Chương 1: Gặp gỡ

"Tốt nghiệp SCAD với thành tích xuất sắc, làm việc hai năm tại tạp chí thời trang hàng đầu, tại sao cô lại lựa chọn trở về Hàn Quốc, hơn nữa lại ứng tuyển làm stylist cho một diễn viên, cô Kang?"

" Sống tại Mỹ năm năm nhưng tôi luôn nhớ nhà. Seoul là nơi tôi muốn gắn bó cuộc đời của mình. Tôi đặc biệt yêu thích điện ảnh, tôi đã xem tất cả các phim mà cô Seo đóng và rất thích diễn xuất của cô ấy. Đãi ngộ cũng rất hấp dẫn. Hơn nữa, tôi cũng không có nhu cầu chứng minh bản thân trong giới mộ điệu. Vậy, làm stylist cho một diễn viên có gì không tốt?"

Ja Kyung nhìn người phụ nữ trước mặt, cảm thấy hơi choáng ngợp. Trên người cô ta toát ra khí chất có thể áp đảo người khác. Mái tóc ngắn ngôi lệch, xương hàm góc cạnh, chiếc cằm nhọn cùng với ánh mắt sắc sảo. Áo sơ mi xanh mặc trong blazer màu nâu be, một sự kết hợp không phải là hoàn hảo nhưng không hiểu sao ở trên người cô ta trông lại rất hài hòa.

Jung Seo Hyun, giám đốc phòng trưng bày Seohyun, là người thừa kế của SH Culture – Tập đoàn kinh doanh mảng Mỹ thuật và Văn hóa lớn nhất nhì Hàn Quốc. Chắc hẳn bình thường cô ta rất bận rộn, nhưng lại đang dành thời gian để phỏng vấn một vị trí stylist nhỏ bé, đủ để biết cô ta quan tâm đến Seo Hee Soo thế nào.

.
.

"Vậy cô bắt đầu làm việc luôn nhé? Thứ Tư tuần sau Hee Soo có một sự kiện thảm đỏ, ngày mai cô có thể tới nhà em ấy để lấy số đo và các thông tin cần thiết. Tôi sẽ cho cô địa chỉ và số liên lạc của quản lý."

"Vâng."

"Mong cô và Hee Soo hợp tác vui vẻ. Chào cô."

---


"Chào cô, tôi là Stylist mới của cô Seo, tôi tới để lấy số đo chuẩn bị đồ cho sự kiện vào thứ Tư tuần tới."
"Vâng vâng, cô đợi nhé, tôi báo bảo vệ mở cửa ngay." – trả lời cô là giọng nói của một cô gái trẻ, là quản lý của Seo Hee Soo.

Ja Kyung đứng trước cánh cổng lớn màu trắng ngà, im lặng chờ đợi. Bao quanh cánh cổng và bờ tường là giặng hồng leo màu vàng rực được chăm sóc và cắt tỉa kỹ lưỡng, chỉ nhìn qua cũng biết phải tốn rất nhiều công sức để giữ cho đám hoa hồng này lúc nào cũng tươi tắn, không có dù chỉ một bông héo.

Cánh cổng mở ra, bảo vệ mời cô vào. Phía trong barier có một chiếc xe điện với người lái xe đợi sẵn.

"Mời cô lên xe."

Phải đợi lâu như vậy, thì ra là vì còn điều xe điện ra đón cô vào nhà trong. Đường từ cổng vào đến nhà cũng khá xa, dọc hai bên đường đi là những khóm hoa hồng và bụi cây trang trí rất đẹp mắt, xung quanh là bãi cỏ xanh mướt. Cô diễn viên này gia thế chắc cũng không vừa.

"Cô Kang, mời cô đi lối này."

Đón cô là một cô gái trẻ, tuổi trạc tầm hơn hai mươi, nghe giọng thì có vẻ chính là cô quản lý ban nãy cô nói chuyện qua điện thoại. Cô gái đưa cô đi băng qua phòng khách và hai dãy phòng ngủ, lên tầng hai rồi dừng lại trước một cánh cửa gỗ. Cô gái mở cửa phòng, dẫn cô vào trong rồi bật đèn. Thì ra đây là phòng thay đồ của Seo Hee Soo. Căn phòng rộng phải đến tám mươi mét vuông, có ba giá treo đồ, hai giá để giày, một giá túi và một tủ trang sức. Cô nhìn lần lượt đồ đạc trong phòng, cẩn thận đánh giá một lượt. Phong cách của cô diễn viên này thiên về nữ tính, ngọt ngào, trang phục chủ yếu mang gam màu trung tính, nhìn rất dễ chịu.

"Phiền cô ngồi đợi một lát nhé, chị Hee Soo đang tắm, chị ấy mới tập yoga xong." – cô gái nói vẻ áy náy.

"Không sao. Là do tôi tới sớm hơn lịch hẹn."

Cô gái đặt cốc nước trên khay xuống bàn, nhẹ nhàng nói:
"Mời cô uống nước. Tôi là Oh Soo Young, là quản lý của chị Hee Soo. Nếu có gì thắc mắc hay thông tin gì thêm để phục vụ cho công việc, cô có thể trực tiếp hỏi tôi."

"Vâng. Cảm ơn cô."

"Để tôi qua xem chị Hee Soo đã tắm xong chưa. Tôi đã báo chị ấy là có cô đến rồi nên chắc chị ấy sẽ tắm nhanh thôi. Chị ấy rất ghét để người khác phải đợi."
Cô gái tên Soo Young mỉm cười rồi quay bước ra khỏi phòng.

Ja Kyung đứng dậy, tầm mắt cô dừng lại trước một bức tranh treo trong phòng. Cô nhận ra bức tranh nảy, đây là tranh của một hoạ sỹ nổi tiếng trong giới, là người đặt nền móng cho mỹ thuật đương đại của Hàn Quốc. Cô đã từng thấy bức tranh này trong một cuộc triển lãm tại Mỹ. Có tin đồn rằng nhiều người ra giá rất cao nhưng hoạ sĩ nhất định không bán vì đây là bức tranh bà vẽ tặng cháu gái. Giờ bức tranh được treo ở đây, phải chăng Seo Hee Soo chính là cô cháu gái ấy? Người bà nổi tiếng sống giản dị, thoát tục lại có đứa cháu sống một cuộc sống xa hoa nhường này, thật đúng là mỗi thế hệ mỗi khác.

"Cô thích bức tranh à?"

Đang mải suy nghĩ miên man, giọng nói trong trẻo bất ngờ vang lên từ phía sau khiến cô giật mình. Quay người lại, cô nhìn thấy Seo Hee Soo, cô gái dạo gần đây xuất hiện rất nhiều trên các bảng quảng cáo điện tử trong thành phố. Ở ngoài đời cô ta có vẻ giản dị hơn do không trang điểm, và không thể phủ nhận rằng cô ta rất đẹp. Cô ta mới tắm xong, tóc còn chưa khô hẳn, chiếc váy xanh hai dây bằng lụa satin xẻ tà lên đến tận đùi khiến cô ta trông vừa ngây thơ vừa quyến rũ. Nụ cười tươi tắn với hai hàm răng đều tăm tắp khiến cô hơi thất thần.

"Cô Kang?"

Vội gác lại những dòng suy nghĩ đang ngang qua tâm trí, cô hơi cúi người, khẽ mỉm cười:

"Chào cô. Tôi là Kang Ja Kyung. Mong rằng sau này chúng ta sẽ hợp tác vui vẻ."

"Chào cô. Tôi là Seo Hee Soo. Cô đừng khách sáo thế, chúng ta nên thân thiết hơn chứ. Cô bao nhiêu tuổi?"

"Tôi hai mươi bảy." – Ja Kyung bất ngờ vì câu hỏi có phần đường đột.

"Tôi hai mươi lăm. Thế này nhé, tôi gọi cô là chị Ja Kyung được không? Dù sao chúng ta cũng sống cùng nhau mà. Chị Ja Kyung, phòng của chị em đã cho người dọn dẹp sạch sẽ và trang trí qua rồi. Lát nữa sẽ có người đưa chị qua đó. Ơ mà... đồ đạc của chị đến chưa? Có cần em cho người tới chuyển đồ qua không?

Seo Hee Soo nói liến thoắng làm cô hơi bối rối. Nhưng khoan đã, cô ta vừa nói gì nhỉ...

"Sống cùng???"

Biểu cảm ngạc nhiên lộ rõ trên mặt cô làm Seo Hee Soo cũng ngẩn ra. Rồi như nghĩ ra điều gì, cô ta nói:

"Aizz, chắc chị Seo Hyun quên nói với chị rồi. Chị làm stylist của em, phải chuẩn bị trang phục cho em hàng ngày nên chị dọn đến đây sống sẽ tiện hơn."

Ja Kyung nhớ tới người phụ nữ mình gặp chiều qua. Quên? Cô thấy cô ta không muốn nói thì đúng hơn.

"Vậy để lát nữa tôi thu dọn đồ đạc rồi dọn qua." – Ngẫm nghĩ một lát, cô trả lời.

"Tốt quá. Em cho người đưa chị về lấy đồ luôn nhé?" - Hee Soo reo lên.

"Chưa cần gấp. Làm việc chính trước. Tôi lấy số đo để kịp chuẩn bị đồ cho sự kiện hôm tới đã. Lát xong việc tôi về lấy đồ vẫn chưa muộn." - Cô từ tốn nói.
"À vâng. Em vui quá nên quên mất. Tại em cũng mới chuyển tới đây thôi. Ở đây ít người quá, không đông vui như ở nhà em nên em chưa quen." Hee Soo vừa nói vừa lấy tay tụt váy xuống chân chỉ để lại chiếc quần lót, để lộ xương quai xanh xinh đẹp, bộ ngực đầy đặn, chiếc eo nhỏ nhắn và đôi chân dài thẳng tắp.

Ja Kyung sững người.

Để ý thấy bộ dạng bất động của cô, Hee Soo bật cười:

"Hì hì. Tại em quen rồi. Chị đo đi. Đo vậy mới chính xác. Ở đây cũng có mỗi chị với em thôi mà."

Cô nhìn ra cửa, thấy cô quản lý Soo Young vẫn đứng đó, mỉm cười nhưng không nói gì, ý bảo đây là chuyện bình thường, cô nên tiếp tục công việc.

Cô thở dài, cầm thước dây lên và bắt đầu đo. Các số đo của cô ta tốt thật, chắc là công việc của cô cũng không khó khăn lắm vì người cô ta mặc gì lên cũng đều đẹp cả thôi. Nhưng cái thói quen này thì...
Không biết cô ta ngây thơ thật, hay đây cũng giống cái cách cô ta quyến rũ Han Ji Yong?

Trước đây cô rất tò mò, liệu Seo Hee Soo là người như thế nào? Nhưng gặp cô ta rồi, cô lại thấy hơi mơ hồ. Cô ta rạng rỡ, tươi tắn, dễ gây thiện cảm với người khác nhưng không rõ đây là con người thật của cô ta hay cũng chỉ là một vai diễn trong hằng hà sa số những lần nhập vai của cô ta?

----

P/S: đang cấp tốc chỉnh sửa C2 nè. C2 cậu út lên sóng đóooo.
Các bạn nhớ ủng hộ nha. Yêu thương ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip