CHAP 26: Hôn lễ của em
2 năm sau
Seoul vẫn đông đúc và tấp nập người qua kẻ lại, những toà nhà cao chọc trời với ánh đèn đường vàng hoe tô điểm. Con đường rộn rã, từng người, từng người lướt qua nhau chẳng một câu chào. Nayeon tản bộ qua từng nơi khi mà em vẫn còn ở đây. Mọi thứ vẫn như vậy, không có gì thay đổi. Nhưng trong lòng cô cảm thấy thật xa lạ. Vắng Mina, dường như đều trở nên vô vị.
Ánh mắt lia đến tiệm mì nhỏ, chật chội chen mình giữa đô thị rộng lớn. Cả gánh xe đẩy chất đầy phụ kiện trang sức nào là nhẫn, dây chuyền, lắc tay,...Chúng không mắc, theo cô nhớ thì chỉ khoảng một ngàn won cho một món đồ. Nayeon nhìn thấy bóng dáng của mình và Mina ngày trước. Những ngày mà đôi ta bên nhau không chút muộn phiền, cười nói vui vẻ mà chẳng bận tâm kẻ lạ.
Chúng ta đã từng rất hạnh phúc.
Nhưng Mina lại sớm quên mất rồi...
Chị nghĩ rằng mình đã bảo vệ được em khỏi những lời chỉ trích, móc xỉa. Nhưng bằng một cách nào đó, người chị yêu vẫn chịu đau đớn và rời xa chị.
Sau vụ tai nạn hai năm trước, tuy không bị thương nặng nhưng phần đầu va đập mạnh vào vô lăng. Bác sĩ nói với chị rằng em đã mất trí nhớ, kí ức tồn tại trong em là khi em 16 tuổi. Tức là khi ấy, em vẫn chưa gặp chị, cũng không biết chị là ai.
Mina biết không? Ngày ngày chị vẫn luôn cầu nguyện, kể cho em về ngày hôm nay của chị thế nào rồi còn tâm sự rất nhiều thứ cho em nghe nữa.
"Mina đừng ngủ nữa, thức dậy chơi cùng chị đi."
"Hôm nay đi làm vui lắm, các anh chị staff ai cũng thân thiện hết."
"Bà chủ tiệm mì mà tụi mình hay ăn nay đã cho chị thêm hẳn quả trứng luôn đấy, chị sẽ chia cho Mina một nửa nhé."
"Chị đã viết một bài hát dành tặng riêng cho Mina của chị đó, em có muốn nghe thử không nè?"
Chị đã dự định khi Mina tỉnh dậy, chị sẽ kể hết mọi chuyện cho em nghe, tin hẹn hò với Kai là giả thôi, Nayeon đây chỉ yêu mỗi Mina thôi nhé! và cả lí do mà chị phải nối dối em nữa. Em nghe xong có trách chị không ta? Hay sẽ cảm động phát khóc nhỉ? Chị còn lên kế hoạch cho tương lai của chúng mình nữa, nào là kết hôn rồi tổ chức trên bãi biển xanh mướt, rồi ta đi tuần trăng mật ở Châu Âu, em có thể mở lớp dạy múa ballet còn chị thì có nhiệm vụ đưa đón em mỗi ngày...
Dự định nhiều thứ như vậy, nhưng cuối cùng lại không thực hiện được.
Lúc em vừa tỉnh lại sau hai tuần hôn mê, chị vui lắm, bỏ hết công việc ở phim trường nhanh chân chạy về bệnh viện để gặp em. Nhưng em nhìn chị bằng ánh nhìn xa lạ:
"Chị là ai? Chúng ta quen nhau sao?"
Cả thế giới của Nayeon sụp đổ rồi. Mina ở trước mặt chị lúc này không nhớ chị là ai, cũng đã quên mất tình yêu cả hai đã vun đắp.
Em quên hết những kỉ niệm làm em đau lòng, những thứ ấy lẽ ra không nên xuất hiện.
Mình phải mừng cho em mới phải chứ. Quên đi kẻ tồi tệ làm em khóc, khiến em tổn thương hết lần này đến lần khác. Nhưng sao nước mắt lại không ngừng chảy.
"Tôi đi nhầm, xin lỗi." Nayeon nối dối nữa rồi. Không nhớ đến sẽ không đau lòng.
Những ngày sau đó, Nayeon chỉ lặng lẽ núp sau cánh cửa nhìn em dần bình phục. Tan làm là sẽ chạy ngay đến bệnh viện để thăm em nhưng lại không có can đảm bước vào.
Cứ như thế cho đến một ngày Nayeon đến thăm em như thường lệ, nhưng Mina đã không còn ở đó, giường bệnh được thu xếp trống trãi. Cô hốt hoảng đi hỏi y tá trực gần đó và nhận được câu trả lời:
"Gia đình bệnh nhân làm thủ tục xuất viện vào sáng sớm và đưa cô ấy về Nhật rồi, cô không biết sao?"
Phải, Nayeon không biết gì hết. Đến khi Mina rời đi cô mới nhận ra bản thân đã mất em mãi mãi.
Nhắc lại chuyện cũ, Nayeon vẫn chưa hoài nhớ nhung em. Đã lâu rồi, nhưng cô vẫn chưa quên được.
Nhìn xuống tấm thiệp cưới trên tay, bên trong là hai cái tên được in rõ nét, bắt mắt căn giữa tấm thiệp.
Aoki Haru và Myoui Mina.
Ngày mai em kết hôn rồi.
Nayeon gục khóc, cô không cần giả vờ mạnh mẽ nữa. Những giọt nước nước mắt cũng không sánh nổi những gì Nayeon đang phải trải qua.
(***)
Chị đã thấy được rồi. Là tận mắt nhìn thấy Minari của chị khoác lên bộ váy cô dâu mà em đã từng mơ ước, nhìn thấy em cầm bó hoa cẩm tú cầu tượng trưng cho những quý giá vĩnh cửu và được ngắm em từng bước tiến vào lễ đường lộng lẫy nến và hoa. Nhưng người cùng em sánh bước thật tiếc khi không phải là chị. Người đã cùng em mơ mộng về tương lai xa vời, vẽ nên bức tranh một mái nhà nhỏ nhưng ấm cúng, nơi đó có chị và em vẫn luôn nắm chặt tay nhau.
Hồi ước xưa vẫn còn đó, nhưng em đã sớm quên mất rồi.
Nỗi buồn của chị đã có nụ cười em chữa lành rồi, chóng vánh. Tưởng như chị còn chưa kịp đau lòng, chưa kịp cảm nhận được nhưng vẫn phải gắng gượng mà tiếp tục chở che em. Giờ thì nó đến rồi, biết bao nhiêu đau lòng kìm nén giờ lại lũ lượt vỡ oà. Chị biết phải làm sao đây?
Bạn bè gần xa đều đến chung vui, người qua kẻ lại rộn rã khắp khán phòng.
Đến lúc rồi! Cha sứ cất giọng ôn hoà đứng giữa hai người một trai một gái:
"Hai con có nguyện ý cùng người kia trải qua phong ba, tha thứ và đùm bọc lẫn nhau chứ?"
Mọi người ai cũng đều chờ đợi câu trả lời.
Chú rể đã đáp lời, vậy còn em thì sao?
Ánh mắt em từ đầu vẫn luôn hướng về chị. Chính em cũng không rõ vì sao bản thân không thể rời mắt khỏi thân ảnh cô gái kia, chỉ có điều khi cả hai vô tình chạm mắt, em lại có cảm giác thân thuộc đến lạ. Tim em bỗng thắt lại, cơn đau quặn thắt đến khó thở.
Tại sao đối mặt với chị, em lại cảm thấy đau lòng?
Rõ ràng em chẳng biết cô gái kia là ai, không biết tên, càng không nhớ mình cùng cô có mối quan hệ như thế nào.
Là bởi vì em đã từng yêu cô ấy đậm sâu, đối mặt với sinh tử, vẫn yêu không ngừng.
Cô nở nụ cười hướng về em, vẫn luôn ôn nhu, ấm áp như trước. Nhưng vị trí bây giờ lại thật khác xa. Cô cũng đang chờ đợi, cảm xúc biểu hiện trên gương mặt khó miêu tả thành lời.
Em đồng ý rồi! Chị chôn chân một góc dưới khán đài nhìn em cùng người trao nhẫn cưới và trao nhau cả nụ hôn đắm say.
Từ giây phút ấy, Mina đã vĩnh viễn không còn là của Nayeon. Là kết thúc cho đoạn tình dang dở, đậm sâu và điên cuồng.
Đến cuối cùng, chị vẫn chưa bao giờ hối hận vì yêu em.
Mọi điều hạnh phúc trong thanh xuân của chị, đều là do em mang đến. Làm sao chị có thể hối hận được chứ.
Cảm ơn em.
Cô gái đã ở bên cạnh chị suốt 10 năm qua
Cảm ơn em vì đã xuất hiện trong cuộc đời chị.
Khi trước chị vẫn luôn ngốc nghếch. Vừa lo lắng cho tương lai, vừa lãng phí hiện tại.
Hôm nay, chị không muốn có bất kì tiếc nuối nào nữa.
Lúc nãy nhìn thấy em, chị chợt có chút ngẩn ngơ.
Chị yêu em. Dường như đã là chuyện của kiếp trước.
Nhưng lúc em mở miệng, gọi tên chị. Bỗng một khoảnh khắc nào đó, chị như được quay lại năm 19 tuổi.
Có mấy lời chị vẫn luôn giấu ở trong lòng, chưa thể nói với em.
Myoui Mina, gặp được em, là chuyện đáng tự hào nhất đời này của chị.
Là em dạy chị, cách để trưởng thành.
Tuổi trẻ của chị, có rất nhiều nông nổi, làm những chuyện ngu ngốc để rồi trượt chân rơi xuống hố sâu.
Cũng từ ngày đó, chị chỉ có một suy nghĩ, chính là làm thế nào để được ở cạnh em, được yêu em thật lâu.
Nhưng chị vẫn rất may mắn, vì chúng ta đã yêu nhau nhiều đến thế. Chị luôn cố gắng hết sức mình làm tất cả mọi thứ, chỉ để bảo vệ em. Cuối cùng thì chị cũng đã làm được rồi. Nhưng lại vô tình tự tay đẩy em rời xa mình.
Giây phút em nói yêu chị. Bầu trời vốn u ám xám xịt bỗng trở nên lấp lánh đầy sao
Chị nhớ rất rõ, khoảnh khắc đôi ta ngồi cạnh nhau đếm ngược từng giây để tiễn năm cũ đã qua và chào mừng năm mới đến, em đã ghé vào tai chị và thì thầm rằng cả đời này em chỉ muốn em và chị ở bên cạnh nhau cho đến khi bạc đầu.
Chị cũng mong thế.
Nhưng chúng ta đều không làm được
Nếu như chị không nhu nhược, không sai lầm. Không cố chấp, mà kiên định hơn.
Thì có lẽ đã không đánh mất em.
Những ngày tháng sau này, chị chấp nhận buông bỏ. Mong em đừng nhớ đến chị, cũng quên đi những kỉ niệm mà đôi ta từng rất trân trọng.
Minari của chị, chị không chắc chúng ta sẽ gặp lại nhau nên mong cầu cho em có những ngày tháng bình an hạnh phúc, luôn luôn đón nhận những điều vui vẻ. Cũng đừng để nước mắt tràn trên khoé mi, cứ để chị buồn thay phần em nhé!
Bằng tất cả sự may mắn mà hiện tại chị có
Trước đây từng thấy mọi dáng vẻ của em
Lúc em vui, buồn hay cả giận dỗi.
Hôm nay cũng muốn thấy dáng vẻ của em trước mắt.
Dáng vẻ mà mãi mãi cũng không còn thuộc về chị
Ngày hôm ấy, chị đã dùng mắt mình chụp lại rất nhiều bức ảnh
Tất cả đều là dáng vẻ em bước đến hạnh phúc.
Từ tận đáy lòng, chị thật tâm vui mừng cho em.
Im Nayeon vẫn luôn như vậy, vẫn mãi yêu Myoui Mina như những ngày đầu tiên.
(***)
Nayeon trở về với nơi mà họ đã từng có nhau, đem theo trái tim đã vụn vỡ từ bao giờ. Tất cả mọi thứ từ em, chị đều quen thuộc đến những điều nhỏ nhặt. Cũng bởi vì quá quen thuộc, mà giờ đây chị không cách nào quên được. Trong căn nhà nhỏ ấy, đã rất lâu không còn được nghe tiếng em nói, cười, đến những lúc em cằn nhằn Nayeon cũng cảm thấy nhớ. Nhớ em đến chết.
Có phải nhớ quá hoá điên không? Khi mà sau những ngày tháng hiu quạnh thì Nayeon tỉnh dậy và thấy Mina đang nằm ở kế bên mình, em vẫn còn say giấc. Trông em như một chú mèo nhỏ vùi mặt vào đống chăn êm ái không ngừng hưởng thụ.
Là Mina thật sao? Em vẫn như trước kia, nói yêu Nayeon vào mỗi buổi sáng, hôn lên đôi môi để lại chút dư vị ngọt ngào.
Cô nhớ em không kể ngày đêm, tự huyễn hoặc rằng cả hai chưa từng có cuộc chia ly, em chỉ là đi vắng vài ngày thôi. Nayeon đã rút lui khỏi ngành giải trí, không tái kí cùng công ty chủ quản, bao dự án quảng cáo, đóng phim mới cũng bỏ ngỏ. Cô còn cần những thứ đó để làm gì? Có trả lại Mina đã từng là của cô không? Tất cả, đối với cô đều không còn quan trọng. Ngày ngày đều quanh quẩn trong nhà, đắm chìm trong những kỉ niệm xưa cũ, như thể bản thân đang được sống những ngày tháng hạnh phúc nhất cuộc đời vì được cùng người mình yêu thương nhất. Cùng nhau nấu ăn, xem phim, vui đùa và tận hưởng.
Nayeon không còn thắc mắc nữa. Dù cho đây là ảo giác cũng được, cô cũng chẳng quan tâm. Nayeon chỉ muốn khoảnh khắc cô được ở cùng em sẽ dừng lại mãi mãi.
Vì cô biết rằng, Mina sẽ một lần nữa biến mất như cách em rời xa cô khi ấy.
Cô không muốn điều ấy xảy ra. Chị ngốc thật, không thể giữ em bên mình, lúc nào cũng chỉ biết lo sợ.
Bây giờ, chị đã không sợ nữa!
Nayeon muốn cùng em trọn đời trọn kiếp
"Rồi ta sẽ cưới...ở trong giấc mơ."
(***)
Vào một ngày trời thu mát mẽ của tháng 9, khắp các trang báo mạng trong và ngoài nước đều đồng loạt đưa tin, khiến cho người hâm mộ không khỏi bàng hoàng và thương tiếc.
Vô cùng thương tiếc báo tin
Nữ nghệ sĩ nổi tiếng IM NAYEON đã qua đời tại nhà riêng, nguyên nhân tử vong được xác định tự tử.
Theo thông tin ghi nhận khám nghiệm hiện trường, Nayeon khoác lên mình bộ váy cô dâu, xung quanh nhà được trang trí rất nhiều nến và hoa, trên bàn đặt hai ly rượu mà cô đã cho sẵn chất độc vào đó. Còn có một hộp nhẫn cưới được mở ra sẵn, một chiếc nhẫn vẫn nguyên trong hộp, chiếc còn lại được đeo ở ngón áp út của cô. Không có bất kì di chúc hay lá thư nào để lại, chỉ tìm thấy trong tay Nayeon vẫn nắm chặt tấm hình chụp chung giữa cô và Myoui Mina...
_END_
____________________________
*Chap cuối được lấy ý tưởng từ bộ phim cùng tên*
Đôi lời tâm sự mỏng của tác giả
Sau bao lần nghĩ đi nghĩ lại thì đây vẫn là kết truyện mà mình tâm đắc nhất.
Vì sao mình chọn kết buồn như vậy?
Mình vốn là đứa mê đọc SE, BE và những fic về Minayeon thường rất hiếm có kết như vậy nên mình tự viết tự đọc luôn. Chứ đêm nào cũng suy diễn rồi tự mình khóc thầm thì kì lắm, mình muốn các bạn khóc chung =))
Rất cảm ơn mọi người đã đồng hành cùng Young, Dumb & Broke, mình hi vọng các bạn sẽ để lại bình luận cảm nhận về truyện cũng như góp ý những thiếu sót. Love all 💖
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip