Mặt trời nhỏ của Mina
Chương 2: Khoảng Cách Không Tên
.
.
.
Tháng đầu tiên sau khi Nayeon sang Mỹ, Mina sống như thể một người vô cảm, lúc có Nayeon ở bên cô cũng sẽ cười, sẽ nói chuyện nhiều hơn một chút. Nhưng bây giờ có vẻ như là một tảng băng thật sự, vô cùng lạnh nhạt, vô cùng đóng băng.
Mỗi sáng cô vẫn đến trường đúng giờ, vẫn ngồi chỗ cũ cạnh chiếc bàn trống, vẫn mở hộp sữa dâu mà Nayeon từng thích xin một ngụm mỗi sáng, nhưng không còn ai cười khi cô lỡ cầm bút bằng tay trái, không còn nghe những lời cằn nhằn khi cô là lớp trưởng nhưng không chịu ghi bài vở. Căn phòng ký túc trở nên rộng hơn, nhưng lại lạnh lẽo hơn. Vắng tiếng Nayeon, thế giới trở nên im lặng một cách khó chịu.
Họ vẫn giữ liên lạc. Những tin nhắn ngắn, những cuộc gọi vội vàng khi múi giờ không trùng khớp. Nhưng không ai nói ra điều quan trọng nhất.
Một lần, Mina định gõ dòng chữ: Tớ nhớ cậu nhiều lắm, Nayeon à.
Nhưng rồi cô xóa hết, chỉ để lại một câu: "Trường bên đó thế nào?"
Phía bên kia, Nayeon trả lời với biểu tượng mặt cười: "Chán lắm. Không có ai mua bánh cá với tớ."
Mina mím môi, tim nhói lên một chút.
Cô gõ lại: "Lần tới nghỉ đông, tớ sẽ sang. Mẹ tớ cũng muốn đi chơi New York."
Một khoảng lặng ngắn. Rồi tin nhắn hiện ra: "Vậy hứa rồi đấy nhé. Tớ sẽ đợi cậu tới."
⸻
Mùa đông năm đó, Mina đặt vé sang New York cùng mẹ. Nhưng sau vài ngày ở khách sạn cùng gia đình, cô tìm cớ "đi thăm bạn cũ" và bắt chuyến tàu tới Boston – nơi Nayeon đang theo học.
Họ gặp lại nhau trong một quán cà phê nhỏ, tuyết rơi mỏng bên ngoài cửa kính.
Nayeon mặc áo len cao cổ màu trắng, tóc buông xõa và trông trưởng thành hơn hẳn.
Nhưng khi nhìn thấy Mina bước vào, cô vẫn cười như ngày nào. Nụ cười ấy – không đổi, vẫn khiến Mina thấy tim mình đập loạn.
"Cậu thực sự tới." – Nayeon nói, giọng khàn nhẹ.
"Cậu bảo sẽ đợi mà." – Mina đáp, cố giữ giọng bình thản.
Họ ngồi xuống. Ly socola nóng trước mặt Nayeon bốc khói. Mina gọi trà xanh. Giữa họ là cái bàn nhỏ. Hai người cứ thế mà nhìn đối phương một hồi lâu.
"Cậu gầy hơn rồi đấy." – Mina nhận xét sau một hồi im lặng.
"Còn cậu thì vẫn lạnh như băng." – Nayeon bật cười. "Mina vẫn là Mina."
Mina không nói gì, nhưng trong mắt cô có chút gì đó dịu dàng hơn.
⸻
Những ngày sau đó, họ cùng nhau đi dạo khắp thành phố, ăn mì ramen trong tiệm Nhật nhỏ gần khu ký túc, và lặng lẽ ngồi đọc sách trong thư viện trường. Không ai đề cập đến chuyện tình cảm, nhưng mọi cái chạm khẽ, mọi ánh nhìn đều kéo dài hơn bình thường.
Vào buổi tối cuối cùng trước khi Mina về nước, Nayeon rủ cô lên sân thượng ký túc xá – nơi cấm sinh viên lên ban đêm, nhưng Nayeon lén giữ một chìa khóa thừa.
Trời đầy sao. Tuyết đã ngừng rơi và đọng lại trên lan can. Họ đứng cạnh nhau, hơi thở tạo thành làn khói mỏng.
"Ở đây lạnh thật." – Mina khẽ nói, vòng tay ôm lấy chính mình. Mặc dù đã mặc mấy lớp áo mà vẫn cảm thấy rất lạnh.
Nayeon không nói gì. Thay vào đó, nàng bước lại gần rồi cầm lấy tay Mina rồi nhanh nhẹn đút vào túi áo khoác của mình.
"Như này thì ấm hơn." - Nayeon quay sang nhìn Mina rồi nở một thật tươi.
Mina giật mình, nhưng không rút tay lại. Trái tim cô đập loạn, và lần đầu tiên sau nhiều tháng, cô không muốn né tránh.
"Hôm nay bầu trời thật đẹp" - Nayeon vừa nhìn lên bầu trời đầy sao vừa nói.
Mina đứng bên cạnh gật đầu đồng ý.
"Mai cậu phải về rồi sao?"
"Ừm, kỳ nghỉ đông sắp hết rồi."
"Vậy là mình lại sắp quay lại quỹ đạo mọi ngày rồi sao? Sáng thức dậy đi học, trưa thì ăn xong lại tiếp tục học, tới tối mới được nghỉ ngơi. Thật nhàm chán." - Nayeon cảm thấy nhàm chán khi không có Mina ở bên.
"Vậy khi nào có kỳ nghỉ mình sẽ sang chơi với cậu."
Nayeon nghe Mina trên khoé môi liền treo lên một nụ cười, ánh mắt nàng sáng rực mà nhìn Mina.
"Cậu nói rồi đó nhé, không được nuốt lời đâu!"
"Mình hứa mà."
"Cậu từng nói..." – Nayeon ngập ngừng – "...có điều gì đó nếu nói ra sẽ làm mọi thứ rối hơn."
Mina gật khẽ.
"Còn tớ..." – Nayeon nhìn xuống đôi giày, thì thầm – "...tớ cũng từng như thế."
Cả hai im lặng. Gió rít qua, lạnh như cắt da. Nhưng bàn tay họ vẫn đan chặt trong túi áo kia – ấm áp, dịu dàng và run rẩy.
Không ai nói câu "Tớ thích cậu".
Nhưng vào khoảnh khắc đó, họ đều biết – tình cảm kia không còn là điều giấu giếm nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip