3. The Daily Fight Thing

- Myoui Mina, em có thể đừng trẻ con như thế nữa được không? Chuyện cũng chẳng có gì lớn lao cả.
- Em trẻ con? Chị mới là trẻ con đó. Chị chỉ không muốn thừa nhận rằng em nói đúng.

Mina nói khi mắt vẫn dán vào màn hình máy tính, tay bấm bàn phím liên tục, nhưng có vẻ như tâm trí lại đặt nơi nào đó khác, hay cụ thể là con người đang bốc hoả ở phía sau bếp. Cô thật sự không thích cãi nhau, nhất là vì những việc vô nghĩa thế này. Tất cả những gì cô muốn là chị có thể ít nhất bàn bạc với sếp về việc không có thời gian bên cạnh người yêu, vì núi công việc mà lão ta đã giao cho chị một cách vô tội vạ trong suốt cả tháng qua và không có dấu hiệu dừng lại đó.

Nayeon khi còn là sinh viên, vốn đầu đội trời chân đạp đất, người ta không sợ chị thì thôi, chứ rõ ràng chị ấy chẳng thèm kiêng nể ai. Chị biết mình là ai, đúng sai rõ ràng, và dường như lúc nào cũng kiên quyết và hùng hổ, đến giảng viên còn phải e dè mỗi đợt phát điểm về cho Im Nayeon, chỉ sợ chị nổi điên như chuyện từng xảy ra với thầy Park, một câu chuyện khá vui nhộn và nổi như cồn lúc bấy giờ.

Còn bây giờ, bây giờ Mina có cảm giác bản thân không rõ Im Nayeon là ai, có khi còn không thấy được mặt Im Nayeon suốt cả hai ngày cuối tuần, nói chi đến rõ hay mờ.

Cuộc sống của người trưởng thành rốt cuộc đáng sợ đến thế nào?

Khi Mina tự hỏi mình câu hỏi đó cũng là lúc dòng chữ "You lose" hiện lên đau đớn trên màn hình, cô chỉ buông tiếng thở dài thật lớn cốt để có người nghe thấy.

Nayeon ngồi nhăn nhó ở bàn bếp, ăn thức ăn vừa lấy từ tủ lạnh ra hâm nóng lại, nghe tiếng thở dài của ai đó sau một lúc lâu cả căn nhà chỉ có mỗi tiếng gõ bàn phím lọc cọc, lại càng khó chịu nuốt không trôi.
Dự án đáng lẽ đã kết thúc vào khoảng hai tuần trước, cô biết. Lão sếp cũng có đôi chút bóc lột đối với nhân viên, cô biết. Nayeon biết hết, chỉ là cô nghĩ mình đang trong thời gian thực tập, nhìn nhượng một chút, chỉ một chút, cũng không có vấn đề gì, nhân tiện có dịp để thể hiện bản thân cũng không phải là quá tệ cho tương lai sau này.

Em nhớ cô, cô dĩ nhiên biết chứ, vì đơn giản cô cũng thế mà. Thậm chí Nayeon còn cảm thấy có lỗi khi thấy em ngủ quên ở bàn ăn vào một tối chủ nhật, đến mức thật sự nghĩ đến việc đến công ty quậy một trận ra trò rồi đập tờ đơn  xin nghỉ việc vào khuôn mặt chảy xệ khó ưa của lão sếp vào sáng hôm sau. Nhưng rồi cô cũng chợt nhận ra bản thân vẫn đang chật vật để trưởng thành, và trưởng thành không chỉ đơn giản như việc cộng thêm một năm vào khoảng thời gian mà cô đã sống kể từ khi rời bụng mẹ.

Trưởng thành cần nhiều hơn thế, cần nhiều hơn sự tự tin và kiên quyết hùng hổ mà cô đã cho là tất cả khi còn mài ghế nhà trường và xài tiền bố mẹ.

Cũng không phải cô không muốn giải thích cho em hiểu, rằng cô cũng mệt mỏi với công việc, nhưng cô cũng chỉ muốn được em ôm vào lòng mỗi lúc về nhà, chỉ như thế thôi là đủ và em không cần lo lắng cho cô về bất kì thứ gì khác. Và rõ ràng em không cho cô cơ hội để làm việc đó bằng cách phớt lờ mọi thứ và bỏ đi chơi game.

Nayeon biết rằng đòi hỏi như thế quả thật có đôi chút bất công cho em, nhưng công bằng mà nói thì Nayeon thì biết gì về tình yêu và cuộc sống sau cái gật đầu đồng ý lời tỏ tình đó chứ.
Rốt cuộc thì trưởng thành và tình yêu cái nào phức tạp hơn, cô lại bắt đầu tự hỏi mình những câu hỏi như thế.

Và lúc cô cân đo đong đếm tìm cho mình một câu trả lời cũng là lúc Mina sập cửa đi ra khỏi nhà.
Bấy giờ là 10 giờ tối thứ bảy chớm đông.
Không nói không rằng.
Áo ấm cũng chẳng thèm mặc.
Dù sao thì ít ra Nayeon cũng có cái cớ để đuổi theo em.

- Đừng có đi theo em.

Mina nói khi đang đi ở phía trước, khi nghe thấy tiếng bước chân từ phía sau, dĩ nhiên là tiếng thở hổn hển ngắt quãng nữa.

- Chị đâu có đi theo em. Chị chỉ vô tình đang đi dạo thôi mà.
- Và chị vô tình mang theo áo khoác của em?

Mina nghiêng đầu, nhướng mày nhìn Nayeon sau khi nhận lấy chiếc áo từ tay chị và khoác vào.

- Ừ chị vô tình cầm dư một cái.
- Vậy tay chị cũng đang vô tình nắm phải tay em hả?
- Không, cái này không phải vô tình, là thói quen.

Mina không nói gì, chỉ lẳng lặng nắm tay chị đưa vào túi áo của mình, chân cứ thế mà bước tiếp.

- Chị xin lỗi. Nhưng mà dự án thật sự sắp kết thúc rồi, chỉ còn một vài công đoạn nhỏ cuối cùng thôi. Đừng giận chị nữa.

Nayeon nói sau khi cả hai đã đi bộ im lặng được một lúc lâu, bỗng cảm thấy bàn tay em siết chặt tay mình, nhưng biểu cảm em vẫn thế, vẫn không thậm chí nhìn cô bằng nửa con mắt. Nếu em đang để cái siết tay đó nói hộ lòng mình thì rõ ràng nó chưa làm được việc cho lắm, vì cô vẫn chưa biết rằng em có còn giận mình hay không.

Thật ra thì Mina đã không còn giận chị từ lúc thấy chị ngồi cúi mặt nhăn nhó ăn bát mì hâm lại trong bếp rồi, thậm chí còn quay sang tự trách bản thân ích kỷ mà làm lơ chị, vì nhìn dáng vẻ Nayeon ngồi đó, cô nhận ra rằng mọi thứ đã luôn mệt mỏi hơn cho chị, cô đáng lẽ không nên gây ra thêm phiền toái gì nữa cho chị mới phải.

Mina bỗng dừng lại, vô tình lại là trước cửa tiệm bánh yêu thích của cả hai, vô tình thật may họ vẫn còn mở cửa.

- Chị không vô tình thích ăn macaron chứ?
- Ơ...
- Thế chị nghĩ em ra ngoài làm gì? Trời thì lạnh như thế này, đuổi theo làm gì không biết.

Mina đưa hai tay áp lên má chị xoa xoa lấy hơi ấm, nhìn chị bằng ánh mắt cảm ơn mong chị cũng vô tình hiểu được.

- ...
- Em xin lỗi... Và hmm.. cảm ơn chị. - Ha.... Nayeon thì biết được gì chứ. 

11 giờ tối một thứ bảy chớm đông, thì ra dù có cố gắng trưởng thành đến mấy, tình yêu cũng chẳng mấy quan tâm. Không phải vô tình, mà là như thói quen cho họ đặc quyền được trẻ con đôi lúc ở cạnh nhau.

————————
😊

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip