*Chap 3* Ở cùng anh Seungcheol???
Bây giờ Kim Mingyu đã là học sinh trung học cơ sở nha, nhìn đồng phục gắn bảng tên này : Kim Mingyu - lớp 1B , đó, là học sinh năm nhất rồi. Mingyu lớn rồi, không được gọi Mingyu là bé nữa, mặc dù tính Mingyu còn trẻ con chết được.
Mingyu vào học được 2 tháng, đã quen thân hết với bạn bè, thân thuộc hết ngóc ngách trong trường rồi. Lực học của Mingyu trước giờ vốn không tệ, lên cấp 2 chăm chỉ hơn một chút, thế là nghiễm nhiên trong top 10 của khối, anh Seungcheol cứ khen mãi thôi.
Khối năm 1 của Mingyu nằm ở tòa nhà A, còn khối năm 3 của anh Seungcheol ở tít dãy nhà C, xa ngàn dặm như thế Mingyu cũng chả còn cơ hội sang lớp anh mỗi giờ giải lao. Nhưng bù lại, trường có canteen to ơi là to, Mingyu có thể ăn cùng nhóm anh Seungcheol luôn. "Nhóm" nghĩa là có hai anh cùng lớp Jeonghan, Jisoo, Mingyu thì rủ thêm bạn Seokmin mới quen cùng lớp và Minghao, mà đã có Minghao thì đương nhiên có anh Junhui năm 2, và anh Junhui lại rủ thêm các anh Soonyoung, Wonwoo, Jihoon cùng khối. Cả nhóm họp lại ăn cơm cùng nhau vài lần là thân thiết luôn. Mà lúc nào cùng đông như thế, vui thì rất vui, nhưng Mingyu muốn thử ăn cơm cùng với anh Seungcheol riêng tư một lần.
Vì không qua lớp anh Seungcheol chơi khi giải lao nên Mingyu sang lớp Minghao nói chuyện. Năm nay hai đứa không học cùng lớp, vì Minghao đạt học bổng loại A còn Mingyu đạt loại B thôi. Minghao học rất giỏi, luôn đứng đầu khối trong mọi kì thi, từ hồi mẫu giáo đến giờ, duy nhất lần kiểm tra đọc hiểu khi ấy Mingyu hơn điểm Minghao, còn lại không có khi nào vượt qua được.
Hôm nay thầy dạy toán cho lớp Mingyu một bài đã hướng dẫn cách làm rồi nà Mingyu vẫn chả hiểu gì cả, cứ cắn bút hết nhìn cái bảng chi chít chữ lại nhìn xuống quyển vở chỉ viết mỗi đề bài của mình, tâm trí rối loạn đến hoa mắt chóng mặt. Xoay người sang bên thấy Seokmin đang căm cúi chép lia lịa, Mingyu không khỏi ngạc nhiên :
- Seokmin hiểu hả?
- Có chút chút, nhưng cứ chép vào đi đã, lát nữa tớ đọc lại rồi tự hiểu dần dần.
Ngay cả Seokmin học giỏi nhất lớp B còn chưa hiểu thì Mingyu biết làm sao? Thôi thì cứ chép đã, cứ nhìn cái bảng cũng chả hiểu được gì...
Chuông vừa reo hết tiết Mingyu đã ôm hết sách bút kéo tay Seokmin còn đang ngơ ngác sang thẳng lớp 1A.
Minghao nhìn quyển vở một lúc, rồi hí hoáy viết một loạt công thức ra giấy nháp, Mingyu chưa kịp giải thích xong đề bài Minghao đã giải xong rồi.
Bài làm của Minghao vừa dễ hiểu, lại còn ngắn hơn so với của thầy. Seokmin mắt long lanh nhìn Minghao ngưỡng mộ :
- Minghao sao cậu học giỏi thế?
- Anh Junhui dạy tớ dạng này rồi.
- Junhui đứng nhất khối năm 2 á? Số cậu may thật... Tớ cũng muốn có tiền bối dạy kèm... Chương trình học của trường chuyên đúng là nặng hơn...
- Sao cậu không nhờ anh họ cậu, Jisoo ấy, lúc nào anh ấy cũng trong top 5 năm 3 mà?
- Ông ấy toàn chăm chăm đi theo anh Jeonghan kìa, dại trai thấy ớn quá quan tâm gì thằng em này?_ Seokmin bĩu môi_ Mà may nhất phải kể đến Mingyu, chẳng phải hội trưởng đứng đầu năm 3 là hàng xóm thân thiết của cậu sao?
Mingyu thoáng giật mình, cậu biết anh học rất giỏi, nhưng chưa từng nghĩ sẽ nhờ anh dạy kèm cả.
- Nếu không phiền các cậu nên nhờ các tiền bối giảng qua các chương trình học năm 1,2,3, vào năm học rất dễ hiểu, lại có thêm thời gian ôn tập nữa. Anh Junhui đang dạy cho tớ đến hết chương trình năm 1 rồi, tất cả các môn. Học qua để biết thêm thôi, không cần quá nhồi nhét lại lẫn hết.
- Cậu học từ bao giờ mà nhanh thế??
- Cả mùa hè tớ đâu có chơi game ngủ nướng suốt ngày như cậu!_ Minghao bật cười cốc đầu Mingyu_ Sắp tới thi cuối kỳ đó, chăm chỉ học hành đi.
Mingyu gật gù, đúng là không có Minghao nhắc cậu cũng quên luôn kì thi trước khi nghỉ đông...
...
Tổ dân phố tổ chức cho các gia đình trong tổ một chuyến du lịch đến đảo Dokdo một tuần, vì trong năm nhà nào cũng làm ăn tốt, thành phố cũng thưởng nhiều, nên mọi người quyết định đến Dokdo cho sang. Ai cũng háo hức, vừa nghe thông tin đã nhanh chóng chuẩn bị hành lý, sắm sửa vật dụng du lịch rồi.
Nhưng mà...
- Mingyu, hay bố mẹ ở nhà với con nhé?
- Không cần ạ, con sẽ ở nhà một mình.
Mingyu quả quyết gạt ý tưởng của bố. Vì kì thi cuối kỳ diễn ra vào tuần đi du lịch, nên Mingyu không thể tham gia cùng mọi người. Mingyu biết bố mẹ rất mong chờ kì nghỉ này, họ đã làm việc vất vả cả năm, đây là dịp quý giá để học nghỉ ngơi.
- Con mới 12 tuổi, ở nhà một mình trong suốt một tuần rất nguy hiểm. Như vậy đi, bố sẽ ở nhà với con, mẹ nó cứ đi thoải mái.
- Không cần mà bố! Bố phải đi để bảo vệ mẹ chứ!
- Mẹ mày thì cần gì bảo vệ!
- Tóm lại là con không cần, bố mẹ cứ đi đi, con lớn rồi!
- Ông thần ơi, ông đòi lớn với ai?
Mingyu hậm hực bỏ lên phòng, đón sầm cửa. Bố quá đáng, Mingyu đã học trung học cơ sở rồi đó! Mingyu có thể tự lo cho mình mà, Mingyu không phải trẻ con...
...
- A, Seungcheolie, vào đi con.
- Dạ con chào cô, cô nấu ăn sớm thế?
- Cô đang chuẩn bị đồ cho Mingyu, nó cứ bắt cô chú đi, mà cô không yên tâm nó tự nấu ăn được.
- À, vì tuần sau là kiểm tra cuối kỳ của Mingyu._ Seungcheol lẩm bẩm, trong đầu bỗng bật ra một ý tưởng _ Cô ơi, thế này đi, cháu sẽ sang cùng Mingyu.
- Eh? Seungcheolie không đi đến Dokdo à?
- 2 tuần nữa cháu cũng thi mà, thôi để năm sau tham gia cùng mọi người vậy.
- Vậy tốt quá, có Seungcheolie là cô chú yên tâm rồi!
" Thằng bé này thực chu đáo ngoan ngoãn quá đi, bé có muốn làm con rể cô không nè? "
Ôi cô à, nếu may mắn kết thông gia với nhà Choi, cô sẽ có con dâu, chứ đào đâu ra con rể...
...
Mingyu sau khi nghe tin anh Seungcheol sang ở với mình một tuần,việc đầu tiên là tự tát một cái vào má
- Không phải mơ!!!_ Mingyu ôm cái má còn in dấu tay nhảy nhót tưng bừng. Ôi trời ơi cả đời chưa mơ đến sự kiện này,ông trời ơi quá phải ông thấy con đẹp trai quá nên rủ lòng thương?
Mingyu quắn quéo, hết lăn trên giường lại lộn xuống đất, múa bale xoay vòng, ôm gối la hét như mấy thiếu nữ mới yêu, đầu bật ra hàng đống tình huống khi hai người ở cùng nhau...
Thế này là sao nhỉ... Hồi bé anh Seungcheol sang nhà mình bao nhiêu lần rồi mà... Sao cảm giác lại không giống mấy lần đó...
Mingyu thấy hồi hộp, xen lẫn đó là lo lắng, rồi bối rối, cậu cứ thấp thỏm, thỉnh thoảng lại ghé mắt qua cửa sổ nhìn vào căn phòng kéo rèm kín mít của anh Seungcheol bên cạnh...
Mingyu thấy rất lạ...
Nhưng mà kệ, anh Seungcheol sẽ sang ở với Mingyu gần một tuần đó mansae mansae mansae yeahhhh!
Mingyu tung tăng đi dọn dẹp nhà cửa phòng ốc đón khách quý.
...
Seungcheol mặt đỏ như gấc, vừa tạm biệt mẹ Kim đã chạy vèo về nhà, ném giày lung tung lên phòng khóa cửa thở hùng hục.
Trời ơi Seungcheol ngốc mày đã làm gì thế nàyyyyyyyyy?? Tự nhiên... Tự nhiên lại.... Trời ơi lộ liễu quá!!!!
Seungcheol vò đầu bứt tai, hận bản thân nảy ra ý tưởng điên rồ kia. Ở cùng Mingyu, 1 tuần??? Seungcheol thực sự điên rồi, sao tự nhiên lại có suy nghĩ như thế với đứa em thân thiết chứ?
Seungcheol mở hé rèm cửa, thấy Mingyu đang múa may loạn xạ trong phòng, không kìm được bật cười. Mingyu đúng là quá đáng yêu. Ối giời ôi, không được khen con trai như thế, Seungcheol lại hồ đồ rồi!!! Bất chợt thấy Mingyu ngừng lại nhìn về phía phòng mình, Seungcheol giật mình ngã ngửa ra sau
" Sao mình lại phản ứng thế chứ? Sao lại đỏ mặt? Sao phải đi nhìn lén em ấy? "
Cả hai người đều không hẹn mà tự hỏi
" Cảm giác này... là sao? "
====
Là các con đã trưởng thành rồi huhuhu :((((((
Warning: Truyện được đăng duy nhất ở nick syaorankunyo1497 tất cả những truyện có nội dung tương tự được đăng ở nick khác hoặc trang web khác đều là fake :v
Hãy tôn trọng đứa con tinh thần của tác giả cũng như tôn trọng tác giả :v
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip