Elio, Elio, Elio...
Sau một cuộc tình kết thúc dở dang, và sau cơn mưa ngợp trời những ngày Lễ đi làm đến quên cả thời gian. Cuối cùng mình cũng có được giây phút thoải mái nằm xem bộ phim mình yêu thích, cùng với người mình yêu thích. Nằm ở nhà bạn thân, quên tất cả và mở Netflix xem Call me by your name. Và khi bộ phim kết thúc, mình cảm thấy choáng ngợp tâm trí, cảm xúc đọng lại rất lâu, rất lâu mà mình không chắc là tới khi nào mới tan hết. Và chắc còn phải xem lại nhiều lần nữa mới thấu hiểu hết được những dụng ý của từng chi tiết nhỏ từ đạo diễn. Mình xem phim trong một tâm thế rất thoải mái và hoàn toàn không bị spoil chi tiết nào trước đó cả dù phim đã công chiếu từ rất lâu rồi. Chỉ có hơi nhạy cảm một chút vì vừa chia tay xong, nên có lẽ cảm xúc khi xem phim cũng dày và cao trào hơn.
Một bộ phim quá đẹp về phần hình ảnh lẫn nội dung. Mình không biết nên dùng từ nào để miêu tả hay định nghĩa một cách ngắn gọn về Call me by your name cả. Xuyên suốt bộ phim là quá trình tiến triển của một cuộc tình đồng tính ngắn ngủi và ngập tràn đam mê, cảm xúc. Có những thứ xúc cảm không thể nào nói thành lời được, Call me by your name đem lại cho mình suy nghĩ như vậy. Ngay cả cảm xúc của mỗi nhân vật cũng rất phức tạp. Đặc biệt là Elio, chàng thơ Italia mộng mơ và trong trẻo. Lý do khiến bộ phim trở nên thành công đến vậy mình nghĩ một phần cũng nhờ vào diễn xuất của Timothee. Mình không thể nào rời mắt, cũng không thể nào thôi cảm thán bởi mỗi cái rung động trong ánh mắt của Elio. Đôi mắt si tình, mơ màng, đam mê ấy. Nhưng vẫn giữ được sự tò mò và trong sáng của tuổi mười bảy. Cứ thắc mắc mãi rằng tại sao một diễn viên trẻ lại có thể diễn ra cái hồn của nhân vật như vậy? Mình chưa đọc nguyên tác, chưa đọc truyện Call me by your name, nhưng chỉ cần xem Timothee diễn cũng có thể hình dung con người Elio như thế nào. Cậu trai ngọt ngào, trong trẻo nhưng cũng không kém phần hoang dại, bản năng, nhạy cảm và có một tâm hồn yêu âm nhạc. Diễn xuất khiến người ta có cảm giác như không diễn, chỉ với ngoại hình và đôi mắt mơ mộng biết nói ấy cũng đủ khiến người xem gục ngã rồi. Chưa kể Timothee lại diễn xuất bằng mắt và vô vàn biểu cảm khác rất đạt, rất thật.
Bộ phim lấy bối cảnh ở Ý có lẽ vì vậy mà bất cứ cảnh nào trong phim cũng đẹp đến nín lặng, bất cứ góc quay nào cũng khiến người ta phải dùng mỹ từ để cảm thán, bất cứ hình ảnh cũng có cảm giác ngọt ngào và tràn đầy tình. Mùa hè với nắng vàng trải dài, những màu sắc nhiệt đới bao phủ đầy bộ phim, màu của trái cây, nước mơ và đào ngọt lịm. Khung cảnh miền Bắc Nước Ý với những toà nhà kiến trúc đặc trưng, hay màu xanh dạt dào của những cánh đồng mà Elio và Oliver vẫn đạp xe ngang qua. Call me by your name tạo cho người ta cảm giác về một chuyện tình lén lút hoang dại trong những đêm mùa hè nóng bỏng và đam mê ở nước Ý. Mùi vị tình yêu tuổi trẻ si mê và bất chấp. Sự cuồng si trong ánh mắt của Elio mỗi khi nhìn Oliver, sự do dự và kìm nén ban đầu của Oliver. Đến cuối cùng khi họ nhận ra trái tim mình muốn gì thì cũng là lúc nuối tiếc thốt lên: "We waisted too many days."
Có lẽ bản thân quá chú ý đến diễn xuất và chìm vào đôi mắt mơ màng si tình của Elio mà toàn bộ sự tập trung chỉ dành cho cậu ấy thôi. Không phải không cảm nhận được năng lực diễn xuất của Armie Hammer trong vai Oliver. Mà là phải chăng ánh sáng toả ra từ Elio quá lớn, quá lấn át khiến mình không thể nhìn thấy gì ngoài nhân vật ấy nữa. Cách cậu ấy thể hiện sự cuồng si, cách cậu ấy chơi piano thách thức và say mê, cách cậu ấy làm tình với bạn gái Marzia để tạm chạy trốn những mơ mộng, khát khao của bản thân dành cho một người đàn ông khác, cách cậu ấy chậm rãi lĩnh hội được trái tim thật sự muốn gì, và cả cách cậu ấy bất chấp tất cả lao vào tình yêu đó như con thiêu thân. Mỗi cử chỉ, mỗi ánh mắt, mỗi cái nhếch môi, và cả ngôn ngữ hình thể của Timothee đều không có chút dư thừa, trọn vẹn vẽ nên một Elio tuổi mười bảy đầy khát khao thuần tuý. Người em mình quen có nói một câu rằng Call me by your name dường như chỉ dành cho Timothee thôi. Một bộ phim làm ra dĩ nhiên không thể thành công chỉ nhờ một cá nhân được, nhưng cá nhân Timothee theo mình chính là linh hồn của Call me by your name. Nếu là một ai khác đóng vai Oliver thay Armie mình có thể hình dung ra được, nhưng nếu là một ai đó thay Timothee đóng Elio thì có bắt ép mình thế nào mình cũng không thể nào hình dung nổi sẽ có ai lột tả hình tượng này tài tình hơn thế.
Biết chắc rằng sẽ không thể có một cái kết trọn vẹn nhưng không ngờ rằng những cảnh cuối cùng của phim lại khiến bản thân khắc khoải và day dứt đến thế. Phân cảnh Elio run rẩy gọi điện cho mẹ sau khi chia tay Oliver, phân cảnh cha của Elio trò chuyện với cậu ở cuối phim, khi Elio nghe Oliver thông báo tin đính hôn, cứ thì thầm mãi tên mình vào đầu dây bên kia như thể van nài hãy nhớ lại mọi thứ-cậu ấy vui vẻ, hụt hẫng và giận dữ trong cùng một lúc bên chiếc điện thoại đó-thứ duy nhất để nối với Oliver lúc bấy giờ, cảnh cuối cùng khi Elio ngồi khóc ở lò sưởi và khoảnh khắc cậu nhìn thẳng vào ống kính. Tất cả những khung cảnh đó, từng chút một, theo cấp độ tăng dần đánh vào nơi yếu ớt nhất của trái tim người xem. Đều là những trường đoạn tràn đầy cảm xúc và chân lý. Và nó có thể ám ảnh rất lâu về sau khiến người ta vẫn không tài nào dứt ra được, như một căn bệnh vậy.
Những lời mà cha Elio nói với cậu, trở thành một trong những lời thoại đắt giá nhất và cũng khiến mình tâm đắc nhất:
"Then let me say one more thing. It'll clear the air. I may have come close, but I never had what you two have. Something always held me back or stood in the way. How you live your life is your business, just remember, our hearts and our bodies are given to us only once. And before you know it, your heart is worn out, and, as for your body, there comes a point when no one looks at it, much less wants to come near it. Right now, there's sorrow, pain. Don't kill it and with it the joy you've felt. "
Có quá nhiều thứ khiến bản thân không kịp tiếp nhận nổi, những thước phim lần lượt trôi qua khiến mình cứ phải suy ngẫm về tình yêu, về cuộc sống về chính bản thân mình. Bất cứ chuyện gì xảy đến với cuộc đời ta sẽ mang theo những hệ quả: nỗi đau, mất mát hay niềm vui, hân hoan,chúng đều là một phần của hành trình tìm kiếm hạnh phúc. Hãy chấp nhận chúng như một trải nghiệm để học cách trưởng thành. Có lẽ sẽ còn rất lâu rất lâu nữa mình mới có thể thoát ra khỏi mớ cảm xúc lẫn lộn này mà Call me by your name mang đến cho mình, dẫu sao thì nó tốt cho tim mình và cho tâm hồn mình. Thật may vì đã xem được một bộ phim tuyệt vời như thế.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip