Ngọt ngào (1)
Tiệm bánh nhỏ nằm bên góc phố, nơi ánh đèn vàng hắt ra dịu dàng qua ô kính trong suốt, dường như lúc nào cũng an yên đến mức người ta quên mất ngoài kia vẫn tồn tại giông bão. Jeonghan bận rộn sau quầy, đôi tay thoăn thoắt nhào bột, nụ cười thoáng nở mỗi khi có khách ghé qua.
Chiều mưa hôm ấy, cửa mở ra, kèm theo tiếng gió lạnh và bóng dáng một người đàn ông ướt sũng từ đầu đến chân. Hắn ôm chặt chiếc laptop, hơi thở dồn dập như vừa chạy đua với cả cơn bão. Áo sơ mi dính bệt vào người, mái tóc loang nước che một phần gương mặt nhưng đôi mắt vẫn sáng, ánh lên sự bồn chồn.
" Ở đây... có wifi không? Tôi cần gửi gấp một file."
Em hơi ngạc nhiên rồi nhanh chóng rót một tách trà nóng đặt xuống bàn.
" Có chứ, anh lau người đi nếu không sẽ cảm lạnh mất."
Ánh mắt của người đàn ông dừng lại ở Jeonghan. Trong khoảnh khắc ấy, dường như tất cả âm thanh xung quanh đều biến mất, chỉ còn lại đôi mắt sâu hút dõi theo nụ cười dịu dàng của Jeonghan.
Từ sau buổi chiều mưa đó, anh bắt đầu xuất hiện thường xuyên. Lúc thì giả vờ "mất mạng ở nhà", lúc thì "cần không gian yên tĩnh làm việc". Cứ thế, ngày này qua ngày khác, anh ngồi ở bàn gần cửa sổ, khi thì nhâm nhi bánh ngọt, khi thì lặng lẽ nhìn theo dáng người chủ tiệm. Hắn giả vờ ngượng nghịu, tỏ ra yếu đuối, đôi khi giả vờ không biết mở phần mềm chỉ để được em lại gần, kiên nhẫn chỉ dẫn. Và Jeonghan, vốn dịu dàng với tất cả mọi người, lại đặc biệt mềm lòng trước những vụng về ấy.
Những buổi tối khách vãn, hắn ngồi nán lại, nói những câu chuyện vu vơ. Rồi một ngày, khi Jeonghan đang lau bàn, hắn khẽ cất lời.
" Jeonghan, tôi thích em. Cho tôi một cơ hội... được chứ?"
Tình yêu bắt đầu như thế, hắn trong mắt em là người đàn ông vừa tài giỏi vừa dịu dàng, đôi lúc vụng về đến mức đáng yêu. Hắn ôm từ phía sau khi em đang bận rộn, mè nheo đòi ăn thử bánh mới em vừa nướng, hay khăng khăng muốn dọn quầy cùng em sau giờ đóng cửa. Jeonghan thấy vui, thấy thương, thấy cần phải che chở người đàn ông to xác mà yếu lòng ấy. Nhưng em nào biết rằngbdưới lớp mặt nạ mềm mại ấy là những suy nghĩ bệnh hoạn, ám ảnh đến cực đoan. Hắn yêu em, yêu đến mức muốn nuốt trọn, muốn giữ chặt không cho bất cứ ai nhìn đến.
Một vị khách nam ghé tiệm, vừa chọn bánh vừa buông lời khen ngợi rằng em thật xinh đẹp, Jeonghan chỉ đáp lại bằng một nụ cười xã giao nhẹ nhàng. Thế nhưng với hắn như một nhát dao. Vị khách vừa rời đi hắn đã nắm chặt cổ tay em, lực mạnh đến mức để lại vệt đỏ.
" Đừng để ai nói mấy lời đó với em."
Jeonghan khựng lại rồi mỉm cười xoa dịu.
" Đấy là khách hàng mà, anh đừng ghen linh tinh."
Jeonghan dỗ dành và hắn lại như con mèo to xác dụi đầu vào cổ em, lẩm bẩm xin lỗi. Nhưng trong mắt hắn, ngọn lửa ghen tuông chưa bao giờ tắt.
Càng ngày sự chiếm hữu càng rõ. Những câu hỏi dồn dập "Em đi đâu? Với ai? Tại sao về muộn?". Những lần hắn nắm chặt tay em đến phát đau, những ánh nhìn như muốn nuốt trọn. Em nhiều lần dỗ dành, nhưng sâu thẳm trong tim, nỗi sợ đã dần bén rễ.
Cho đến đêm hôm đó, sau một trận cãi vã dữ dội, em bật khóc.
" Em không thể chịu nổi khi anh cứ thế này. Anh làm em sợ, Cheol."
Hắn gào lên ném vỡ ly, đập phá bàn ghế. Em run rẩy nhưng lần này không quay lại dỗ dành. Em xách túi đóng sầm cửa bỏ đi, để lại hắn trong căn hộ. Khoảnh khắc đó, Seungcheol sụp đổ. Hắn đập phá tất cả rồi ngồi thụp xuống sàn bếp. Một vết rạch sâu xé ngang lòng bàn tay hắn, máu phun ra loang đỏ cả nền gạch. Trong cơn hoảng loạn, hắn vừa cười vừa khóc, vừa bấm gọi liên hồi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip