Bỏ lỡ
Hôm nay trời ở Faroe có hơi ảm đạm và trở lạnh vì những cơn mưa đầu mùa. Nhưng thật lạ khi phong cảnh xung quanh lại vô cùng tươi mới khác hẳn với thời tiết ở đây. Suzy ma xát hai bàn tay để tạo độ ấm rồi nhâm nhi tách trà còn đang nóng. Suzy nghe tiếng chuông cửa ở bên ngoài, cô lần theo những vách tường và đồ vật trong nhà để đi đến trước cửa. Suzy không mở cửa chỉ đừng nhìn chăm chăm về một phía nhất định như là đang đợi cái gì đó.
"Suzy, là mình .. So-Yeon"
Tiếng của So-Yeon từ ở bên ngoài vang lên, Suzy mới dám mở cửa.
"Có việc gì mà cậu qua đây sớm vậy?"
So-Yeon tự nhiên bước vào trong nhà và khoá cửa giúp Suzy sau đó dìu cô đi về phía sofa bên trong phòng khách.
"Không phải cậu nói người thân của cậu ở trong tập đoàn Han sao? Cậu chưa nghe tin tức hả?"
Nghe câu hỏi của So-Yeon, bên trong như theo bản năng bắt đầu lo lắng và nghĩ đến những tình huống xấu nhất.
"Có chuyện gì sao?"
"Chủ tịch Han của tập đoàn Hyowon bị đột quỵ nhưng may mắn là cứu chữa kịp thời. Bây giờ đang hôn mê nằm ở bệnh viện còn ảnh hưởng như thế nào thì phải đợi ông ấy tỉnh dậy mới biết được"
Suzy cảm thấy như có ai vừa lấy một cục đá trên vai mình xuống. Đã lâu như vậy rồi, dù cho cả hai bây giờ đã thành người xa lạ từng quen thì đối với Suzy, chỉ cần là liên quan đến chị ấy thì sẽ không khỏi lo lắng.
"Vậy tập đoàn Hyowon thì sao? Vị trí ấy không thể để không để chờ ngày ông ấy tỉnh dậy"
"Nghe nói là tình hình ở gia tộc Han đang rất căng thẳng. Cậu biết mà, người thuộc tầng lớp thượng lưu đều có thể dùng những cách tàn bạo nhất để đặt chân đến vị trí cao nhất. Họ có thể vì quyền lực mà bỏ rơi tất cả những thứ khác như ... quan hệ ruột rà, bạn bè và kể cả tình yêu"
Nghe đến lời cuối cùng, Suzy cảm giác hai mắt mình ươn ướt và những cảm xúc không tốt đẹp kia lại quay lại. Chẳng mấy ai có thể hiểu được sự dằn vặt trong tâm trí và sự đau đớn trong tâm hồn của những người bị người khác bỏ rơi. Nhưng Suzy chưa một lần nào than vãn hay đổ lỗi cho đối phương nhưng vì thương, vì yêu mà cô chấp nhận ích kỷ giữ hết những tổn thương kia cho riêng mình.
So-Yeon nhìn thấy sắc mặt của Suzy không được tốt sau lời nói của mình thì cũng thấy áy náy vì lời nói thẳng thắn của mình. Làm bạn với Suzy đã gần 7 năm, việc riêng tư của cô ấy So-Yeon ít khi hỏi tới, chỉ khi nào tự Suzy chia sẻ thì cô mới lắng nghe. So-Yeon không biết rành rọt mọi chuyện như thế nào nhưng chỉ biết rằng trong trò chơi hai chọn một, cô gái tốt bụng này không thắng nổi quyền lực to lớn kia.
Tình yêu đúng thật là cho con người ta rất nhiều can đảm, can đảm đến mức có thể vứt bỏ tình yêu.
"À mình quên mất. Mình qua nhà cậu sớm vì muốn báo cho cậu một tin vui. Phòng studio mà đã mua tranh của cậu đã nhận được lời đề nghị từ một phòng triển lãm có tiếng ở Hàn Quốc. Họ muốn mua lại tranh của cậu và trưng bày ở phòng tranh của họ để cho mọi tầng lớp được thưởng thức bộ môn nghệ thuật này chứ không riêng gì giới tài phiệt"
Lời đề nghị này nghĩ thế nào Suzy cũng có cảm giác không được an toàn cho lắm. Hành động muốn chia sẻ của họ rất có ý nghĩa nhưng cô cảm nhận được những rắc rối đang len lỏi từng chút một đến gần bên cô.
"Cậu nghĩ đây là ý kiến hay sao?"
"Đương nhiên rồi, coi như là mở rộng quảng bá tranh của cậu. Cậu cũng có thể đến Hàn Quốc để xem tác phẩm của mình được nhiều người chú ý đến"
Suzy lắc đầu cười nhẹ vì câu nói của người bạn thân.
"Hình như cậu đang quên điều gì đó thì phải?"
So-Yeon không hiểu câu hỏi của Suzy nên đứng suy nghĩ một chút thì mới cười ngại ngùng.
"Ờm .. Ý mình là mình sẽ theo cậu đến Hàn Quốc và giúp cậu xem tác phẩm của cậu được biết bao nhiêu người chú ý tới"
"Vậy cậu sẽ đi chứ? Về Hàn Quốc?"
So-Yeon cũng rất ngại khi phải hỏi Suzy câu này vì cô biết Hàn Quốc là nơi những kỉ niệm không tốt đẹp đã diễn ra và là nơi mà Suzy muốn trốn tránh nhất. Nói đúng hơn là ở Hàn Quốc có người mà Suzy không muốn gặp lại.
"Hàn Quốc rộng lớn như vậy, thời gian cũng đã trôi qua rất lâu, ai rồi cũng thay đổi theo thời gian và có việc riêng của họ, cái gì qua rồi thì hãy cho qua đi"
Cái gật đầu nhẹ của Suzy làm cho So-Yeon mỉm cười. Cô mừng vì Suzy cũng đang dần dần học chấp nhận và quên đi những chuyện cũ. Thời gian rồi cũng làm mọi thứ phai tàn chỉ là những đau lòng thì cần nhiều thời gian hơn bình thường để quên đi.
----
Chủ tịch Han nằm viện nay cũng đã hơn hai tuần mà chưa có tiến triển tốt gì về sức khoẻ và sự phục hồi của ông ấy. Bác sĩ cũng đành phải chờ đợi cơ thể ông tự hồi phục và ông sẽ tỉnh dậy khi cơ thể cho phép. Gia tộc họ Han đang ở trong tình trạng dầu sôi lửa bỏng, ai ai cũng cố gắng thể hiện bản thân để có thể xứng đáng với vị trí kia cho dù chỉ là tạm thời. Nhưng hai thành viên đang có lợi thế nhất chính là Jung Seo Hyun và Han Ji Yong. Trong thời gian này, cả hai đều rất cẩn thận quan sát đối phương, chỉ cần sơ hở một chút thì mọi thứ có thể thay đổi. Trò chơi quyền lực này nếu bạn không vô tình và tàn bạo thì bạn đã thua ngay trước khi trò chơi vừa bắt đầu.
Nhưng Jung Seo Hyun chính là người có lợi hơn vì ở đằng sau cô là một gia tộc Jung vô cùng danh giá đang ngầm cung cấp thông tin mật thiết nhất. Người trong nhà họ Han cũng vô cùng nể phục và ủng hộ cô. Nhưng cho dù như vậy thì phía cổ đông vẫn là thiên vị con của chủ tịch Han hơn là con dâu của ông ấy.
Jung Seo Hyun đang ngồi ở ghế chính của phòng ăn để suy nghĩ về chiến lược tiếp theo của mình thì tiếng động bên trong bếp làm cô chú ý. Bây giờ đã gần 12 giờ đêm, mọi người đều đã say giấc. Seo Hyun tò mò mở cửa phòng bếp thì thấy một người phụ nữ tóc xoăn nhẹ xả dài ở sau lưng, trên người là chiếc váy mỏng có thể nhìn xuyên thấu vì ánh trăng đang rọi vào và Seo Hyun có thể thấy được người kia không bận nội y.
"Cô là ai?"
Seo Hyun lịch sự đứng ở gần cửa ra vào, cách người kia một khoảng khá xa.
Người đang ăn vụng kia giật mình quay người lại, trên miệng vẫn còn đang nhai miếng salami thượng hạng.
"Kang Ja Kyeong, cô đang làm cái gì ở trong nhà bếp vào giờ này vậy?"
Khi thấy được đối phương là người quen thì Seo Hyun mới rút ngắn khoảng cách của mình. Bước lại gần thì cô ngửi được mùi hương rất dễ chịu từ trên người của đối phương. Cô lắc đầu không tin tưởng.
"Tôi đói bụng nhưng người làm đã đi ngủ hết rồi. Sao giờ này chị còn ở đây?"
"Tiếng động ở trong bếp làm tôi chú ý, tôi cứ nghĩ là trộm"
Ja Kyeong bĩu môi, tay lại tiếp tục lấy một miếng thịt khác bỏ vào miệng, không biết vô tình hay cố ý mà cô còn liếm nhẹ hai đầu ngón tay sau khi ăn xong. Seo Hyun nhíu mày nhìn người trước mặt, cái bộ dạng câu người này không phải là làm cho cô xem chứ?
"Tôi không phải Han Ji Yong nên đừng có mà dùng cái trò này"
Seo Hyun tiến lại gần sát Ja Kyeong, cả hai mắt đối mắt nhìn nhau như là đang thách thức. Vô thức Seo Hyun níu chặt hai tay đang ở trong túi quần.
"Tôi nghĩ cái trò này chị cũng rất thích thú mà không thể hiện ra thôi"
Ja Kyeong nói gì thì nói cũng là tay sai của Han Ji Yong, chỉ cần là người của cậu ta thì dù có nói bao nhiêu lời hoa mỹ hay làm ra những hành động câu dẫn này thì cô cũng thể không nghi ngờ. Nhưng người nhiều trò như Seo Hyun làm sao có thể bỏ lỡ cơ hội ngàn vàng này. Đối thủ tấn công thì chỉ cần dùng chiêu đó xoay ngược về phía họ.
Seo Hyun đảo mắt từ trên khuôn mặt từ từ xuống cái cổ trắng ngần và thon thả, có thể thấy được đối phương đang cố gắng kìm nén hơi thở của mạnh. Cô lấy ngón trỏ của tay phải lướt nhẹ từ đôi mắt đến đôi môi sau đó là lướt nhẹ xuống phần cổ và dừng lại ở chỗ giữa ngực. Ngón tay của Seo Hyun như là một cọng lông vũ nhẹ nhàng lướt qua từng phần của cơ thể, để lại một cảm giác rất mới lạ khiến Ja Kyeong nhịn không được liền run nhẹ, cùng lúc lại phát ra một tiếng rên quỷ dị rất nhỏ chỉ khi đứng thật gần mới có thể nghe được.
"Cô không phải nên học cách không thể hiện ra ngoài sao? À ... hay là cô chưa bao giờ trải qua cảm giác như thế này nên thấy rất thích thú? Vậy thì hãy về nói với Han Ji Yong làm sao để thoả mãn cô, chứ không phải đến tìm tôi"
Seo Hyun dùng ngón tay đẩy Ja Kyeong xa ra khỏi người mình. Lắc đầu nhìn cái trò rẻ tiền mà Han Ji Yong bày ra để bẫy cô. Bỏ hai tay vào túi quần rồi xoay người rời khỏi nhà bếp để lại Ja Kyeong còn đang thất thần đứng vịn bếp nấu.
Bàn tay vuốt ve những nơi mà Seo Hyun đã chạm vào, Ja Kyeong nở một nụ cười khó đoán. Mắt nhìn chằm chằm người vừa rời khỏi cửa với một ánh mắt hi vọng.
"Jung Seo Hyun, chị cũng thú vị đấy"
----
Seo Hyun đang ngồi ở phòng làm việc ở phòng triển lãm thì thư ký gấp gáp đi vào mà không gõ cửa. Cô cũng tò mò dừng lại công việc xem xem là chuyện gì đã xảy ra mà khiến cho thư ký của mình phải như vậy.
"Giám đốc, những bức tranh mà chúng ta mua lại từ một studio ở Denmark đã có người đấu giá với con số không hề nhỏ"
Thư ký đưa cho cô xem website đấu giá tranh, đúng là con số không hề nhỏ. Trước đây cô chỉ là xem qua loa và thấy được những bức tranh này có giá trị nhưng không nghĩ nó sẽ có giá cao đến mức này.
"Cô đã hỏi họ về lý lịch của người tạo ra bức tranh này chưa?"
"Tôi đã liên lạc với họ và họ chỉ mới gửi email hồi sáng này nói rằng những bức tranh được bán tại một buổi đấu giá nhỏ tại một vùng nông thôn ở Faroe. Chỉ biết là họ kí check cho người tên Jung So-Yeon"
"Jung So-Yeon?"
Seo Hyun nhíu mày suy nghĩ, cái tên này rất quen thuộc. Hình như là đã nghe ở đâu đó vài lần nhưng cô không nhớ được là ở đâu. Seo Hyun nhìn quản lý Kang đang đứng ở gần cửa, anh ta liền hiểu ý của giám đốc liền rời đi để điều tra.
"Tôi sẽ đi kiểm tra những bức tranh vừa được trưng bày. Nói với bên Media Marketing là không được bán, cứ để họ tiếp tục đấu giá"
"Vâng"
Seo Hyun đi dạo vòng quanh và kiểm tra chất lượng của tranh và khung gỗ. Đa số đều đạt mức quy định nhưng đến khi cô nhìn một bức tranh, thế giới xung quanh gần như dừng lại. Một lâu đài cát hùng vĩ nằm trên sa mạc khô khan, bị bao lấy bởi những mảnh thuỷ tinh vỡ tan tát ra thành từng mảnh. Nếu như nhìn gần thì sẽ thấy được những màu sắc bị lem ra không được sắc nét như những bức tranh khác. Nhưng cũng chính vì như vậy mà tạo cho người xem cảm giác mọi thứ như là một giấc mơ.
Ở bên ngoài phòng tranh, So-Yeon dìu lấy Suzy ở phía bên trái. Để cô ấy đứng trước một bức tranh của mình đang được trưng bày trước cửa kiếng của phòng tranh.
"Chúng ta chỉ đứng cách bức tranh của cậu bởi một mặt kiếng dày cộm. Là bức tranh với những con sóng xanh mát mà cậu đã rất nhọc tâm để vẽ ra. Những bức tranh khác đều được trưng bày một cách tỉ mị và đẹp mắt ở bên trong. Mình nghe nói phòng tranh này là một trong những nơi tổ chức triển lãm tranh nổi tiếng nhất ở Hàn Quốc nên cậu đừng lo lắng. Họ sẽ chăm sóc thật tốt những bức tranh đó"
Suzy nở một nụ cười hạnh phúc, cả đời cô luôn muốn mở một phòng tranh cho riêng mình nhưng cuộc đời lại chẳng bao giờ đối xử tốt với cô, chỉ muốn lấy hết tất cả mọi thứ.
"Bên trong vẫn có người đang xem tranh sao? Mình thấy một cái gì đó đang di chuyển"
"Chắc là nhân viên kiểm tra vì họ cũng sắp đóng cửa rồi. Chúng ta cũng mau trở về nhà, không thì trời sẽ trở lạnh"
Suzy lấy ở trong giỏ xách ra một cây gậy trắng, một công cụ rất cần thiết cho những người bị khiếm thị hoặc có bệnh về mắt và cần đến sự hỗ trợ.
"Đường ở Hàn Quốc khác ở Faroe, rất đông đúc nên khi ra ngoài cậu nhớ cẩn thận. Đi với mình thì cũng nên sử dụng gậy trắng"
"Ừ mình biết rồi"
Cả hai cùng nhau chầm chậm bước đi mà không biết rằng họ đã bỏ lỡ điều gì.
Duyên phận ý mà, gặp nhau thì khó nhưng bỏ lỡ nhau thì rất dễ. Chỉ cần sơ ý thì cả đời này sẽ chẳng có cơ hội gặp gỡ nhau một lần nào nữa.
P/s: Cảm ơn mọi người đã theo dõi và vote cho truyện này. Mọi người đọc vui vẻ và mình sẽ cố gắng update thường xuyên hơn. Một lần nữa cảm ơn mọi người và tiếc gì một cái vote cho mình mọi người ơi =))
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip