1


Chaeyoung pov

Anh tên là Jimin đáng lẽ ra em phải liên tưởng đến những thứ liên quan tới tên của anh . Nhưng không hiểu sao khi anh chìa tay ra và giới thiệu tên mình thì em lại nghĩ ngay tới mặt trời . Mặt trời của những buổi sớm mai luôn làm người ta mê mẩn. Như chính anh vậy .

Anh là Bí thư đoàn trường . Vui vẻ , đẹp trai , sôi nổi là tất cả những gì để lại ngay lần gặp đầu tiên. Cách anh sắp xếp sổ xách , xử lí những vấn đề phát sinh và tỉ mỉ giải thích cho người mới đã chứng tỏ phần nào thực lực của anh. Người ta thường cố gắng tiếp cận anh, cố gắng bắt chuyện và làm thân với anh như những cái cây đang cố vươn mình để đón lấy ánh nắng Mặt Trời nhưng anh nào có quan tâm chỉ tập trung vào công việc .

Anh khó tính lắm , cầu toàn lắm. Anh vẫn thường dặn những người mới như em về việc cẩn thận . Cẩn thận trong tất cả mọi việc, điều đó sẽ khiến ta ấn tượng tốt hơn về việc xuề xòa. Và nếu như gởi cho anh một bản báo cáo thường niên đầy rẫy lỗi, hoặc là quá sơ sài , nổi nóng là việc mà anh làm đầu tiên.

Rồi thì anh nổi nóng với em về một bảng đề khai với đầy đủ những "tiêu chí " để anh nóng giận. Anh phê bình em trước mặt nhiều người nên dù cho những lời anh nói là đúng nhưng em vẫn thấy uất ức kinh khủng. Đấy là đầu tiên em ghét những ánh sáng rực rỡ phát ra từ con người anh đến vậy, chúng làm người ta dễ chịu nhưng sẽ khiến em bỏng rát. Trước giờ , anh vẫn hay bắt lỗi em , nhờ em đi photo thứ này thứ kia , nhờ em sắp xếp cho buổi họp cuối tuần. Cả trường có bốn mươi lăm lớp đồng nghĩa với việc có 45 thành viên trong ban bí thư nhưng anh chỉ " bắt nạt " mỗi em . Lúc đấy đối với đó là sự phiền phức và xui xẻo.

Em ở lại dọn dẹp với những chai nước rỗng trên bàn còn anh thì đã đi gặp thầy NamJoon để hội ý về những sự kiện trong lễ kỉ niệm 60 năm thành lập trường . Tiếng quạt trần quay đều đều cũng chẳng thể xoa dịu lòng em lúc này. Em muốn khóc,muốn từ bỏ chức bí thứ để khỏi phải gặp anh thêm lần nào nữa. Em định sẽ làm thế . Cho đến khi anh xuất hiện ở khung cửa sổ với hai hộp cơm. Anh bảo định mua loại sữa xoài em hay uống nhưng tiệm tạp hóa lại bán hết rồi. Em sững người, nhìn không chớp mắt. Anh giục em , dọn dẹp mau đi rồi ăn cơm, đói quá rồi.

Ngồi đối diện nhau,anh ngập ngừng . Người hoạt ngôn lần đầu ấp a ấp úng trông rất kì khôi. Anh vừa xin lỗi vừa gắp miếng sường cho em, em đã nghĩ , đây hẳn là lời xin lỗi no nê dạ dày nhất trên đời. Anh nói anh là người nóng nảy, thỉnh thoảng lại rất cộc cằn nhưng kì thực không hề muốn làm đau lòng hay tổn thương bất kì ai. Em nhìn anh, hóa ra " nam thần " của các bạn trong trường lại có tật xấu như vậy . Ngay từ khi nhìn thấy hộp cơm trên tay em đã hết giận rồi, hết buồn luôn rồi . Tại vì em ham ăn chăng? Có lẽ thế. Hoặc cũng có thể là không đâu.Chắc có lẽ vì anh là Mặt trời . Mặt trời buổi sáng nhẹ nhàng ấm áp. Mặt trời buổi chưa gay gắt , chói chang. Em cũng đã giận anh nhiều như Mặt trời buổi trưa . Nhưng em lại rất yêu Mặt trời buổi sáng cho nên em rồi cũng sẽ quý mến anh thôi . Chưa kể nếu noài những lần cộc cằn , nóng nảy kia ra thì anh thật sự hoàn hảo từ trên xuống dưới .


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip