02.
"lee minho là ai?"
"trời ạ, anh phải gen z không vậy? cả cái hàn quốc này ai cũng biết lee minho là ai đó?"
han jisung tròn mắt ngạc nhiên nhìn ông anh như người trên rừng mới xuống, chuẩn bị xắn tay áo phổ cập cho seo changbin một khoá cấp tốc tất tần tật mọi thứ về lee minho.
"có nghe qua, người nổi tiếng hả?"
seo changbin thì ngược lại, gương mặt vẫn thờ ơ như trước.
"sai rồi. anh ta là ceo của tập đoàn lee know đó, hình như công ty giải trí gì đó của tập đoàn đó khi trước còn mua bản quyền của anh rồi mà. ngắn ngọn về anh ta thì chỉ có đỉnh thôi. đẹp trai sáng sủa, nhà giàu tiền tiêu chẳng hết, đã vậy còn giỏi kinh doanh, đủ 4 tế. sao, thấy ok thì quất luôn"
"mày kiếm cái này ở đâu đấy?"
seo changbin nhíu mày, nghi hoặc nhìn người đối diện.
"họ đăng trên mạng ý, giờ chắc có cả trăm người đăng kí rồi cũng nên. anh mau nộp hồ sơ đi, có khi may mắn được chọn. em thấy có bao ăn bao ở, lại còn được trả hết một lần theo thoả thuận. kì này hết sợ đói"
"có phải lừa đảo không đấy? bộ tiểu thuyết ngôn tình hay sao mà có vụ đăng tuyển người yêu như này?"
seo changbin nhìn dãy số lên tới 8 chữ số trước mặt, thật lòng cũng có chút hứng thú.
đã bao ăn bao ở còn có tiền tiêu. quá hời rồi còn gì?
"lừa sao mà được. người ta là lee minho, người giàu nhất cái hàn quốc này đó"
han jisung buông máy tính, cố gắng khua chân múa tay thuyết phục anh.
"nhìn mày háo hức vậy, hay mày đi đi. đem tiền về nuôi anh?" - anh nhếch mép trêu chọc.
"trước khi nuôi được anh thì thằng bồ em xé em ra làm tư trước đó. mà anh cần tiền chứ em đâu cần?" - nó nhún vai.
"coi người có tiền nói chuyện kìa. mà nhìn cái nội dung... sao như làm em bé đường vậy mày? lỡ anh ta làm gì tao thì sao?"
"anh có võ mà? nói anh muốn làm gì anh ta còn hợp lí hơn á. giờ sao? có muốn đăng kí không? cơ hội ngàn năm có một đó nha"
seo changbin rơi vào trầm tư chưa được hai giây, nghĩ đến cái bụng tháng nào cũng toàn là mì gói và thức ăn nhanh, anh gật đầu cái rụp.
"ừ, chơi luôn sợ gì. mày làm hộ anh cái hồ sơ đi"
bần cùng sinh đạo tặc, seo changbin hết đường lui rồi.
"anh nợ han jisung này một chầu ăn thịnh soạn đó. mốt giàu có rồi thì đừng quên em nha"
...
"ya, đăng chơi chơi mà cũng có khối người liên hệ thật nè. được việc phết nha seungmo"
lee minho nhìn xấp hồ sơ dày cộm trên bàn làm việc mà không khỏi bất ngờ, giơ ngón cái tán thưởng.
"đừng có gọi tôi như vậy"
"tôi là sếp cậu đó, trêu tí làm gì căng"
lee minho trề môi, bỏ cốc cà phê sang một bên mà bắt đầu xem xét chồng hồ sơ.
"có bao nhiêu người thế?"
"tầm 70. ngoài kia vẫn còn, chưa kể còn mấy đơn tôi chưa duyệt, anh cứ thong thả xem"
"dữ vậy! tôi không nghĩ mình được săn đón đến vậy luôn đó"
lee minho tuỳ hứng cầm lên vài tập hồ sơ lướt mắt qua. hắn chỉ định xem vài cái cho vui, sau còn làm việc vì có cả đống thứ cần phải xử lí.
chợt có một tập hồ sơ thu hút sự chú ý của hắn vô cùng. những hồ sơ trước đó toàn là phụ nữ, nhưng chỉ duy cái này là của đàn ông.
minho không mấy ngạc nhiên khi có đàn ông đăng kí (vì lee minho còn được lòng cả người già và trẻ nhỏ, nói gì đến đàn ông), nhưng ngoại hình của người này lại hút mắt anh vô cùng.
mái tóc nhuộm màu đỏ rượu, làn da mật ong khoẻ khoắn cùng gương mặt tỉ lệ cân đối với từng đường nét sắc sảo. vừa nhìn vào là biết người có tập gym, cái sự nam tính toát ra từ người này rõ vậy mà. thật sự là một gương mặt điển trai, đúng chuẩn trai đẹp lạnh lùng ấy.
nhưng mà, tại sao cái gương mặt tròn tròn với hai má phúng phính kia cứ bị đáng yêu kiểu gì?
"seo changbin?"
lee minho nhướn bên mày, đọc từng âm tiết trong tên người nọ.
"ưng rồi hả?"
kim seungmin đứng kế bên cũng lên tiếng, vì cậu đã thấy hắn nhìn chằm chằm tập hồ sơ này được vài phút rồi.
"chốt người này. liên hệ cậu ta tới gặp tôi đi, trong hôm nay"
...
seo changbin cũng lấy làm bất ngờ khi chỉ vừa mới nhờ thằng em đăng kí mà đã được mời đến tận lee know.
vốn chẳng chuẩn bị gì, seo changbin vừa mới tỉnh dậy từ studio đã vội vàng tròng áo hoodie vào và bắt xe tới đây. giờ thì anh đang ngồi trước vị ceo cao quý kia với cái quần đùi thể thao hay mặc đi tập, và một mái tóc rối bù chưa kịp chải.
"đây là hợp đồng, cậu có thể xem qua rồi quyết định có hợp tác hay không. nghe có hơi ảo, nhưng mà tôi bất đắc dĩ mới làm vậy. cậu đừng nghĩ tôi kì quặc nhé"
lee minho sau khi ngắm nghía seo changbin chán chê mới đẩy tệp giấy đến trước mặt anh, nở nụ cười thương mại.
"tôi thấy anh kì quặc thì đã chẳng đến rồi"
seo changbin thừa nhận mình là người thẳng tính, nhưng anh không chọn áp dụng nó vào trường hợp này. vì nếu có, anh đã nói rằng "ừ, anh kì lạ vãi ra ấy" cho hắn ta nghe rồi.
nhưng như thế thì khác gì tự tát vào mặt mình đâu chứ.
"thế thì cảm ơn nhé. nếu cậu đồng ý thì trong hôm nay có thể dọn đến nhà tôi luôn"
"dọn đến nhà anh?"
"ồ, vì mẹ tôi có thể đến bất kì lúc nào để gặp mặt con dâu tương lai. và để loại trừ mọi thảm hoạ có thể xảy ra, cậu phải ở cùng tôi khoảng thời gian tới rồi"
seo changbin có hơi khô khan lời nói, sau đó lại tiếp tục nhìn vào bản hợp đồng.
điều khoản không nhiều, trong đây chỉ viết phải tôn trọng không gian riêng của nhau, không tò mò, tọc mạch chuyện riêng của đối phương, khi cần thiết thì phải diễn cảnh yêu đương trước người khác. còn lại thì là khoảng thời gian có thể sinh hoạt tự do.
nói tóm lại, seo changbin chỉ cần diễn kịch yêu đương với lee minho trước mặt mẹ của hắn thôi.
nên ngoại trừ việc sống chung và giả vờ yêu đương, thì đây chẳng phải là một món hời sao? dù gì thì mọi thứ trong điều khoản đều đảm bảo quyền lợi của anh, không có gì gọi là vượt quá giới hạn đạo đức con người.
"sao rồi, cậu thấy thế nào? nếu có gì chưa hài lòng thì có thể nói tôi sửa đổi"
lee minho lên tiếng trong lúc đang chống cằm nhìn người kia nghĩ ngợi.
"được rồi, mọi thứ đều rất ổn. bút đâu, tôi kí tên"
"nhanh vậy đã quyết rồi?"
"tôi cần tiền. và đây là mối quan hệ đôi bên cùng có lợi mà, nhỉ?"
seo changbin thản nhiên đáp, vẻ bất cần hiện rõ.
"ồ, vậy thì hợp tác vui vẻ nhé. mà còn nữa, hợp đồng có thể được gia hạn nếu phát sinh thêm vài trường hợp nữa. trong đó có viết là ba tháng, nhưng tôi cũng có thể gia hạn dài hơn. và yên tâm, tiền sẽ được cộng thêm. không thiệt thòi cho cậu, đúng chứ?"
seo changbin im lặng nhìn người nọ. anh hơi nghiêng đầu, hắn ta đúng thật là một người ranh mãnh.
nhưng vì hiện tại chưa có bất lợi nào nên anh cũng gật đầu đồng ý, cầm bút ngoáy ngoáy kí tên.
"hợp tác vui vẻ"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip