Chương 4: Cơn dông
Mặc dù đã được nhìn thấy Đấu Trường từ trước và hình dung ra được phần nào sự hùng vĩ của nó, nhưng thời điểm hiện tại, khi được tận mắt chứng kiến ở khoảng cách gần như thế này, Fred vẫn không khỏi cảm thấy trầm trồ.
Hồi còn ở Paleo, cậu từng được xem ké những video thu lại trên những chiếc tivi cổ chỉ có 8 bit màu. Bản thân những video ấy cũng đã có niên đại lên tới cả trăm năm, về những trận thi đấu của một môn thể thao được gọi là "bóng đá". Mặc dù chỉ là những trận đấu được thu lại từ rất rất lâu về trước, nhưng họ có đủ lượng băng ghi hình để người ta phát lần lượt, tới mức khi quay trở lại cuộn băng đầu tiên, mọi người sẽ quên đi rằng mình đã từng xem nó. Hoặc chí ít thì họ cũng cố gắng quên đi nó. Dẫu sao thì, những con người khốn khổ ấy cũng chẳng có bao nhiêu hình thức giải trí cho cam.
Fred đã xem đủ nhiều những băng ghi hình ấy để hình dung được sự rộng lớn của thứ được gọi là "sân bóng đá". Nhưng nơi này còn lớn hơn thế. Có thể phải gấp đôi, có khi còn hơn, cậu cũng không rõ nữa. Nhưng áng chừng sơ qua, dường như kích thước khu vực sân đấu rơi vào đâu đó chừng 150 mét chiều dài, và chiều rộng ngắn hơn khoảng ba tới bốn chục mét nữa. Cậu tự hỏi số lượng người lớn nhất từng thi đấu với nhau trong này là bao nhiêu.
Parlean dẫn cậu về phía cổng vào của khán đài gần nhất. Có tất cả bốn khán đài, nên anh cũng tách thành bốn bản thể đi về cả bốn cửa. Đi cùng với Fred hẳn nhiên là Mười Hai. Anh dẫu sao cũng là người thân thuộc với cậu hơn cả, và cậu cũng cảm thấy thoải mái hơn khi ở bên cạnh Mười Hai, thay vì Một. Hai người còn lại là Sáu và Chín, cũng chọn cho mình một cổng riêng, không quên lườm nguýt nhau một cái trước khi đi.
Khán đài nhìn chung khá vắng vẻ. Dường như không có bao nhiêu người tới đây cổ vũ hay theo dõi trận đấu này. Ở ngay chính giữa khu vực thi đấu, bay lơ lửng cách mặt đất chừng 15 – 20 mét là một cụm màn hình và loa khổng lồ, với bốn màn hình lớn hướng thẳng về phía bốn khán đài. Fred không thể xác định rõ được là màn hình này có kích thước hay độ phân giải là bao nhiêu, chỉ biết ngay cả khi có ngồi ở hàng cuối cùng, người ta vẫn có thể dễ dàng nhìn được những gì diễn ra trên đó một cách rõ nét. Trên màn hình đang là một dòng chữ trắng đơn sơ chạy trên nền đen, hiển thị tên của hai đấu thủ ngày hôm nay.
Water Witch vs. Lightstroke
Trong hai đấu thủ có một người đã đứng sẵn dưới sàn đấu, là Lightstroke. Nhìn qua đây có vẻ là một thanh niên tuổi còn khá trẻ, có lẽ chỉ ngang ngửa Fred hoặc lớn hơn một chút, nhưng lại có ngoại hình rắn rỏi và trông có phần từng trải. Cậu ta mặc quần cargo họa tiết rằn ri xanh lục, tóc cắt ngắn kiểu người trong quân ngũ, đi cùng với những cơ bắp săn chắc và những vết sẹo bỏng chạy dài theo hai cánh tay trần, lên tới tận một bên má. Thế nhưng, khi hình ảnh trên màn hình cho Fred thấy cận cảnh gương mặt trông tưởng chừng như đáng sợ ấy, Lighstroke lại có một đôi mắt rất hiền. Mắt cậu xanh, sâu thẳm như đại dương, và chứa trong đó cả một tâm hồn bao dung và rất đỗi dịu dàng.
"Thằng nhóc đó là Henry." – Mười Hai nói với Fred khi thấy cậu cứ chăm chú quan sát người thanh niên đứng bên dưới sân đấu – "Nó cũng là người quen của anh, lát mà có thời gian anh cho hai đứa làm quen."
"Ý anh là 'của bọn anh'?"
"Không. Của anh thôi. Trước thằng nhỏ có thời gian làm nhân viên thời vụ ở bên phía đường sắt. Anh gặp nó ở đó. Thằng nhóc thấy bất ngờ vì tại sao một giáo viên của trường nó lại có mặt ở đây, nên mới lân la ra bắt chuyện. Bọn anh lừa nó mãi, khiến cu cậu cứ đơ người ra không hiểu bằng cách nào mà anh về được trường trước nó, trong khi ca của anh thì tan sau."
Mười Hai vừa nói vừa cười. Đây cũng là kiểu cười mà cậu đã quá quen thuộc trong suốt bao nhiêu năm đi đi về về giữa Neo và Paleo-Berlin. Mặc dù quả thật cậu đã tự tay sửa lại bản tính này ở Mười Hai, nhưng giờ phút này, cậu lại cảm thấy mừng khi được nhìn thấy lại điệu bộ cười cười nói nói này của anh.
"Khoan đã, anh mới nói giáo viên? Em tưởng anh chỉ là giáo vụ thôi chứ?"
"Đấy là Một. Còn người mà Henry gặp là Chín, là giáo viên dạy môn Luật Beyonder Căn Bản ở trường cấp III trong quận."
"Vậy tức là, mười ba người trong bọn anh sẽ đi làm mười ba công việc khác nhau?"
"Trừ một người. Mười Ba là đứa thông minh nhất, nhưng bản thân nó lại khá vụng về, cũng chẳng hiểu vì sao. Ban đầu bọn anh nghĩ nó là một bản thể lỗi, nhưng khả năng tư duy của nó lại ở một đẳng cấp khác hẳn. Thành ra mười hai người sẽ đi làm, riêng Mười Ba ở nhà và làm việc mà nó giỏi nhất, đấy là dùng cái đầu."
Nói tới đây, Fred chợt bật cười. Cái cách mà Parlean sống và làm tới tận mười hai công việc khác nhau hoàn toàn trái ngược với những gì mà người ở Paleo nghĩ về các Beyonder. Sự hào nhoáng, giàu sang, những công việc nhẹ nhàng với mức lương bổng hấp dẫn, tất cả những thứ ấy dường như không hiển hiện ở Parlean. Cậu chỉ thấy anh cũng như bao người khác, làm việc một cách chăm chỉ và thiện lương.
"Cũng chẳng trách được những người ở Paleo có suy nghĩ như vậy." – Mười Hai nhún vai sau khi nghe Fred lý giải về nụ cười của mình – "Những phúc lợi mà Beyonder được hưởng, nếu đem so với một người Paleo, là quá nhiều. Dĩ nhiên những phúc lợi ấy cũng là từ tiền thuế mà ra thôi, nhưng ít ra, nó đáng. Không như con người dưới Paleo, thuế vẫn đóng, phúc lợi thì chẳng được nhận, mà tiền lương còn lại thì chẳng được bao nhiêu. Đáng lý ra, mọi thứ không nên như vậy."
Một không khí lặng im và nặng nề bao trùm lên cả hai anh em. Fred cảm thấy nửa vui nửa buồn. Cậu vui vì ít ra, giữa hàng trăm nghìn Beyonder ngoài kia, có những Beyonder như Parlean, thấu hiểu và cảm thông cho nỗi bất công mà con người đang phải chịu đựng. Nhưng cậu cũng buồn, vì chẳng thể làm được gì thay đổi cho những con người khốn khổ ấy, và cũng một phần vì, cậu chợt cảm thấy bản thân mình không còn gắn liền với cuộc sống ấy nữa. Cậu nghe thấy giọng của chính bản thân mình nói về cuộc sống ở Paleo như một người ngoài cuộc. Mặc dù bản thân cậu muốn thế, nhưng khi nghĩ lại, dường như đâu đó sâu bên trong trái tim của Fred, vẫn còn đâu đó bóng dáng của một Gregor tồn tại.
"Kìa, Water Witch tới rồi."
Sự xuất hiện của đấu thủ còn lại, ơn giời, đã giúp giải tỏa bầu không khí nặng nề giữa hai người. Một thiếu nữ với mái tóc bù xù đang hớt ha hớt hải chạy vào bên trong đấu trường. Trong mắt của một người không có quá nhiều kinh nghiệm tiếp xúc với Beyonder khác, đặc biệt là Beyonder khác giới, Fred thấy cô nàng xinh đẹp tuyệt trần. Mặc cho mái tóc đang rối bời vì rõ ràng là ngủ dậy muộn kia, nhưng từng lọn tọc trông vẫn có sự bồng bềnh nhất định của một mái tóc khỏe. Màu tóc xanh như đại dương, và dài qua cả thắt lưng. Cô nàng xuất hiện với gương mặt mộc mạc, gần như không trang điểm mấy, và hai gò má đỏ ửng lên vì phải dốc sức lên mà chạy. Water Witch đứng trước mặt Henry, và nở một nụ cười rạng ngời, miệng lẩm bẩm câu xin lỗi vì tới trễ.
"Đừng có mà nhìn say đắm thế." – Mười Hai huých nhẹ vào mạn sườn của Fred, và cười nắc nẻ - "Biết người ta nói gì không? Hoa thơm thì có độc, mà người cá thì hay ăn thịt trai trẻ đấy."
"Water Witch lớn tuổi hơn em hả anh?" – Fred chờ mãi cho Mười Hai ngừng cười mới lên tiếng hỏi.
"Ừ. Trông thế thôi, chứ cũng là giáo vụ đấy. Trận đấu này không liên quan gì tới điểm PP cả, mà chỉ là một trận giao hữu thông thường." – Mười Hai bắt đầu giải thích – "Hai ngày trước vừa kết thúc một giải đấu giao lưu thường niên, giữa học viện mình và Đại học La Luna. Giải đấu này thường dành cho giáo vụ và giảng viên, tuy nhiên học viên nếu muốn cũng có thể đăng ký tham gia. Và Water Witch, hay còn được biết tới với biệt danh Mỹ Nhân Ngư Ánh Trăng, hoa khôi của La Luna, cũng chính là nhà vô địch trong giải đấu vừa rồi. Và cô ả đã hơn ba mươi rồi."
Fred trợn tròn mắt kinh ngạc. Không chỉ vì người phụ nữ dưới kia trông chỉ như một nữ sinh mười tám đôi mươi, mà đó còn là nhà vô địch của một giải đấu giữa hai trường. Cậu tự hỏi, không hiểu một giải đấu giữa các Beyonder sẽ bùng nổ tới mức nào, và một học viên như Henry cần bao nhiêu dũng khí để đưa ra lời thách đấu đầy chênh lệch này.
"Thằng nhóc đó rất cứng đầu, và nó luôn thích lao vào những thử thách không tưởng kiểu như này. Quan điểm của nó là, kể cả thua 100 trận cũng không sao, trận thứ 101 thắng là được. Với cả, nó cũng chẳng yếu đâu. Cậu cứ chờ mà xem."
Hai đấu thủ cúi đầu chào nhau như một cử chỉ thân thiện cuối cùng trước khi hồi chuông bắt đầu vang lên. Trên màn hình, những con số bắt đầu xuất hiện.
5...
Fred nuốt nước bọt. Cậu cố gắng chỉnh lại tư thế ngồi chẳng hiểu vì sao bỗng trở nên cực kì không thoải mái của mình.
4...
Mười Hai vươn hẳn người về phía trước, khuỷu tay tựa hẳn lên lưng ghế phía trên và bắt đầu quan sát một cách chăm chú. Ở các khán đài còn lại, Một, Sáu và Chín cũng đang trong tư thế tương tự.
3...
Bầu không khí mỗi lúc một trở nên căng thẳng. Địa hình của đấu trường hôm nay là một trảng cỏ rộng lớn của vùng thảo nguyên nhiệt đới. Có tiếng gió nổi lên, giữ nguyên được cả cái nóng ẩm đặc trưng của khu vực này.
2...
Henry bắt đầu hạ thấp trọng tâm cơ thể. Những tia sáng màu vàng bắt đầu xuất hiện và chạy dọc theo hai cánh tay và cả ở dưới bắp chân. Một âm thanh tí tách, chớp tắt vọng tới từ phía cậu ta.
Sét. Những tia sáng vàng đang nhảy múa quanh người Lightstroke là sét.
1...
Water Witch mở nắp chiếc chai nhỏ cô đeo bên hông, điều khiển dòng nước từ trong đó bay ra, cuốn quanh hai cánh tay cô thành hai chiếc vòng lớn. Rồi cô nàng cũng bắt đầu vào thế thủ, với một cánh tay giữ sát người, và một đưa ra phía trước. Đây dường như là một thế thủ của một loại hình võ thuật cổ xưa nào đó mà Fred không nắm rõ.
Và rồi trận đấu bắt đầu.
Đồng hồ vừa điểm tới số không, tiếng chuông vang lên cùng lúc với tiếng sấm rền vang. Henry lao vút lên như một tia sáng xẹt ngang qua đấu trường, chỉ trong nháy mắt đã áp sát được đối thủ. Và trong tay cậu là một tia sét mang hình dáng của một thanh trường kiếm.
Henry vung kiếm, với mục tiêu là ngay vùng cổ. Water Witch nhẹ nhàng lùi một bước về phía sau, nước từ một bên cổ tay cô vung lên như một lưỡi roi, quật nhẹ vào bên hông lưỡi kiếm sét và hất ngược nó lên trời. Quỹ đạo thay đổi đột ngột khiến Henry chới với trong thoáng chốc. Chớp lấy thời cơ, cô nàng dùng cả lòng bàn tay đánh thẳng vào bên hông đang bị lộ ra. Một áp lực mạnh mẽ được giải phóng, hất văng cậu ta về phía sau cả vài mét.
Đòn phản công vừa xong khiến Fred ngỡ ngàng. Rõ ràng đó chỉ là những cử chỉ vô cùng nhẹ nhàng, thậm chí có phần uyển chuyển, nhưng lại có công lực khủng khiếp. Hất ngược được một cơ thể to lớn vạm vỡ như Henry về phía sau không phải là một điều dễ dàng.
Nước từ hai chiếc vòng quanh cổ tay của Water Witch chảy dọc xuống bàn tay cô, tạo thành một cặp vũ khí. Thoạt đầu, Fred tưởng rằng đó là một cặp đoản đao, nhưng khi cô lao mình về phía trước, cặp vũ khi vung vẩy theo sau gót chân khiến cậu nhận ra đó là hai cây roi được tạo nên từ nước.
Water Witch quất vũ khí của mình về phía Lightstroke. Cậu lập tức né qua một bên, cả cơ thể chợt cứng đờ trong thoáng chốc khi cậu nhìn thấy một vết cắt lớn được để lại trên nền đất. Fred có thể nhìn thấy sự bất ngờ trên từng cử chỉ của Henry. Và có vẻ đối thủ của cậu cũng vậy. Cô thu cây roi của mình về, lùi lại hai bước, để trống một nhịp tấn công để cậu có thể định thần trở lại, trước khi lao tới một lần nữa.
Nhưng lần này, cô quyết không khoan nhượng.
Water Witch vung mạnh cả hai cây roi về phía Henry. Những cú quất liên tục được bồi vào bởi cả hai tay, cú nọ nối tiếp cú kia, chồng chất lên nhau, khiến Henry phải huy động toàn bộ tốc độ của bản thân để né tránh.
"Điểm đặc biệt nhất của tấn công bằng roi" – Mười Hai bất chợt lên tiếng khi nhìn Henry vất vả né hết trái đến phải, hết phía trước lại tới phía sau – "là đối thủ không thể biết được đòn tấn công tiếp theo sẽ tới từ đâu."
Quả đúng như vậy. Fred dù đã rất cố gắng, dù là nhìn trực tiếp bằng mắt hay những cảnh quay cận được chiếu trên màn hình, cậu vẫn không thể theo kịp những nhát roi đang xới nát mặt đất của Water Witch.
"Lợi thế duy nhất của Henry là tốc độ của nó. Không chỉ tốc độ di chuyển, cả tốc độ phản ứng của nó cũng được nâng cao nhờ vào năng lực này."
Nhưng cho dù thế, dường như với một đối thủ dày dạn kinh nghiệm như Water Witch, chừng ấy là không đủ. Trên nền đất bắt đầu xuất hiện một vài vệt lấm tấm đỏ. Những cú quất từ roi nước ngày một nhanh và khó đoán khiến Henry không thể cứ né được mãi. Dẫu cho cậu cũng đã rất cố gắng, khiến những vết thương không nằm ở những điểm chí mạng trên cơ thể, nhưng dù thế nào đi chăng nữa, tốc độ phản ứng đã giảm sút rõ rệt.
Fred cũng bắt đầu nhận ra, đối thủ của Henry không hề nương tay một chút nào. Những cú quất roi từ lúc nào đã chuyển hướng, thay vì nhắm vào nửa thân trên của Henry như bình thường, cô bắt đầu tập trung chúng vào đôi chân cậu.
Và Henry rõ ràng cũng biết điều ấy. Mặc cho những vết thương đang gào thét, cậu dồn năng lượng vào bắp chân và tung một cú bật thật mạnh về phía sau. Một vết cắt ở đùi lập tức toác miệng, bật máu trước nỗ lực kéo giãn khoảng cách của cậu. Henry nghiến răng, kìm nén cơn đau trong khi ánh mắt vẫn khóa chặt vào từng cử chỉ trên người đối thủ.
Nhưng Water Witch thậm chí còn chẳng cho cậu thời gian nghỉ ngơi. Cô biến đổi dòng nước trên tay thành một cây gậy, dài chừng mét rưỡi, rồi cắm thẳng xuống đất. Sàn thi đấu bắt đầu có sự rung chuyển, dù rất nhẹ, và bắt đầu nứt dần ra ở nơi mà cây gậy cắm xuống.
Nước bắt đầu trào lên qua những kẽ hở. Cột nước cứ cao dần lên theo từng nhịp tích tắc của đồng hồ, rồi bất ngờ lao về phía Henry. Chúng biến đổi thành những lưỡi đao sắc nhọn, cắt xuyên qua cả mặt sàn, và nếu như cậu không kịp nhảy sang một bên, hẳn da thịt cậu sẽ là thứ tiếp theo bị xé nát.
Water Witch tiếp tục vung cánh tay còn lại lên cao. Những dòng nước tiếp tục tuôn ra từ cây roi trên tay cô, tạo thành những bánh xe nước xoáy tít mù trong không trung. Cô nàng vung tay, hướng những bánh xe bay thẳng về phía Henry vừa mới đáp xuống, khiến cậu một lần nữa phải vất vả né tránh.
"Ả ta không hề nương tay với thằng nhỏ, dù chỉ một chút."
Mười Hai vừa nói vừa chăm chú theo dõi từng bước chân của Henry. Anh thậm chí nhoài hẳn người về phía trước, miệng liên tục lẩm nhẩm "trái, phải, phải, trái, đừng nhảy lên", như thể đang ra hiệu cho Henry biết phải né tránh như thế nào. Ở bên dưới sân đấu, cậu ta gần như thực hiện y hệt từng lời mà Mười Hai nói. Hễ cứ di chuyển sai một bước, gần như ngay sau đó cậu sẽ phải lãnh một vết thương, hoặc ít nhất là tự đặt mình vào một tình thế hiểm nghèo nào đấy.
Lightstroke lúc này đã bắt đầu thấm mệt. Việc phải chạy bằng tốc độ cao để né những lưỡi đao và bánh xe nước bay tới tấp về phía cậu khiến những vết thương ở chân ngày một trở nên tệ hơn. Giữa lúc ấy, bầu trời phía trên đấu trường bỗng tối sầm lại. Một đám mây dông từ đâu xuất hiện, chỉ che phủ đúng khoảng trời được bao bọc bởi năng lượng tối từ đấu trường.
"Như thể mọi chuyện còn chưa đủ tệ vậy!" – Fred than thở. Đấu trường lúc này trở nên tối hơn, và dường như điều ấy sẽ khiến cho việc né tránh những đòn tấn công của Henry càng lúc càng khó khăn.
"Không tệ như cậu nghĩ đâu." – Mười Hai lên tiếng, bằng một giọng phấn khích thấy rõ – "Cứ chờ mà xem, thằng nhỏ sắp phản công rồi."
Và Fred cũng chẳng cần phải đợi lâu. Một tia sét từ trên trời giáng thẳng xuống vị trí của Lightstroke. Dường như toàn bộ điện năng bên trong đám mây giông ấy đang dồn thẳng về phía của cậu, như một cột thu lôi sống.
"Về cơ bản, năng lượng của Henry giống như một cục ắc quy vậy. Càng tích được nhiều điện, nó càng mạnh." – Mười Hai giải thích – "Và việc đứng trên mặt đất một thời gian dài cũng khiến cho điện năng trong người nó thất thoát bớt. Do đó, một cơn dông như thế này là một cơ hội bằng vàng để lật ngược thế cờ."
Đúng như anh nói, lượng điện khổng lồ chảy vào người Henry đã kích thích khả năng hồi phục của tế bào, và đẩy nhanh quá trình tự chữa lành vết thương. Chỉ trong thoáng chốc, những vết thương do Water Witch gây ra đã bắt đầu khép miệng, trở thành những vết sẹo mờ trên cơ thể của cậu.
Henry tăng tốc. Cậu chạy thành vòng tròn xung quanh đối thủ của mình với tốc độ ngày một tăng dần, cho tới khi thứ mà Fred có thể nhìn thấy chỉ còn là một cái bóng mờ tạo ra từ dư ảnh của cậu. Sét từ trên cao vẫn tiếp tục giáng xuống, và dường như chẳng hề có dấu hiệu ngừng lại. Sét đánh xuống, và đuổi theo cái cột thu lôi sống đang không ngừng chạy vòng vòng, tạo thành cả một cái lồng sét. Sét bao vây tứ phía của Water Witch, và càng lúc càng thu hẹp dần khi Henry chạy hướng dần về phía trung tâm.
Một tia sét, hay đúng hơn, một mũi lao sét phóng ra từ cái bóng mờ của cậu. Tia sét bay ngang qua người đối thủ của cậu, lệch chừng gần nửa mét về bên trái, và trước sự ngỡ ngàng của cả Fred lẫn các Parlean, nó dội ngược lại khi chạm vào hàng rào điện xung quanh. Henry tung tiếp một mũi lao nữa. Chúng đập vào hàng rào, bật ngược lại. Chúng va vào nhau, cũng bật ngược lại. Cứ như thế, khi hai mũi lao sét đang có dấu hiệu chậm dần, Henry sẽ lại bồi vào thêm một mũi lao khác, để tăng tốc chúng lên. Hai tia sét, ba tia sét, rồi bảy tia sét bay liên tục bên trong cái lồng lúc này chỉ còn khoảng chừng hơn hai mét bán kính.
Có vẻ như lúc này, tốc độ bay của những mũi lao sét đã vượt quá đôi mắt tinh tường của Water Witch. Cô xoay người, cuốn dòng nước quanh hai cổ tay bao bọc lấy cơ thể mình như một chiếc kén. Dòng nước cũng theo đà đó mà tăng tốc, tạo thành một dòng chảy xiết cuộn xoáy xung quanh chủ nhân của chúng. Những tia sét lúc này cũng bắt đầu lao tới, cả bảy đều nhắm về cùng một hướng là cô phù thủy nằm ngay giữa xoáy nước kia.
Thế nhưng, những mũi lao sét ngay lập tức tan biến khi chạm vào dòng nước. Chúng biến mất không một dấu vết, như thể chưa từng tồn tại. Cô nàng nhếch mép cười, và vung mạnh cả hai cánh tay sang hai bên. Xoáy nước vỡ ra thành những lưỡi đao nước bắn ra khắp các hướng. Nước chảy xiết khiến những lưỡi đao lao đi với tộc độ chóng mặt. Chúng cắt ngang qua chiếc lồng sét, phá vỡ chúng, đồng thời buộc Henry phải dừng lại đột ngột để có thể né được nhát cắt chí tử. Và đám mây dông dường như cũng chẳng còn sét để mà giáng xuống được nữa.
"Sao có thể như thế được? Nước sao có thể cắt qua được điện?" – Mười Hai lẩm bẩm, gương mặt anh như thể vừa chứng kiến một trò lừa tinh vi nhất thế giới, và dĩ nhiên, anh không tin vào những gì đôi mắt này vừa nhìn thấy.
"Này, Parlean, khả năng của Water Witch là gì?" – Fred lên tiếng hỏi, dường như cậu nhận ra được điều gì đó giữa màn ảo thuật kinh ngạc vừa rồi.
"Theo như những gì anh biết, thì cô ả có khả năng điều khiển nước."
"Chỉ điều khiển thôi đúng không?" – Fred một lần nữa hỏi lại, mắt vẫn không rời ra khỏi đám mây dông treo lơ lửng trên đầu.
"Ừ. Cô ả không tạo ra được nước, chỉ có thể điều khiển chúng thôi. Thế nên mới có cái chai nhỏ mang theo bên hông..." – Lúc này, dường như Mười Hai nhận ra điều gì đó – "Này, đừng nói là...?"
"Em cho là như vậy. Thứ nước đó không phải là nước thường. Cái chai đó có lẽ chứa nước cất. H2O nguyên chất. Và nước cất thì không dẫn điện."
Fred nuốt nước bọt cái "ực", nhưng cậu nhận ra cổ họng mình khô khốc, chẳng có gì để nuốt. Cậu hết nhìn đám mây, lại nhìn tới Water Witch đứng giữa sân đấu, cùng với Henry đang cố gắng tận dụng nốt lượng sét còn lại trong người để tung những đòn đánh vô nghĩa về phía cô ả.
Điều mà Fred cảm nhận được, không phải chỉ là sự bế tắc của Henry khi không thể nào vượt qua được hàng phòng thủ cách điện kia, mà còn là dự đoán về một đòn tấn công không thể né tránh.
Henry vận toàn bộ điện năng trong cơ thể vào hai bàn tay đang chụm lại với nhau ở trước ngực. Đây là đòn tấn công mạnh nhất mà cậu có, sử dụng đôi tay để hướng toàn bộ dòng điện tụ lại với nhau trong một điểm, như cách mà một thấu kính làm với ánh sáng đi qua nó. Điểm hội tụ, dĩ nhiên sẽ là Water Witch. Thứ duy nhất Henry có thể vin vào lúc này, là một dòng điện đủ lớn biết đâu sẽ có thể may mắn xuyên thủng được lớp nước ấy. Không phải bởi vì điện năng, mà bởi nhiệt năng nó tạo ra, đủ để làm bay hơi thứ nước chết tiệt ấy. Cậu những tưởng rằng đây sẽ là một trận đấu nghiêng về phía cậu, bởi lợi thế năng lực mang lại. "Ai mà ngờ được, con mụ đó lại mang nước cất ra thi đấu." Cậu nhủ thầm trong đầu.
Những lời nguyền rủa của Henry vẫn còn nữa, nhưng chưa kịp thoát ra khỏi kho từ ngữ thì cậu đã bị phân tâm bởi những giọt nước bỗng từ đâu bay tới mặt cậu. Cậu ngẩng đầu nhìn lên, gần như cùng lúc với các Parlean. Chỉ Fred là vẫn giữ nguyên ánh mắt hướng về phía cô nàng với mái tóc xanh bồng bềnh như nước. Bởi Fred biết, cơn dông này rồi sẽ chuyển thành mưa. Và khi mưa rơi, thì trận đấu này sẽ kết thúc.
Water Witch nở một nụ cười, có lẽ phải nói là một nụ cười kì lạ. Khóe môi cô kéo dài sang hai bên, với chỉ một bên mép nhếch lên. Nhưng ánh mặt lại không cho thấy bất cứ một thứ cảm xúc nào. Một nụ cười mà Henry không phân biệt được là một sự tán dương đầy tính từ thiện cho những nỗ lực yếu ớt của cậu, hay chỉ là một câu nói không thành lời, rằng: "Nhóc vẫn còn non và xanh lắm."
Henry không biết, cậu chỉ nhớ những hình ảnh cuối cùng cậu thấy là những giọt mưa hóa thành ngàn mũi kim lớn đâm xuyên thẳng vào da thịt cậu, trước khi lịm đi vì mất máu.
Người chiến thắng của ngày hôm nay hiển nhiên là WaterWitch.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip