Mặt trời nhỏ của Mina (END)
Chương 3: Mặt Trời Trở Về
.
.
.
Mùa xuân năm đó, Boston đón những cơn mưa nhẹ, rơi lăn tăn trên mặt đường và cửa kính. Những cành cây trước ký túc xá bắt đầu chớm nụ, nhưng lòng người thì vẫn ướt át vì khoảng cách.
Mina trở về Hàn Quốc sau kỳ nghỉ đông, mang theo một bàn tay từng được nắm chặt, và một trái tim không còn bình yên.
Từ ngày rời sân thượng hôm ấy, họ nhắn tin nhiều hơn. Không chỉ là những cập nhật về bài vở hay thời tiết, mà là cả những điều nhỏ bé:
"Hôm nay ăn cơm rong biển, tớ nhớ đến lần cậu lỡ tay cho gấp đôi muối."
"Hôm nay tớ đã mua hẳn một hộp Macaron ăn cho đỡ thèm đó."
"Trời mưa. Nếu cậu ở đây chắc sẽ đem ô che cho tớ như mọi lần."
"Tớ mơ thấy cậu. Trong mơ cậu gọi tớ là đồ ngốc rồi cười."
Mina cũng học được cách nói nhiều hơn. Dù vẫn là những dòng ngắn, nhưng chúng mang theo một thứ gì đó ấm hơn, rõ ràng hơn. Cô không còn giấu cảm xúc như trước, ít nhất là qua tin nhắn. Nayeon thì vẫn vậy – tươi sáng, dí dỏm, và thi thoảng đột ngột im lặng sau một câu trêu đùa khiến Mina phải bối rối nghĩ đến cả ngày.
⸻
Vào một đêm giữa tháng ba, sau khi kết thúc buổi làm thêm, Mina nhận được tin nhắn:
"Tớ về rồi."
Cô khựng lại, tưởng mình nhìn nhầm. Tin nhắn tiếp theo đến ngay lập tức:
"Tớ đang ở sân bay Incheon. Đừng hỏi vì sao. Nếu rảnh, ngày mai gặp nhau không?"
Mina nhắn lại chỉ một chữ:
"Ừ."
Nhưng trái tim thì vang lên hàng ngàn nhịp rộn ràng.
⸻
Ngày hôm sau, họ gặp lại tại quán bánh cá năm nào – nơi Nayeon từng rủ Mina đi ăn khi còn là học sinh cấp ba.
Nayeon mặc áo khoác màu kem, gương mặt vẫn rạng rỡ như xưa nhưng ánh mắt đã trưởng thành hơn. Mina ngồi chờ ở bàn quen, tay siết nhẹ ly trà sữa đã nguội.
"Xin lỗi đã không báo trước." – Nayeon nói khi vừa tới. "Tớ... cảm thấy nếu không về bây giờ thì sẽ lỡ mất điều gì đó."
Mina ngẩng lên. "Cậu về... vì điều gì?"
Nayeon không trả lời ngay. Cô ngồi xuống, đặt túi sang một bên, nhìn Mina một lúc lâu – như thể đang cố ghi nhớ gương mặt ấy lần nữa, trong khung cảnh thật, không phải qua màn hình điện thoại hay là những tấm ảnh mà người đó đăng.
"Vì tớ nhớ cậu. Và vì tớ không muốn cứ sống tiếp những tháng ngày mà không biết cậu có đang đợi tớ không."
Mina siết tay. Trái tim cô như đang vỡ tung, nhưng môi chỉ run nhẹ:
"Tớ đợi."
Nayeon mỉm cười. Nụ cười không còn nghịch ngợm như trước, mà dịu dàng, an yên.
"Tớ từng nghĩ nếu mình nói ra sẽ làm mọi thứ phức tạp. Nhưng giờ tớ chỉ thấy điều rắc rối duy nhất..." – nàng ngừng lại, nghiêng đầu – "...đó là khi tớ không được ở cạnh cậu."
Mina nhìn thẳng vào mắt nàng. Cô tự nhủ rằng giờ phút này không thể nào hèn nhát được nữa, cậu ấy đã mở đường như thế rồi, ngay bây giờ hoặc không bao giờ! Giọng cô chậm nhưng chắc chắn:
"Tớ yêu cậu, Nayeon."
Một nhịp tĩnh lặng. Rồi Nayeon cười, nụ cười khiến tất cả mùa đông trong Mina tan chảy.
"Cuối cùng cũng chịu nói rồi hả, đồ ngốc."
Và lần đầu tiên, giữa mùi bánh cá nóng hổi, tiếng người nói cười xung quanh, Mina cảm nhận rõ bàn tay Nayeon chạm vào tay mình – không còn run rẩy, không còn lén lút.
Chỉ có hai người. Cùng một nhịp đập. Cùng một tình yêu không còn bị giấu trong im lặng.
Mặt trời vẫn mọc mỗi sáng, nhưng với Mina, từ hôm đó, ánh sáng dịu dàng nhất và cũng là ánh sáng duy nhất trong cuộc đời cô...gọi tên Im Nayeon.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip