Chương 2: Đã lâu không gặp
Ja Kyung chuyển tới sống tại nhà Seo Hee Soo đã được bốn ngày nhưng từ hôm lấy số đo thì chưa gặp lại lần nào do cô ta về nhà bố mẹ đẻ. Thì ra căn nhà này là do Han Ji Yong tặng, cô ta mới dọn tới đây sau lễ đính hôn. Để lấy lòng người đẹp, anh ta quả là chịu chi. Tập đoàn Hyowon so với năm năm trước giờ còn lớn mạnh hơn. Chuyện tình đẹp như mơ của cậu út tập đoàn Hyowon và nữ minh tinh điện ảnh Seo Hee Soo trở thành chủ đề được cánh ký giả xào nấu và thêu dệt trên khắp các mặt báo và truyền thông. Seo Hee Soo là cháu nội của nữ hoạ sĩ Oh Hee Mi, bố cô ta là giáo sư giảng dạy tại Đại học nghệ thuật Quốc gia Hàn Quốc, một gia đình có truyền thống nghệ thuật lâu đời. Sau khi tin tức về lễ đính hôn của Han Ji Yong và Seo Hee Soo được tung ra, cổ phiếu của tập đoàn Hyewon liên tục tăng giá, đúng là một cuộc hôn nhân kiểu mẫu của cả giới kinh doanh lẫn giới nghệ sỹ.
Khu biệt thự này chia thành nhà chính và nhà phụ. Seo Hee Soo cùng quản lý Oh Soo Young sống tại nhà chính. Đội ngũ người làm gồm quản gia, đầu bếp, người giúp việc, bảo vệ sống ở nhà phụ. Ja Kyung được sắp xếp ở tại một căn phòng rộng rãi ở nhà chính, đối diện với phòng thay đồ của Seo Hee Soo. Bên cạnh phòng thay đồ là một căn phòng khác, trong đó đã chuẩn bị sẵn tất cả những gì cần thiết cho một stylist, đây là phòng làm việc của cô. Phải công nhận cái cô Oh Soo Young kia làm việc rất chu đáo, tỉ mỉ và cẩn thận, chẳng trách cô ta được Seo Hee Soo tin cậy trong suốt nhiều năm trời dù còn rất trẻ, hầu như đi đâu hai người cũng như hình với bóng. Ja Kyung có ý định tiếp cận nói chuyện riêng với Seo Hee Soo nhưng do cô mới đến và do cô quản lý lúc nào cũng ở đó nên chưa có cơ hội.
Nhớ lại cuộc nói chuyện hôm trước với Seo Hee Soo, cô nghĩ thầm: "Mình sẽ gặp lại Han Ji Yong sớm thôi."
---
"Cô Hee Soo sống ở đây một mình à?" - Ja Kyung hỏi.
"Em sống cùng Soo Young. Có mấy cô và anh chị giúp việc sống ở nhà phụ nữa. Em mới tới đây tháng trước, sau khi đính hôn thôi." - giọng cô bỗng lí nhí, có vẻ hơi ngại ngùng - "Trước đó em ở với bà nội và bố mẹ. Thực ra bố mẹ em cũng chưa muốn em kết hôn sớm, nhưng Ji Yong có vẻ thiết tha quá nên ai cũng cảm động. Em vốn chưa định dọn tới đây nhưng Ji Yong bận lắm, đợt này em cũng mới kết thúc một bộ phim, nên anh ấy muốn em ở đây cho gần công ty anh ấy." - nói đến đây gương mặt xinh đẹp đã đỏ bừng.
Ja Kyung chỉ hỏi một câu thôi mà cô ta tuôn ra một tràng dài. "Không biết cô ta dễ nói chuyện hay là đang khoe mẽ nữa..." - cô nghĩ bụng.
"Anh Han có hay tới đây ngủ qua đêm không?" - hỏi xong cô hơi hối hận vì sợ Seo Hee Soo sẽ nghĩ cô tọc mạch chuyện riêng tư.
May mà Hee Soo k nghĩ nhiều, cô trả lời ngay:
"Thi thoảng thôi ạ. Anh ấy...ôi, chị Ja Kyung trêu em đấy à?" - mặt cô đã đỏ như trái cà chua chín.
Ja Kyung trầm ngâm, không nói gì thêm.
---
Sự kiện diễn ra vào thứ Tư là một lễ trao giải cuối năm của một Đài Truyền hình quốc gia. Ngoài đi thảm đỏ, Seo Hee Soo còn nhận vai trò là người công bố giải Daesang hạng mục Phim truyền hình. Kang Ja Kyung phải chọn cho Hee Soo ba bộ trang phục, hai bộ váy để đi thảm đỏ và lên sân khấu, kèm theo một bộ đồ để mặc dự tiệc rượu sau lễ trao giải.
Tối thứ Ba, Hee Soo từ nhà bố mẹ trở về, Ja Kyung mang năm bộ đồ đã chuẩn bị sẵn sang phòng thử đồ để Hee Soo mặc thử và chọn ra ba trong số đó.
"Chị Ja Kyung chu đáo ghê, thường thì các stylist cũ của em chỉ chuẩn bị đủ đồ cho sự kiện thôi." - Hee Soo trầm trồ.
Ja Kyung mỉm cười "Tôi chuẩn bị dư ra hai bộ để cô Hee Soo có nhiều sự lựa chọn và để đề phòng ngộ nhỡ có sự cố."
"Chuyên nghiệp ghê. Đúng là người chị Seo Hyun tin tưởng lựa chọn." - Hee Soo vui vẻ cầm bộ lễ phục màu vàng vào phía trong, hai cô gái giúp việc ngay lập tức bước tới để kéo rèm.
"Bây giờ mới nhớ đến chị à?"
"Chị Seo Hyunnnnn!!!"
Seo Hee Soo quay ngoắt người lại, đưa bộ váy cho cô gái đứng bên cạnh, nhào về phía Seo Hyun, cầm tay cô lắc lắc.
Jung Seo Hyun dở khóc dở cười, nhẹ giọng trách móc:
"Nào nào. Sắp thành vợ người ta rồi mà sao vẫn như trẻ con thế."
Nói thì nói vậy nhưng ánh mắt lại rất dịu dàng, đầy vẻ cưng chiều. Kang Ja Kyung đứng ở xa, yên lặng quan sát. Jung Seo Hyun hôm nay mặc một chiếc áo blazer đen cách điệu, hai tay áo màu kem bằng voan trắng, chiếc quần dài ống suông màu đen làm cô ta trông vừa mạnh mẽ nhưng lại vẫn có chút mềm mại. Mái tóc ngắn được tạo kiểu gọn gàng. Lần trước gặp cô ta chỉ ngồi, hôm nay Ja Kyung mới để ý rằng cô ta khá cao, phải hơn một mét bảy mươi, và trên người vẫn toả ra khí chất như muốn áp bức người khác.
"Chị Seo Hyun, để em thử đồ rồi chị chọn giúp em nhé? Chị Ja Kyung chuẩn bị nhiều đồ lắm, bộ nào cũng đẹp. Em đang sợ rằng sẽ khó chọn lắm đây." - Hee Soo líu lo.
"Em mặc gì cũng đẹp, nhưng chị thích chiếc váy em đang định thử đó." - Seo Hyun mỉm cười.
"Vậy em sẽ mặc nó lên sân khấu."
"Cô Hee Soo, tôi nghĩ cô vẫn nên mặc thử trước, để đề phòng không vừa hoặc cần chỉnh sửa ở đâu đó." - Ja Kyung vội nói.
Lúc này Seo Hyun mới để ý đến cô, cô ta tiến lên vài bước, hơi cúi đầu:
"Chào cô Kang. Không biết cô đã quen với công việc chưa?"
"Cảm ơn cô Jung. Tôi cũng bắt đầu quen rồi. Cô Hee Soo rất dễ tính, thân hình lại đẹp nên cũng không quá khó khăn."
Jung Seo Hyun hơi nhíu mày khi Ja Kyung khen thân hình của Hee Soo, nhưng chỉ thoáng qua nên cô cũng nghi ngờ rằng mình đã nhìn nhầm. Ngay sau đó cô ta nói:
"Vậy thì tốt. Nếu có gì cần giúp đỡ hay có bất cứ vấn đề gì, cô có thể gọi trực tiếp cho tôi. Cảm ơn cô."
Ja Kyung không nói gì, chỉ mỉm cười tỏ ý đã hiểu. Jung Seo Hyun trầm ngâm, hai tay đút vào túi quần, không nói gì thêm. Bầu không khí chìm vào im lặng.
Đúng lúc đó, chiếc rèm được kéo ra, cả hai người ngẩng đầu lên và đều khựng lại. Seo Hee Soo mặc chiếc váy màu vàng nhạt, chiếc cổ cao gầy, mái tóc ngắn để lộ bờ vai trần mảnh khảnh và làn da trắng muốt. Kang Ja Kyung đích thân đem bộ váy đến mà còn thấy bất ngờ. Cô ta mà mặc bộ váy này lên trao giải thì có khi người ta chẳng còn tâm trí đâu mà quan tâm ai thắng Daesang nữa mất.
"Sao không ai nói gì vậy? Xấu lắm ạ?" - Seo Hee Soo ỉu xìu.
Jung Seo Hyun đi về phía tủ trang sức, chọn một chiếc vòng cổ, tiến đến đeo lên cổ Hee Soo, đưa tay vuốt tóc cô, mỉm cười:
"Em nên mua thêm một chiếc vương miện đấy, cô bé."
Seo Hee Soo ngớ người một lúc mới hiểu ý, đánh nhẹ vào cánh tay Jung Seo Hyun, tỏ vẻ giận dỗi:
"Ây da, chị Seo Hyun lại trêu em. Vậy là không xấu đúng không ạ?"
"Cô Hee Soo mặc rất đẹp." - Ja Kyung nói.
Hee Soo quay ra nhìn Seo Hyun, cô ta cười gật đầu.
---
Buổi chiều hôm sau, Han Ji Yong tới. Anh ta đi một chiếc xe đắt tiền, tự lái xe tới đưa đón Seo Hee Soo đi dự sự kiện. Ai cũng trầm trồ khen Han Ji Yong đúng là người đàn ông si tình và chiều chuộng Hee Soo hết mực. Thảm đỏ của sự kiện lần này trải dài từ cổng Đài truyền hình vào gần hội trường diễn ra Lễ trao giải. Bởi vậy Seo Hee Soo trang điểm, làm tóc và thay trang phục đi thảm đỏ từ nhà. Chiếc váy dài màu xanh ngọc vốn kén người mặc nhưng trên người cô ta trông thật hoàn hảo. Dù không muốn nhưng Ja Kyung vẫn phải thừa nhận điều đó. Đứng từ xa nhìn Seo Hee Soo tíu tít, Han Ji Yong đứng bên mỉm cười dịu dàng, thi thoảng lại lấy tay vén tóc cô ta, ai nhìn vào cũng thấy đây quả là một đôi trai tài gái sắc. Riêng Ja Kyung cười khẩy, chỉ muốn lột chiếc mặt nạ hoàn hảo trên mặt cậu út Tập đoàn Hyewon xuống.
"Chiếc váy đẹp lắm. Rất hợp với em. Nghe nói em có stylist mới?" - Han Ji Yong hỏi.
"Vâng. Chị Seo Hyun chọn stylist cho em đó. Chị Ja Kyung chu đáo và cẩn thận lắm, em rất thích." - Hee Soo trả lời, đoạn hướng về phía Ja Kyung gọi với:
"Chị Ja Kyung lại đây, lát chị với Soo Young đi cùng với em luôn để tiện lo cho em nữa nhé. Đây là Ji Yong, chồng tương lai của em."
Rồi lại quay sang nói với Ji Yong: "Anh, đây là chị Ja Kyung, stylist mới của em."
"Ja...Kyung?" - anh ta nheo mắt.
Ja Kyung hơi cúi người. Han Ji Yong nhìn cô, ánh mắt hơi tối đi nhưng ngay lập tức lại trở lại bình thường. Anh ta mỉm cười, chìa tay ra:
"Chào cô. Tôi là Han Ji Yong."
"Chào anh Han. Tôi là Kang Ja Kyung."
---
Đưa Seo Hee Soo tới trước thảm đỏ, Ja Kyung cùng Han Ji Yong và Oh Soo Young vào hội trường theo lối đi dành cho nhân viên. Han Ji Yong không nói gì suốt quãng đường, nhưng cô biết anh ta chắc chắn đang có rất nhiều câu hỏi.
Để đồ đạc vào phòng chờ rồi nhờ Soo Young để ý giúp, Ja Kyung đi vào nhà vệ sinh để sửa lại lớp trang điểm ban nãy cô vô tình làm trôi mất một vệt. Vừa xong xuôi, bước ra ngoài cửa, một cánh tay kéo tuột cô vào trong góc khuất. Cô nhếch mép cười, chẳng cần nhìn cũng biết ai là người đang kéo mình. Xem ra anh ta vẫn thiếu kiên nhẫn y như năm năm trước.
"Cô làm gì ở đây?" - Han Ji Yong gằn giọng.
"Tôi làm stylist cho Seo Hee Soo. Anh không thấy sao?" - cô thờ ơ đáp.
"Tôi hỏi lại, cô làm gì ở đây, Lee Hye Jin?" - anh ta nóng nảy hỏi lại.
"Tôi không hiểu anh đang nói gì, anh Han. Thêm vào đó, tôi là Kang Ja Kyung, không phải Lee Hye Jin."
"Cô định làm gì?" - anh ta túm lấy tay cô, dùng lực hơi mạnh khiến cô thấy đau, nhưng cô không nói gì.
"Tôi chẳng định làm gì cả. Nhưng nếu anh đã nói vậy, có thể tôi sẽ thử làm một chút gì đó xem sao." - cô cười nhẹ.
Anh ta siết tay mạnh hơn khiến cổ tay cô đau nhói, nói với vẻ mất bình tĩnh: "Tôi không cần biết cô muốn gì, nhưng tôi cảnh cáo cô, nếu cô dám phá đám tôi..."
"Anh sợ tôi phá đám anh? Chứ không phải sợ tôi sẽ làm hại Hee Soo bé nhỏ của anh à? Xem ra anh cũng chẳng yêu cô ta lắm nhỉ?" - cô ngắt lời.
Han Ji Yong biến sắc, rõ ràng anh ta bất ngờ khi cô nói vậy nên vô thức nới lỏng tay. Ja Kyung nhân cơ hội rút tay ra, nhẹ nhàng quay người bước đi, chỉ để lại một câu:
"Ji Yong, đã lâu không gặp."
---
P/S: tra nam lên sàn rồi chị em ơiiiiii. Mọi người vote và comment để mình có thêm động lực nhaaaa. Mãi iu.
P/S 2 ngày 21/6: tui đang bị ốm các quý chị em ạ. Khỏi ốm tôi đăng Chương 3 nhe huhu.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip