1. Tôm

kavianag

__________________

"Minho nhé?"

. . .

"Minho ơi, tối mai trời sẽ có rất nhiều sao đó! Minho có thể giúp Channie lấy đó làm lý do cho Channie lén trốn ra ngoài kia phòng được không? Tí xíu xịu xìu xiu một tẹo tèo teo bé tí thôi á!! Channie chắp tay xin Minho luôn đó!"

"Sao anh biết tối mai có sao?"

"Tại vì bạn y tá hôm nay vừa thay nước cho Channie vừa háo hức khoe là tối mai sẽ được cùng người bạn ý thương yêu đi ngắm sao đó! Tức ghê không, Channie cũng muốn được nhìn thấy sao, Channie muốn ra ngoài lắm!"

Thật lòng thì, BangChan rất muốn thêm vào lời cầu xin của mình mấy cái múa tay, mấy cái quạt chân mà ừ, nó gọi là ngôn ngữ cơ thể đó, để nhằm tăng thêm sinh động; thêm gợi cảm; thêm thiết thực; thêm chân thành,.. đến nỗi khiến Minho sẽ đồng ý ngay và luôn! (Quá đỉnh!)

Nhưng nếu như anh mà có thể làm được cái ngôn ngữ cơ thể chết tiệt kia thì đã không phải cầu xin em cho phép để làm một thứ thật đơn giản chỉ là đi ra ngoài và ngắm sao theo ý thích

"Nhé? Nhé? LeeMinho!!"

Minho giật mình cau có quay ra rồi lại quay vào mà lẩm bẩm trách thầm y tá, nghĩ rằng nàng y tá dễ thương tốt nhất là nên thôi việc ngay giùm khi có thể vui vẻ nói những thứ đáng lẽ sẽ gây tổn thương rất lớn cho những người bệnh không còn có cơ hội may mắn như cô

"Minho ơi, Minho đừng giận bạn ý nhé, bạn ý đã rất vất vả để làm tròn nhiệm vụ tận tình giúp đỡ cho Channie mà không than vãn gì hết. Bạn ý vẫn hào hứng để khoe với Channie như vậy là rất đáng mừng đó chứ!

"Nhưng.."

"Minho có thể đưa Channie đi ra ngoài ngắm sao được không? Channie nói hùng hồn vậy thôi chứ Channie biết mình có ngước lên cao thật cao cũng không nhìn được ra cái gì nổi đâu, nhưng Channie muốn ra ngoài hít không khí! Channie ghét ở trong phòng bệnh mãi, bí bách lắm.."

"Anh có thật sự chắc là anh muốn, và.. ừm, quan trọng hơn, là liệu anh có thể ra ngoài phòng nổi không?"

"Naur damn, một chút xíu thôi mà! Channie biết Minho lo cho Channie nhưng mà Channie không muốn mình mục thúi luôn trong này đâu, Minho thương anh Minho cho anh ngắm nhé? Nhé, nhé??"

"..."

"Được rồi, nhưng chỉ một chút thôi đấy. Nhấn mạnh là MỘT CHÚT thôi đấy"

"Hoan hô! Channie biết Minho thương Channie mà."

""Vì anh cũng thương em lắm.""

.

.

Cuối mùa thu, thời điểm mà mặt đất bắt đầu thưa dần màu vàng nắng, chúng dần dần gột bỏ những vết tích cũ của một mùa hè lam lũ vội vã chạy đi như những con ve sầu hấp tấp đang cố gắng thoát xác, lá ngả đỏ, bầu trời ngả hương và cơn gió se kì lạ sẽ chầm chập mang theo những gì của quá khứ mà bay đi mất.

Bay đi đâu thật xa để ta không tài nào còn tìm lại được mớ kí ức của ngày xưa nữa

Ấy vậy chúng không thể chết, vì luôn có người không ngừng nhớ về nó.

.

Tối nay thật là lạnh, lạ nhỉ? Mới có giữa tháng 9 thôi mà?

Sắp đến sinh nhật BangChan rồi.

.

Minho vừa ngồi trên xe riêng trở về sau một ngày dài chạy theo lịch trình của công ty, vừa băn khoăn nghĩ xem sinh nhật năm nay của anh người yêu sẽ như thế nào đây?

Xe dừng lại trước một bệnh viện ở trong thành phố náo nhiệt người qua kẻ lại, thông thường vì từng là người có sức ảnh hưởng thì đáng lẽ BangChan nên nằm trong một toà bệnh viện nào đó thật cao cấp và xa xỉ với những phục vụ chu đáo tận tình thì có lẽ sẽ yên tâm hơn
Và trên hết cũng sẽ yên lặng hơn
Nhưng nơi Minho đang đứng trước mặt lại là một bệnh viện bình thường như bao bệnh viện bình thường khác cùng những thứ tạp âm lộn xộn của một chốn phồn hoa đô thị. Vì ngay khi biết mình phải vào viện, BangChan đã khẩn cầu xin em người yêu hãy giúp anh được ở một nơi không khác mấy so với hồi anh còn khoẻ mạnh, rằng ít nhất anh vẫn còn được nghe thấy những tiếng ồn ào huyên náo của một cuộc sống bình thường, những con người bình thường, những thứ bình thường, những điều bình thường, tất cả mọi thứ đều không thể bình thường hơn

Rõ ràng anh biết căn bệnh của mình không bình thường

"Anh muốn bản thân cảm thấy có lẽ mình vẫn là người bình thường."

"Vì bình thường là điều thật quý giá"

.

Minho vừa bước chân vào cửa phòng bệnh đã thấy lờ đờ một thân hình gầy gò ốm yếu đến trắng muốt, phải cảm thán như thể lọt thỏm trong bộ quần áo bệnh nhân thùng thình đang cố găng di chuyển bằng đôi tay yếu ớt lết cả thân mình sang chiếc xe lăn đặt cạnh giường bệnh

Thông thường khi BangChan muốn di chuyển, Minho sẽ bế anh thật nhẹ nhàng đặt vào xe lăn và sửa đổi chút để anh thấy thoải mái nhất rồi sẽ dắt xe đưa Chan đi

""Hôm nay khác, hôm nay tui là thằng đã đòi đi ngắm sao nên hiện tại tui đang khỏe hơn rất là nhiều luôn! Tui hoàn toàn bình thường! Chắc chắn là vậy!! Siêu hừng hực hừng hực!!!""

Dường như BangChan nghĩ bản thân nên cố gắng tự làm gì đó một mình để bớt gây phiền đến cho em người yêu

Nhưng "dường như" thôi và "cố gắng hừng hực" thì là chưa đủ bởi ngay sau đó anh trượt tay ngã xuống mặt đất, tay anh không theo phản xạ, không kịp để chống xuống nên cứ thế cằm đập thẳng xuống sàn mà theo đó máu chảy từa lưa

Mọi thứ diễn ra ngay khi Minho vừa bước vào đã chạy vội vàng đến chỗ bế anh dậy

"Chan! Anh có đau không? Em đỡ anh dậy.. Ôi trời đất! Anh ráng chịu đau một chút để em kiếm bông băng lau máu nhé. Sao anh không đợi em đến và giúp anh thêm một chút? Em chỉ vừa mới bước vô phòng và nếu không có em anh sẽ nằm đó rồi chết vì mất máu chắc? Tại sao anh cứng đầu quá thể vậy? Sao anh không yêu cầu điều dưỡng ngay bên cạnh phòng? Anh vốn đã biết mình còn không thể nhấc nổi tay qua đầu mà sao anh vẫn tự muốn làm mình bị thương vậy? Chan? Chan à!"

BangChan đem lòng thương Minho bởi anh biết thằng bé là người tuy bề ngoài lúc nào cũng tỏ ra cộc cằn đáng sợ lại còn khó tính muốn chết nhưng bên trong lại là người dịu dàng, ấm áp và tinh tế nhất thế giới

Nhưng quả thực có đẹp và nhạy cảm đến đâu thì cũng có lúc sẽ bộc bạch hết tất cả, mà từ ngày BangChan nhập viện thì Minho phải thay anh làm gần như là trách nhiệm của một leader cùng với main dancer của bản thân. Thế nên tất cả những phiền muộn, những cảm xúc tiêu cực, áp lực, mệt mỏi, đau buồn, cực nhọc,... mỗi ngày xoay quanh đè nén Minho vốn đã nhiều nay còn thêm nặng nhọc trong cái cuộc sống vốn chẳng dễ dàng đã khiến cậu càng khó để che đi những suy nghĩ thật của riêng mình khi tức giận. Tuy vậy cậu yêu anh là điều không thể bác bỏ, và cậu thương anh hơn bất cứ cái gì, thứ gì và điều gì trên đời. Nên Minho không thể bỏ rơi BangChan dù cho có thế nào đi chăng nữa.

.

Giờ đây nhìn anh người yêu ngày một thêm ốm yếu đến bất lực vẫn cố gắng làm một thứ hơn cả khả năng của bản thân một cách thật vô ích, Minho không thể cầm lòng nổi nữa.
Cậu ấy vừa băng bó cho Chan vừa lặng lẽ cảm thấy sao mà lưỡi mình cứ có vị mằn mặn

"Uớc gì anh sẽ lại lau nước mắt cho em như ngày trước, Chan à"

.

Mới chỉ một năm trước thôi, BangChan vẫn là người bình thường. BangChan có thể làm mọi thứ,

Chạy

Nhảy

Lò cò

Múa

Đá bóng

Đội mũ

Nấu ăn

Ôm thật lâu lấy Minho

Đạt được ước mơ của bản thân mình

Và tất nhiên..

..anh ấy hoàn toàn vô tư mà nhấc cánh tay qua đầu mình.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip