hè, Mina mang ra hai ly trà lạnh, đặt cạnh ghế băng dài dưới gốc hoa tử đằng.

Nayeon đang đọc bản thảo, đầu tựa vào vai cô.

"Chị nghĩ chúng ta... đã đi đủ xa chưa?" Mina hỏi khẽ.

Nayeon ngước nhìn, cười nhẹ.

"Xa bao nhiêu không quan trọng. Quan trọng là, chúng ta đi cùng nhau."

Mina mỉm cười, ngả đầu lên mái tóc thơm mùi giấy của Nayeon.

Gió lướt qua, mang theo mùi nắng mới.

Hai người ngồi bên nhau, giữa một thế giới rộng lớn – nhưng đủ nhỏ để tình yêu của họ lấp đầy.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip