Ký Ức



Phòng bệnh trắng toát, sáng lạnh đến mức khiến mọi cảm xúc đều trở nên nhạt nhòa. Đồng hồ treo tường tích tắc, chậm rãi như nhấn chìm không gian vào sự tĩnh lặng nặng nề.

Jeonghan nằm bất động trên giường, đôi mắt mở to long lanh nhưng trống rỗng. Ánh nhìn ấy giống như bị giam trong một lớp kính mờ, không thể chạm đến thế giới thật. Cơ thể em mỏng manh, kiệt quệ nhưng vẫn cố gắng run rẩy chống lại sợi dây vô hình đang quấn chặt lấy mình.

Cửa phòng bật mở. Seungcheol bước vào, bộ vest tối màu phủ một lớp uy nghiêm lạnh lùng. Trên tay hắn là chiếc khay kim loại, nơi ống tiêm và vài lọ thuốc phản chiếu ánh đèn mờ nhạt. Mỗi bước chân hắn vang lên trên nền gạch men, đều đặn và đầy ám ảnh.

Hắn tiến lại gần giường, đặt khay xuống bàn, bàn tay đeo găng rút ra một ống tiêm trong suốt, chất lỏng bên trong khẽ lay động. Mắt hắn ánh lên một tia sáng vừa lạnh lẽo, vừa say mê.

" Jeonghan..."

Giọng hắn trầm thấp, kéo dài, từng chữ như nhỏ giọt vào tai em.

" Đến giờ tiêm thuốc rồi."

Mũi kim xuyên qua da thịt, chất lỏng trong ống tiêm chảy vào mạch máu. Cơ thể em giật nhẹ, mắt em mở to trong hoảng loạn nhưng bàn tay yếu ớt không thể gạt được cánh tay rắn chắc đang giữ chặt.

Mũi thuốc đầu tiên là thứ được pha chế để xóa dần những ký ức về gia đình, bạn bè, cả những lý do khiến em từng muốn thoát khỏi nơi đây. Khi thuốc ngấm, quá khứ như bị phủ một lớp sương mỏng, lùi dần về phía sau cho đến khi chỉ còn lại hiện tại và hình ảnh hắn.

Hắn mỉm cười lạnh lùng.

" Những mũi tiếp theo... sẽ làm em yếu đi thôi, mỗi nhịp tim, mỗi ý nghĩ, đều sẽ dần hòa làm một với anh."

Ý nghĩa không lời của câu nói ấy nặng như một án lệnh. Jeonghan cảm nhận được cảm giác trống rỗng lan ra, rồi mệt mỏi ùa tới không chỉ thân xác, mà cả ý chí dường như cũng bị hút cạn từng chút một. Em run rẩy, hơi thở gấp gáp, trong đầu mơ hồ vang lên tiếng hắn, lặp đi lặp lại như câu thần chú, nhấn chìm mọi nỗ lực phản kháng trong em.

" Không có thế giới bên ngoài."

" Không có tự do."

" Chỉ có anh."

Trong khoảnh khắc mong manh ấy, Jeonghan thấy ký ức mình như bị bàn tay vô hình xé nát. Những mảnh vỡ về quá khứ mờ nhòe, tan biến như cát trôi qua kẽ tay. Em cố níu, cố gào trong im lặng.

" Đừng lấy đi của em ... đừng xóa em."

Cổ họng nghẹn ứ, không một âm thanh nào có thể bật ra khỏi miệng. Toàn thân mềm oặt như con rối bị cắt dây. Mí mắt em nặng dần, ý thức chìm sâu vào hỗn loạn. Trước khi toàn bộ rơi vào bóng tối, em thoáng nhìn thấy đôi mắt Seungcheol, không có sự dịu dàng, không có tình yêu, chỉ là sự chiếm hữu tuyệt đối. Một kẻ đang cẩn thận tiêm nhiễm từng giọt thuốc, từng lời ám thị, để biến em thành con rối hoàn hảo.

Trong căn phòng bệnh ấy, ngoài kia thế giới vẫn rộn ràng. Nhưng với em, thế giới chỉ còn lại Seungcheol.

Một bác sĩ, một cai ngục, một kẻ thao túng. Và em, từ giây phút này, không còn biết mình là bệnh nhân hay chỉ là một thí nghiệm sống trong bàn tay hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip