Chương 3: Parlean

Cốc cốc.

Tiếng gõ cửa vang lên, vào ngay khoảnh khắc tháp đồng hồ đổ chuông báo hiệu Giờ Nghỉ đã đến. Một ngày sẽ có hai khung Giờ Nghỉ, một vào buổi trưa, nằm xen giữa Giờ Lên Lớp và Giờ Tự Học, và khung còn lại vào buổi chiều tối, sau Giờ Luyện Tập. Hiện giờ là khung Giờ Nghỉ thứ hai. Lúc này, bên ngoài cửa sổ trời đã bắt đầu nhá nhem tối.

Ngay giữa phòng, nằm trên mảng tường lớn nhất là một màn hình cảm ứng trông giống hệt như thứ nằm bên ngoài cửa. Trên đó có hiển thị hình ảnh của người đang đứng ngoài đó. Một gương mặt quen thuộc, như đã hẹn trước. Parlean nhìn thẳng vào camera được ẩn đâu đó bên dưới lớp gỗ và nở một nụ cười thân thuộc.

Fred nuốt nước bọt. Cậu phân vân giữa việc mở cửa và giả bộ như mình không ở trong phòng. Việc tồn tại một câu hỏi chưa thể giải đáp khiến cậu cảm thấy không an toàn. Rõ ràng Parlean biết cậu đã từng là ai, và biết cậu đã từng làm gì với anh. Nhưng cậu chỉ không hiểu tại sao anh lại có mặt ở đây. Và mẩu giấy đó được đặt vào bên trong quyển sách từ lúc nào.

"Mở cửa cho anh nào, Fredrick. Anh biết cậu ở trong đó mà."

Tiếng Parlean phát ra từ phía chiếc màn hình gắn trên tường. Cậu biết rằng mình chẳng còn cách nào khác, ngoài việc mở cửa cho anh vào phòng.

"Làm gì mà lâu thế, định trốn anh hay gì?"

Parlean vừa nói vừa bước vào phòng. Anh dĩ nhiên chẳng còn lạ gì với cách bài trí nội thất trong nhà, bởi phòng nào cũng sẽ được thiết kế y hệt như nhau. Anh ngồi xuống bên mép giường, vắt chéo chân và nhìn thẳng vào mắt của Fred.

"Chắc hẳn cậu đang bất ngờ lắm phải không?"- Fred nở một nụ cười tinh quái, như cái cách mà anh đã làm với cậu suốt bao nhiêu năm qua – "Rằng tại sao anh lại ở đây? Tại sao mảnh giấy đó lại lọt được vào trong quyển sách? Và tại sao sức mạnh của cậu lại không hoạt động?"

Fred khẽ gật đầu. Cậu ngồi trên chiếc ghế đặt trước bàn học, mồ hôi lạnh chảy dọc theo sống lưng.

"Anh sẽ kể dần cho cậu nghe, nhưng chuyện hơi dài, cậu có hứng thú đi dạo không?"

Parlean nói rồi đứng dậy, tiến về phía cửa. Rõ ràng anh không cho cậu cơ hội để lựa chọn. Nhưng dưới cương vị của một học viên và một giáo vụ của trường, bản thân cậu không có quyền lựa chọn trong trường hợp này.

Fred đứng dậy, với lấy chiếc áo khoác mà cậu mới chỉ cởi ra cách đây mấy phút, và rảo bước đuổi theo bước chân Parlean. Bằng một cách nào đó, khi cậu bước ra ngoài anh đã ở sẵn dưới sảnh chờ, và ngoắc tay ra hiệu cậu đi theo anh ra lối cửa sau.

Cửa sau của toà nhà dẫn ra một ban công rộng, thậm chí đủ chỗ để đặt bốn bộ bàn ghế lớn bằng gỗ. Ban công mở ra một tầm nhìn thoáng đãng, nằm ngay lưng chừng một vách đá thoai thoải, và trải rộng ra bên dưới là một cánh rừng nhỏ. Mặc dù Grandling là một quận lớn của Neo, nhưng bản chất nơi này vẫn là một ngọn đồi, và Học viện Major Grande đã tận dụng triệt để địa hình này.

"Nhìn dưới kia mà xem." – Parlean chỉ tay về phía một công trình đồ sộ nằm ngay trung tâm thung lũng phía dưới – "Đó là Đấu Trường."

Thứ mà Parlean chỉ nằm cách cả hai khoảng chừng 3km tính theo đường chim bay. Trái với hình ảnh mà cậu mường tượng ra khi nghe tới hai chữ Đấu Trường, công trình dưới kia hoàn toàn là một không gian mở, không có tường bao, hàng rào hay bất kỳ ranh giới nào đối với cánh rừng ở xung quanh. Án ngữ bốn hướng của Đấu Trường là bốn khán đài cao cũng phải cả trăm mét. Khoảng cách quá xa cũng như việc xung quanh chẳng có gì ngoài cây cối khiến Fred chẳng thể nào xác định được kích thước cụ thể của nơi này. Cậu chỉ có thể hình dung ra được nó là một công trình vô cùng hùng vĩ.

"Đấu Trường được bảo vệ bởi một kết giới tạo nên từ Năng Lượng Tối, thông qua một hệ thống máy phát sử dụng chính tế bào Beyonder của vị Hiệu Trưởng đầu tiên. Chắc cậu đã từng nghe tới cái tên 'Human Fortress' rồi nhỉ?"

Fred gật đầu. Human Fortress là tên hiệu của một Beyonder đã từng dẫn đầu đoàn quân Beyonder đi chinh phạt loài người trong thời kì súng đạn vẫn còn hưng thịnh. Sức mạnh của ông thiên về phòng thủ, với khả năng tạo ra một lớp màn chắn không thể bị xuyên thủng từ chính Năng Lượng Tối của bản thân mình. Human Fortress đã một mình càn quét cả một quốc gia chỉ bằng khả năng phòng thủ thượng thừa này.

"Mặc dù Human Fortress là người tạo dựng nên ngôi trường này, nhưng anh cũng không bảo cậu phải thể hiện sự tôn trọng đối với ông ta đâu." – Parlean nói trong lúc anh dẫn cậu đi qua một cầu thang nằm bên cạnh ban công, dẫn xuống con đường mòn bên dưới – "Anh biết cậu đến từ đâu, nên anh sẽ không cảm thấy bất ngờ nếu cậu có bất kỳ sự thù địch nào với Beyonder. Nhưng anh muốn cậu hiểu một điều, anh và cậu hiện tại, và cả tương lai, không đứng ở hai chiến tuyến khác nhau."

"Và trong mối quan hệ kiểu như thế này, sự tin tưởng là yếu tố quyết định. Nên anh sẽ cho cậu thấy điều này."

Nói rồi, Parlean bắt đầu phân thân. Cứ với mỗi bước chân, cơ thể của anh lại tách ra làm hai. Hai thành bốn. Bốn thành tám. Và cứ thế, thành tổng cộng mười ba bản thể khác nhau đứng xung quanh Fred.

Trong thoáng chốc, cậu thấy mình đang ở vào trạng thái phòng bị.

"Tư thế phòng thủ tốt đấy." – Parlean nhận xét – "Anh đoán cậu sẽ thoải mái hơn khi nói chuyện với người này."

Nói tới đây, vẫn là giọng nói của Parlean, nhưng ở một âm vực quen thuộc hơn vang lên. Fred quay về phía sau lưng mình, và nhận ra bộ đồ của nhân viên ga tàu đang ở trên người của bản thể này.

"Cậu đây rồi, Fredgor!" – Một thoáng ngập ngừng, gần như là bị vấp trong giọng nói, hoặc kí ức của bản thể này – "Anh là Mười Hai."

"Cậu thấy đấy," – Lúc này, Parlean thật tiếp tục lên tiếng – "lý do mà bọn anh biết em là Gregor, đấy là bởi kí ức của tất cả các bản thể đều được chia sẻ lẫn nhau thông qua bản thể chính là anh. Và năng lực của em, rất tiếc chỉ tồn tại trên Mười Hai, và không ảnh hưởng gì tới những người còn lại, bao gồm chính bản thân anh.

Do đó, vào cái ngày cậu xoá kí ức của Mười Hai, một sự xung đột đã xảy ra, khiến tất cả bọn anh gặp rối loạn trong giây lát. Sự xung đột này không để lại quá nhiều hậu quả trên anh, hay những cá thể khác. Nhưng riêng đối với Mười Hai, cậu ta bị quá tải và hai mảng kí ức đan xen vào với nhau, dẫn tới hiện tượng 'vấp đĩa' mà cậu vừa chứng kiến."

Nghe đến đây, Fred bất giác nuốt nước bọt, nhưng miệng cậu khô khốc, chỉ để lại một cảm giác ngứa ngáy khó chịu bên trong cổ họng.

"Dĩ nhiên, bọn anh sẽ giữ kín chuyện tên thật của cậu là Gregor. Anh không rõ lý do đằng sau nó là gì, nhưng nếu cậu đã muốn giấu nó tới mức phải đi xoá kí ức của người khác, thì anh sẽ làm theo. Chỉ cần cậu trả lại kí ức ban đầu cho Mười Hai là được."

"Em không chắc mình có thể làm được điều này." – Gregor trả lời một cách ngập ngừng – "Ý em là, em chỉ từng xoá kí ức, chứ chưa từng thử khôi phục lại nó. Ngay cả việc xoá kí ức này, em đã thất bại tới 3 lần, khiến cho những người đó bị tổn thương kí ức. Em không chắc liệu mình có thể thành công."

"Hmm. Chuyện này nằm ngoài dự tính của anh."

Parlean bắt đầu ngẫm nghĩ. Chính xác hơn, là các Parlean cùng nhau suy nghĩ. Cái cách mà tất cả bọn họ cùng đồng loạt chìm vào yên lặng khiến cho Gregor cảm thấy kì quặc.

"Thôi được, tạm thời chúng ta sẽ gác vấn đề của Mười Hai sang một bên. Dù sao nó cũng không để lại hậu quả quá nhiều ngoài một số cơn đau đầu khi bọn anh nhập trở lại làm một. Anh sẽ sắp xếp cho cậu một vài tiết ngoại khoá với một số giảng viên chuyên về năng lực liên quan tới thần kinh."

"Cảm ơn anh."

"Đừng khách sáo. Anh tin là không sớm thì muộn, sẽ có lúc anh phải nhờ đến chính năng lực này của cậu."

"Ý anh là sao?"

"Không có gì. Chỉ là trực giác của một giáo vụ thôi. Giờ thì, cậu không muốn hỏi thêm gì về năng lực này của anh hay sao?"

"Cũng có. Nếu như em được phép hỏi."

"Như anh đã nói, ngày hôm nay anh cần xây dựng sự tin tưởng của mình với cậu, nên cậu có thể hỏi bất cứ thứ gì. Anh sẽ trả lời đúng sự thật."

Đối với một Beyonder, không bí mật nào có thể lớn hơn bản chất năng lực của họ. Một Beyonder hơn một Beyonder khác không phải chỉ đơn thuần dựa vào bản chất của năng lực, mà là ở cách họ sử dụng nó. Một học thuyết đã từng chỉ ra rằng, các Beyonder cũng giống con người, hầu hết họ được sinh ra bình đẳng về mặt năng lực và hành vi. Thứ tạo nên sự khác nhau giữa mỗi người là cách họ phát triển qua năm tháng. Và đối với Beyonder cũng vậy. Do đó, không ai có cách sử dụng năng lực giống hệt ai, kể cả dù cho năng lực ấy có cùng chung một gốc rễ.

Giả dụ như đối với trường hợp của Fred và giảng viên Emolistic, bản chất năng lực của hai người có thể coi là giống nhau, cùng là sử dụng Năng Lượng Tối dưới dạng sóng não và tác động vào tâm trí của người khác. Tuy nhiên, cách thức cả hai thể hiện nó lại khác hẳn. Một bên là về mặt tâm lý, hay cảm xúc. Còn một bên lại thiên về những thứ rõ ràng hơn, tập trung vào các vùng lưu trữ của não bộ. Ký ức, hiển nhiên, là một trong số đó.

Chính bởi vì sự khác biệt mang tính quyết định này, nên việc một Beyonder cho một Beyonder khác biết tường tận về năng lực của mình là một việc làm đòi hỏi sự tin tưởng tuyệt đối.

Và đó cũng là điều mà Parlean đang cố chứng minh.

"Anh có thể phân thành tối đa bao nhiêu bản thể? Và có phải tất cả các bản thể đều có khả năng hoạt động một cách độc lập như những người này hay không?"

"Anh chưa từng thử tới tối đa. Nhưng cậu có thể hình dung như thế này, cách thức não bộ của anh hoạt động sẽ có chút khác biệt. Thay vì các bộ phận trong não đảm nhận từng công việc khác nhau như thường lệ, những tế bào não của anh được tiến hoá ở một mức độ cao hơn. Thay vì đảm nhiệm một nhiệm vụ đơn lẻ, chúng có thể đảm nhiệm tất cả.

Nói cách khác, năng lực của anh cho phép anh tách não bộ thành nhiều phiên bản nhỏ hơn. Nhưng dĩ nhiên, số lượng tế bào càng ít, thì chất lượng của bộ não càng giảm."

Nói tới đây, Parlean lấy một que củi và bắt đầu vẽ lên một nền đất mềm gần đó. Anh vẽ một hình tròn, và bắt đầu chia nó ra thành từng phần từng phần nhỏ, như thể đang cắt một miếng pizza.

"Ví dụ, như đám phân thân anh dùng lúc chiều để phát mấy cái vòng cổ, anh chỉ cho chúng một số lượng tế bào não rất nhỏ, chỉ khoảng 5-7 tế bào cho một tên, bởi chúng không làm bất cứ việc gì ngoại trừ việc đi tới và trao những chiếc vòng. Đấy còn là cẩn thận, bởi với những việc chỉ yêu cầu cử động cơ bắp một cách đơn giản, hoàn toàn có thể được đảm nhận bởi chỉ một tế bào duy nhất.

Nhưng đối với những bản thể như Mười Hai, anh cần một lượng tế bào não nhất định để có thể cho họ khả năng hoạt động một cách độc lập."

Anh vừa nói vừa vẽ thêm một hình tròn khác, nhỏ hơn, nằm bên trong hình tròn ban nãy.

"Hãy coi cái hình tròn nhỏ này là trung tâm não bộ của anh. Những tế bào mà anh phân phát cho mấy phân thân đơn giản lúc chiều chỉ là những tế bào nằm ở vùng rìa của não bộ, không phải là khu vực trung tâm. Thế nên, chúng về cơ bản chỉ như những con rối.

Nhưng mười hai bản thể ở đây thì khác. Anh đã chia nhỏ phần trung tâm này thành mười ba phần khác nhau, và chia cho mỗi bản thể một phần. Cậu có thể hiểu, là anh đã phân tách ý thức của mình thành mười ba con người. Bằng cách chia nhỏ phần trung tâm này ra, anh tạo ra được tổng cộng mười ba cá thể độc lập. Dĩ nhiên, bản thể chính vẫn là anh. Nhưng nếu trong trường hợp có bất kỳ điều gì xấu xảy đến với anh, một trong mười hai cá thể còn lại sẽ được chọn để trở thành bản thể chính. Nói cách khác, anh có tới mười ba mạng."

"Cứ như là một con mèo thành tinh ấy nhỉ."

"Mèo thành tinh? Là cái gì cơ?"

"Anh chưa nghe tới nó à?" – Gregor bất ngờ khi nhận ra những gì cậu được nghe kể ở Paleo không tồn tại ở Neo này – "Nó là một truyền thuyết cổ xưa, người ta kể rằng, nếu một con mèo sống đủ lâu thì nó sẽ trở thành yêu tinh, với ba cái đuôi tượng trưng cho ba mạng hay ba linh hồn. Nhưng dĩ nhiên, nó chỉ là hư cấu thôi."

"Thú vị thật." – Parlean trầm trồ - "Anh chưa bao giờ nghe kể về những thứ như thế hết. Đấy là truyện cổ tích do người Paleo kể nhau nghe à?"

Nói đến đây, Parlean chợt đưa tay lên bịt miệng mình lại. Nói chính xác hơn thì là Mười Hai đưa tay bịt miệng bản thể chính lại. Người Paleo. Đây dường như là một từ hoàn toàn bình thường, nhưng đối với người sống ở Paleo-Berlin như Gregor, nó lại mang tính miệt thị rất lớn, nhất là khi người nói ra nó lại là một Beyonder.

"Không sao đâu." – Cậu nở nụ cười trấn an cả mười ba bản thể đang nhìn nhau một cách khó xử - "Em không ngại khi bị gọi là người Paleo đâu. Nhất là khi anh đâu có ý gì."

"Giờ thì em đã hiểu, tại sao khi xoá kí ức trên Mười Hai, nhưng bản thể còn lại lại chịu ít ảnh hưởng đến vậy." – Gregor nhanh chóng đổi chủ đề - "Vậy thì, ngay tại thời điểm này, nếu em có xoá kí ức của bản thể chính là anh, thì những người khác cũng vẫn giữ nguyên vẹn. Và anh thậm chí còn có cả một tá 'bộ nhớ ngoài' để sao lưu lại toàn bộ kí ức của mình. Thú vị, quá sức thú vị."

"Đó là lý do mà năng lực của anh mang tên Brainstorm đấy."

Parlean giờ cũng bắt đầu cười. Đây là điều mà mãi về sau này, khi nhìn lại những kí ức về ngày hôm ấy, Gregor mới nhận ra đây là lần đầu tiên Parlean thực sự cười, một cách thoải mái nhất có thể. Anh nở một nụ cười như thể vừa trút đi được một gánh nặng vô hình trên vai.

"Nhìn kìa, trước mặt là Đấu Trường rồi đấy."

Quả đúng như lời Parlean nói. Cuộc nói chuyện đầy thú vị đã khiến cho cả hai quên đi mất chặng đường không phải là ngắn từ Everland's tới Đấu Trường. Trước mặt Gregor giờ đây là một khung cảnh hùng vĩ. Những khán đài cao tới hàng chục mét, có sức chưa lên tới cả chục nghìn người. Khu vực sân đấu được bảo vệ bởi Năng Lượng Tối, và đồng thời cũng được thiết lập bởi Năng Lượng Tối.

"Có nhiều kiểu địa hình khác nhau bên trong Đấu Trường." – Parlean lại tiếp tục bài giảng của mình – "Những người vận hành nơi này có khả năng tái tạo lại mọi khung cảnh. Từ miệng núi lửa sâu dưới lòng đại dương, hay đỉnh Everest phủ đầy băng tuyết, tới cả những cánh rừng nguyên sinh đầy rẫy sự chết chóc, họ đều có thể tái tạo lại được."

"Nhưng Đấu Trường dùng để làm gì?" – Gregor thắc mắc – "Em có cảm giác nơi này không phải chỉ được xây dựng để phục vụ mục đích thể thao hay giải trí."

"Cảm giác của cậu không sai." – Parlean gật đầu – "Học viên của Học Viện Major Grande không học trong những giảng đường, thay vào đó, Đấu Trường mới là lớp học thực sự."

Parlean lấy từ trong túi áo ra một xấp giấy có kích thước chỉ bằng bàn tay và đưa chúng cho Gregor. Nó là bản tóm tắt của những nội quy trong học viện. Đây là bản nội quy do chính tay anh tự chuẩn bị, với những con chữ được viết nắn nót bằng tay, cùng đủ các thể loại bút màu khác nhau cho từng hạng mục. Trong số đó có năm đầu mục được đánh dấu bằng bút màu đỏ, được chú thích là tối quan trọng.

Thành tích của học viên không được tính bằng điểm số, mà bằng chỉ số tiến bộ (Progress Point)

"Progress Point, hay PP, là linh hồn, và là mục tiêu tối thượng của mọi học viên ở Major Grande này." – Parlean giải thích, như thể anh đọc ra được những câu hỏi đang hiển hiện một cách rõ ràng ngay trên gương mặt của Gregor lúc này – "Luật cũng đồng thời nói rất rõ, mọi giao dịch bên trong khuôn viên trường đều sẽ được thực hiện thông qua trao đổi PP thay vì các đơn vị tiền tệ khác."

"Nói cách khác, thành tích càng cao, thì càng giàu?"

Parlean gật đầu thuận theo câu kết luận của Gregor. Những tháng ngày ở Paleo đã đem lại cho cậu kinh nghiệm sống trong sự nghèo khổ, cũng như mở ra trước mắt cậu cái hèn hạ, rách rưới của một kẻ không có tiền. Nhưng cũng nhờ thế mà Gregor có cái nhìn nhanh nhạy hơn những kẻ lớn lên ở Neo này, ít nhất là về mặt tài chính. Điều này đưa cậu tới câu hỏi tiếp theo.

"Có những cách nào để kiếm thêm PP?"

Câu hỏi thẳng thừng này khiến cho Parlean hơi thoáng một chút giật mình. Anh hẳn không nghĩ rằng, cậu sẽ nhảy thẳng tới vấn đề PP, hay nói cách khác là vấn đề tiền nong trong học viện, thay vì tiếp tục thắc mắc về bản chất của Đấu Trường trước mặt. Anh nhanh chóng xoè rộng bàn tay mình ra trước mặt Gregor.

"Có tất cả 5 cách chính thức.

Một, thông qua việc học. Những bài kiểm tra trên lớp, những quyển sách cậu đọc, những môn học cậu đã hoàn thành, tất cả những thứ nhỏ nhặt đó sẽ đều được những điểm PP tương ứng. Đây là cách dễ nhất, cũng như an toàn nhất. Nhưng số lượng điểm thu được không là bao nhiêu. Ngoài ra, thành tích kém trong những bài kiểm tra cũng có thể khiến cậu bị trừ PP.

Hai, thông qua các hoạt động công ích. Chắc hẳn trên đường cậu tới đây hôm nay cũng đã gặp một vài học viên khác rồi. Họ cố gắng mời chào những du khách mới tới Grandling lần đầu đến những tụ điểm văn hoá có trả phí, như bảo tàng, hay phòng triển lãm. Những hành động như vậy, nếu được sự ghi nhận của nhân viên các nơi đó, họ cũng sẽ được nhận lại PP. Tốn công, tốn sức, tốn thời gian, nhưng đổi lại lượng PP kiếm được thì nhiều hơn so với dành ngần ấy thời gian vào sách vở."

Phương thức thứ ba và thứ tư, được Parlean gọi là phương pháp "mua điểm". Nghe có vẻ hơi tiêu cực, nhưng nếu như đóng góp một số tiền nhất định cho quận Grandling, học viên cũng có thể nhận lại được số điểm PP tương ứng. Phương thức thứ tư được nhiều hơn, bằng cách đóng góp một số tiền khổng lồ, cụ thể thì Parlean không rõ vì anh chưa bao giờ làm cách này, để đổi lại được 50 PP.

Còn phương thức còn lại được tính thông qua việc trả tiền cho những buổi hoà nhạc, những chiếc vé xem triển lãm hoặc phòng tranh. Tuỳ theo mức giá của những chiếc vé này, các học viên sẽ được nhận lại mức PP khác nhau.

"Và cách cuối cùng," – Parlean nhấn mạnh, vì đây là phương thức quan trọng hơn cả, đồng thời là phương thức diễn ra chủ yếu trong học viện – "chính là thông qua Đấu Trường này. Điều luật thứ năm trong danh mục đỏ, anh có đề cập tới việc không được phép sử dụng bạo lực trong trường, nhưng những trận đấu chính thức thì không được coi là bạo lực."

"Nhưng như thế nào thì được coi là một trận đấu chính thức?"

"Một trận đấu có sự đồng thuận của cả hai bên, cùng với một giáo vụ hoặc giảng viên đứng ra làm trọng tại, và một mức PP làm phần thưởng nhất định."

"Phần thưởng? Như thế nào cơ?"

"Cá nhân anh thì thấy nó giống một hình thức đặt cược hơn." – Parlean nhún vai – "Nhưng 'phần thưởng' là cách mà ban quản lý của học viện gọi nó, nên anh chỉ trích dẫn lại. Khi trận đấu bắt đầu, hai bên sẽ đồng thuận với một mức PP nhất định. Điều kiện duy nhất của mức PP này là phải thấp hơn mức PP thấp nhất của hai người ít nhất là 5 điểm. Người thua sẽ phải chuyển số điểm đó cho người thắng."

Gregor khẽ nhăn mặt. Dưới góc nhìn của cậu, những trận đấu như thế này chẳng khác nào một trò đỏ đen. Đem tiền ra để đặt cược, thắng thì làm vua, thua thì làm lại. Thứ duy nhất khác biệt, có lẽ là nằm ở vai trò của yếu tố may rủi.

"Khi nào thì một trận đấu sẽ được phân định thắng thua?"

"Điều này phụ thuộc vào thoả thuận của hai bên. Anh đã từng chứng kiến những trận đấu theo kiểu ghi điểm, hoặc tính theo đòn đánh trúng đầu tiên, và thậm chí là một mất một còn."

Gregor một lần nữa cố gắng tìm cách nuốt một cái gì đó trong cổ họng khô khốc của mình. Những lời của giảng viên Emolistic bỗng nhiên văng vẳng bên trong đầu cậu như một đoạn phim tua chậm. Chào mừng tất cả các học viên năm nhất đến với Major Grande, một nơi vừa là mái trường, vừa là chiến trường của các em trong những tháng ngày tiếp theo. Chiến trường của các em trong những tháng ngày tiếp theo. Cậu đã tưởng đó chỉ là một chút vấp váp nhỏ trong một bài diễn văn lớn.

"Đừng quá lo lắng về nó." – Parlean trấn an khi nhìn thấy gương mặt tiệm cận với sự hoảng sợ của Gregor – "Một học viên bình thường sẽ không cần thiết phải dùng tới những trận đấu để kiếm điểm cho mình. Và ngay cả trong trường hợp cậu có bị vướng vào một trận đấu đi chăng nữa, anh ở đây để đảm bảo cậu sẽ được chuẩn bị tốt nhất khi điều đó xảy ra."

Anh vỗ vai cậu, và nở một nụ cười rạng ngời để chấn an. Thoạt đầu, Gregor không để ý lắm, nhưng khi nhìn kỹ lại cậu mới nhận ra Mười Hai đã đứng bên cạnh mình từ lúc nào. Số Một đã bước chậm lại và nhường chỗ cho bản thể thân thuộc này sau khi bài diễn thuyết về vai trò của Đấu Trường kết thúc.

"Nhưng để làm được điều đó," – Thêm một bản thể khác tiến tới bên cạnh Gregor, người này mặc trên người một bộ vest trắng chỉn chu, cùng cặp kính chống ánh sáng xanh, loại chuyên dùng cho dân văn phòng – "trước hết chúng ta cần phải quan sát một trận đấu."

"Và sau đó, bọn tau cần thông tin về năng lực của chú mài." – Tiếp tục một bản thể nữa tiến lại, đẩy Mười Hai ra một bên, và nói bằng một giọng rõ ràng không phải của cư dân Grandling, hay thậm chí là người của Neo-Berlin. Anh ta có chất giọng của một tay anh chị, và ngữ điệu bị ảnh hưởng của người Ý. Trên người của bản thể này cũng là một bộ vest, nhưng màu đen tuyền, với những họa tiết khói màu xám chạy quanh cổ tay áo và ở cả đuôi tôm sau lưng. Ở cổ trông dường như còn có cả hình xăm, một thứ vốn được cho là thuộc về thế hệ cũ.

"Này nhé, bỏ cái giọng đó đi." – Bản thể trong bộ vest trắng ở phía bên phải của Gregor quay sang nhắc nhở, một cách vô cùng nghiêm túc – "Đừng có tiêm nhiễm vào đầu thằng bé cái thứ ngôn ngữ chợ búa của nhà ngươi."

"Mài mí là đứa phại im đi á!" – Bản thể bên tay trái lập tức cự lại – "Mài cứ để thằng nhỏ sống thựt dzới bản thưn nó đi coi nào? Chắc dzì nó đã khôm thích kiểu nói chiện như này?"

"Nào nào, Sáu với Chín, cả hai có im đi không?" – Parlean Số Một lên tiếng, xách cổ hai kẻ đang kèn cự nhau bên cạnh Gregor và kéo ngược về phía sau – "Đừng có làm thằng nhỏ sợ." – Rồi anh quay về phía cậu, vỗ vai trấn an khi nhìn thấy gương mặt hoảng loạn tột độ của một người rõ ràng đang không hiểu chuyện gì vừa xảy ra – "Đừng để ý hai tên đó, Đấu Trường ngay trước mặt rồi, và chúng ta có một trận đấu hay ho để xem."



Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip