4.2
Park Jisung bế Zhong Chenle đặt vào ghế phụ lái, thắt dây an toàn vào cho người đang mơ màng, sau đó đóng cửa lại nhẹ nhàng.
Ngồi lại vào ghế lái, Park Jisung bật mở đèn trong xe rồi quay sang cẩn thận dò xét Zhong Chenle bên cạnh.
Đôi mắt khép hờ, cả má lẫn môi đều hơi phím hồng, hơi thở nhỏ nhẹ, có vẻ là đã ngủ rồi.
Park Jisung đưa tay khẽ chạm vào gò má ửng lên vì rượu, có hơi nóng. Zhong Chenle say đó còn tự nhiên dụi dụi vài cái, hệt như con mèo nhỏ, khiến Park Jisung không nhịn được mà cười một cái.
Cậu rút tay về, cắm chìa khóa bắt đầu khởi động xe, chiếc xe đen bóng rời khỏi vị trí.
Park Jisung không biết nhà của Zhong Chenle ở đâu, bèn trực tiếp đưa về nhà mình, định để cậu ngủ nhờ ở phòng cho khách đêm nay. Lúc về đến nhà cũng đã quá 12 giờ.
Zhong Chenle ngủ cũng rất ngoan, từ lúc bước ra khỏi nhà hàng chưa từng làm loạn, chỉ im lìm ngủ một giấc sâu, vậy nên Park Jisung rất dễ dàng đặt cậu lên giường phòng cho khách, còn cẩn thận đắp chăn. Trước khi đi cậu còn nhìn Zhong Chenle một chút, đảm bảo rồi mới quay về phòng của mình.
...
3:06
Tiếng gõ cửa ở bên ngoài cứ ngày một dồn dập.
Park Jisung hoàn toàn bị đánh thức, ban đầu cứ nghĩ là nghe nhầm, nhưng âm thanh sau lớp cửa lại chẳng hề thuyên giảm.
Cậu chưa ngủ được bao nhiêu, bỗng dưng bị đánh thức đương nhiên rất bực mình, dù biết Zhong Chenle còn lại kia đang say không nên chắp nhặt, vẫn cảm thấy khó chịu trong người.
"Cậu có chuyện gì mà cứ gõ cửa hoài vậy?"-tiếng nói dần dần nhỏ đi sau khi cánh cửa mở ra.
Zhong Chenle đứng bên ngoài vẫn mặc bộ đồ lúc tối, một tay vẫn còn giữ trong không trung như định gõ thêm lần nữa, tay còn lại bấu víu lấy khoảng tường bên cạnh.
Khuôn mặt so với lúc ở trên xe còn có phần đỏ hơn, cánh môi hình như vừa tự cắn nên để lại vết rách đỏ. Đôi mắt rũ xuống hơi ướt nước. Chưa kịp nhìn gì đã lao thẳng vào người cậu.
Trong lúc Park Jisung ngủ Zhong Chenle bị làm sao vậy?
"Anh Donghyuck, cho em mượn thuốc ức chế của anh nhé, hình như em tời kì phát tình rồi."-Zhong Chenle ôm ghì lấy Park Jisung,mê sảng lầm bầm gọi Lee Donghyuck.
Park Jisung chết trân tại chỗ, lần đầu ở chung với một omega đang phát tình, thật sự cũng không biết làm sao cho phải.
Mà cậu cũng đường đường là alpha chân chính, tuy mùi pheromone của Zhong Chenle chưa quá nồng, nhưng bị ôm chặt như vậy cũng không tránh được chút cảm giác khó tả.
"Zhong Chenle, mở mắt ra nhìn, tớ không phải anh Lee Donghyuck."-Park Jisung dùng tay giữ đầu Zhong Chenle, kéo cậu nhìn vào mặt mình.
"Anh đừng có như vậy mà, em khó chịu lắm rồi mới muốn ôm một cái thôi."
Zhong Chenle không nói dối, ban nãy có uống rượu nên giờ đầu cậu rất đau, tuyến thể sau gáy cũng nhói từng cơn giục giã, cả người đều cảm thấy mềm nhũn không có sức, vậy mà Lee Donghyuck còn không cho cậu ôm.
Zhong Chenle lại siết thêm, còn cọ cọ đôi má lên ngực của người kia làm nũng.
Phát điên mất thôi.
Park Jisung cứng nhắc đưa tay lên vỗ về, nhẹ nhàng trấn an, hi vọng Zhong Chenle có thể giảm căng thẳng một chút.
"Zhong Chenle."
"Dạ."*
*Giải thích đoạn này một chút là Chenle vẫn nghĩ Jisung là Donghyuck, cộng với đang làm nũng để xin xỏ thuốc ức chế(vì "Donghyuck" không cho), nên mới xưng hô lễ phép.
"Thả lỏng ra thì sẽ không khó chịu nữa."
Ấy vậy mà Zhong Chenle thật sự nới lỏng vòng tay.
"Khó chịu chỗ nào? Có đau ở đâu không?"
"Đau đầu lắm, trong người cũng nóng nữa. Anh cho em thuốc ức chế thì lát sẽ đỡ thôi mà."
Park Jisung cũng muốn cho lắm, khổ nổi cậu đâu phải Lee Donghyuck, cậu là alpha thì sao chia cho Zhong Chenle thuốc ức chế của mình được.
Có hơi ám muội một chút, alpha lại thả pheromone với omega phát tình, nhưng tình huống này cũng quá bất đắc dĩ rồi.
"Hít thở đi."
Pheromone của Park Jisung bắt đầu phảng phất trong không khí, thúc đẩy mùi của Zhong Chenle tràn ra ngào ngạt trong không khí.
"Anh Donghyuck thơm quá."
Anh Donghyuck của cậu chắc đang ngủ ngon lành rồi.
Zhong Chenle ôm Park Jisung một khoảng rất lâu, ngày một dựa dẫm vào người kia, sức nặng cơ thể cũng dồn vào vòng tay Park Jisung.
Cũng từ pheromone của Park Jisung, Zhong Chenle từ từ thả lỏng cơ thể, kì phát tình giảm bớt cảm giác ngứa ngáy, từ từ chìm vào giấc ngủ sau cơn phát tình đầu tiên.
Park Jisung đợi rất lâu, đến khi Zhong Chenle trong vòng tay im lặng hoàn toàn, mới nhấc bổng lên đặt xuống giường, nhưng lần này là giường của chính cậu.
Cậu cảm thấy cực kì thiếu ngủ, bị Zhong Chenle hành hạ cả đêm, nếu bây giờ cậu ấy thức dậy lại xảy ra vấn đề thì sẽ phát điên mất, tốt nhất vẫn nên giữ người bên cạnh.
Park Jisung tiêm vội một ống thuốc ức chế, ngăn cho Zhong Chenle ảnh hưởng đến mình, rồi quay lại giường ngủ, trước khi nhắm mắt còn thả chút pheromone để vỗ về Zhong Chenle trong giấc ngủ.
...
@hz_fxsh: hết đoạn của chap 4 r nha, t sẽ cố gắng vt chap 5 làm một để cho nó không bị cắt lỡ dỡ như lần này nữa. Đợi tầm T2 nhé??
P/s: mn ghé qua chiếc blog nhỏ của sốp nhé, có người để sốp còn lên GA cho mn nữa 🥲blog vt thư nhma chủ yếu là để GA, donate gift với cả trợ giá support thui
https://www.facebook.com/share/1GQAu9XX1K/
Iu lắmmmm
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip