CHAP 12: After the afterparty
Sau sự việc ngày hôm đó, mọi việc đã ổn định và quay về quỹ đạo thường ngày. Cái tên bệnh hoạn kia bị lãnh án tù giam xứng đáng với những việc mà hắn gây ra. Đáng lẽ mức án tù 5 năm nhưng vì một lí do nào đó mà phải bốc thêm vài cuốn lịch nữa.
Thật ra là do Im Nayeon với lòng thù hận sâu sắc và quyết tâm trả thù cho Mina nên cô đã chi một khoảng tiền lớn chỉ để thuê luật sư giỏi nhất Đại Hàn này kiện hắn ta muốn mở miệng ra cãi cũng không được. Đụng ai chứ đụng vào em yêu của Nayeon đây thì say hello với mấy đồng chí cảnh sát trước đi là vừa nhé. Nhưng anh đen lắm anh ơi, anh mà ra tù thì cũng không thoát được đâu. Tại sao hả? Anh trending toàn cầu rồi chứ sao, nhưng là với hastag #Gặp_đâu_đánh_đó =))
Vụ việc lần này không khác nào miếng mồi béo bỡ của cánh truyền thông. Thông tin lan truyền nhanh đến chóng mặt, lướt web đâu đâu cũng thấy. Tất cả mọi người đều thương yêu và gửi lời động viên đến em. Trong đó vẫn có nhiều lời trách móc công ty quản lí thiếu chặt chẽ, không bảo vệ được nghệ sĩ.
Phải mất rất lâu sau, sự việc đã dìm xuống và Mina sau thời gian nghỉ ngơi để điều trị tâm lí, thì bây giờ em đã sẵn sàng để đứng trên sân khấu cùng TWICE.
_________________________
Fan meeting hôm nay diễn ra rất suôn sẻ, còn là dịp Halloween nên mọi người đều hoá trang thành những nhân vật mình thích. Đây cũng là lần đầu tiên Mina chính thức hoạt động trở lại sau khi sức khoẻ đã ổn định. Các thành viên đã thoả hiệp với nhau là không được hoá trang thành nàng tiên hay nữ thần gì đấy, đứa nào xấu nhất đứa đó thắng. Ừ thì với đam mê thấm vào máu từ khi lọt lòng nên các fan được dịp đội quần tập thể. Nào là thần đèn Dahyun, ông chú già Nayeon rồi Mã Lệ Tử Du. Thật ba chấm hết sức, hình tượng thiếu nữ trong sáng của mấy người đâu hết rồi?
Sau khi kết thúc, cả đám quyết định trốn anh chị quản lí đi nhậu giải sầu. Biết bao nhiêu chuyện xảy ra, cả nhóm vẫn cùng nhau bước tiếp.
"Woahh Mina không biết đâu, lúc đó bà Nayeon nhìn như giang hồ vậy á. Mặt thì tỏ ra bình tĩnh thấy ớn mà hốc mắt đỏ hoe à. Chị thấy mà chị sợ luôn á."
"Trời ơi, hồi đó em tưởng chị Nayeon hiền nên em chọc chị chửi. Là em thiếu đánh, em xin lỗi." Vừa nói Jihyo vừa làm đồng tác chắp tay như đi chùa, bày ra vẻ mặt ăn năn hối lỗi.
"Sao con hồ đồ vậy Bảy."
Vậy là cả đám xúm lại kể tật xấu của bà chị già Nayeon. Vừa nói vừa cười ha hả. Đúng là có ăn năn gì đâu, còn muốn leo lên đầu cô đây mà. Nè nè chị mày chưa có chết nhaaaa.
Lúc này đứa nào đứa nấy cũng ngà ngà say rồi. Vậy mà còn cố uống thêm mấy chai, cái gì mà không say không về nữa chứ. Cảnh này mà được quay lại rồi tung lên mạng thì Once biết đào hố đâu mà chui đây không biết.
"Nhanh thật đấy, chưa gì mà đã 8 năm. Chúng ta thành tiền bối lão làng rồi, còn đâu cái thời hậu bối e thẹn khép nép nữa..."
"Mấy đứa... Có biết là... hức hức... Chị vui lắm hông?" Bà nói bà vui mà sao nước mắt bà chảy vậy??
"Rồi biết rồi, ngồi xuống đi người ta nhìn kìa. Ghê quá." Giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời. Đến lúc say Jeongyeon vẫn không quên kì thị bà chị già.
"Nhưng mà mọi người đã có quyết định chưa? Về hợp đồng 10 năm với công ty."
Hợp đồng 10 năm sao? Nhanh thật đấy! Nhớ cái ngày mà họ chập chững bước vào công ty. Những thiếu nữ mới lớn rời xa vòng tay gia đình, một mình đi đến Seoul để theo đuổi ước mơ. Điều ước thành hiện thực, họ được đứng trên sân khấu, được cháy hết mình cùng những tiếng reo hò cổ vũ và nhận được sự yêu mến từ người hâm mộ. Là một bức tranh vẽ nên thanh xuân, màu tươi sáng cũng có, mà màu trầm tối cũng không thiếu. Hoàn thiện và tuyệt vời! Dù đã trải qua nhiều chuyện không hay, nhưng cả 9 cô gái đều cùng nhau vượt qua. Hơn hết, sau những cố gắng và nổ lực, TWICE đã được mọi người công nhận.
Tàn tiệc, tất cả quay về kí túc xá. Ai về phòng nấy đánh một giấc đã đời đến sáng. Say quắc cần câu vậy mà về được đến nhà an toàn, rất đáng khen cho tinh thần vận động nhà ta.
"Mina này, em có dự tính gì không?" Cả hai quay mặt hướng về nhau. Nayeon hết nghịch những lọn tóc xoăn dài, dùng tay miết chiếc mũi thẳng tắp kia. Trong đầu thầm nghĩ mũi em chắc còn thẳng hơn giới tính của cô nữa.
"Em vẫn chưa nghĩ đến..."
"Nhưng em phải sớm quyết định thôi, cái này quan trọng lắm đấy."
"Không biết đâu... Em chị muốn bên cạnh Nayeonie thôi."
Nayeon bật cười. Người gì đâu mà đáng yêu quá vậy nè, lúc nào cũng khiến cô u mê muốn chết.
"Em từ lâu đã muốn cùng Nayeon xây dựng mái ấm. Chúng ta sẽ sống cùng nhau rồi nhận nuôi một đứa nhỏ kháu khỉnh, con bé sẽ giống em hay giống chị nhỉ? Nếu giống chị thì chắc con bé đanh đá lắm haha. Rồi mình sẽ biến thành những bà lão già nua,...Chị có thích không Nayeon?"
Mina thích thú kể ra đủ điều mà em đã luôn suy nghĩ về nó bây lâu nay. Nhưng mà có vẻ như chị đã ngủ mất rồi...Có hơi buồn một chút nhưng chắc do hôm nay mệt mỏi nhiều rồi nên chị ngủ quên thôi.
Nayeonie của em ngủ ngon nhé! Rồi Mina cũng dần chìm vào giấc mộng say.
Thật ra Nayeon chưa ngủ.
Cô đã nghe thấy những điều đấy, không thiếu một chữ.
Cô chắc chắn rằng muốn dành cả quảng đời còn lại cùng em.
Cô chọn cách im lặng vì tương lai sau này, cô sợ sẽ thất hứa với em.
Tại sao lại không dám đối mặt?
Hạnh phúc trước mắt, sao không giữ lấy?
Chuyện của sau này, chị không biết.
Nhưng hiện tại, chị biết rằng chị yêu em.
__________________________
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip