Chương 4: Tu viện Daisy
Tu viện Daisy trước đây có tên là Aeoom, ngụ tại tỉnh Gyeonggi. Ba năm trước, một trận hỏa hoạn khiến toàn bộ tu viện cháy rụi, may mắn là không bị thiệt hại về người. Tập đoàn Hyowon đã mua một mảnh đất ở rìa thủ đô Seoul và tài trợ toàn bộ tiền xây dựng mới tu viện, đặt tên là Daisy. Ai cũng biết đây là do cậu út Han Ji Yong làm vì người đẹp, vì tu viện này là nơi Seo Hee Soo gắn bó và dành nhiều tình cảm nhất trong hành trình làm từ thiện của mình. Han Ji Yong cũng đóng góp một khoản tiền rất lớn vào Quỹ trẻ em tự kỷ do Seo Hee Soo đồng sáng lập, giúp đỡ chắp cánh ước mơ cho rất nhiều đứa trẻ khiếm khuyết nhưng lại có tài năng sáng tạo.
Hôm nay ở Tu viện có hoạt động vẽ tranh ngoài trời, những đứa trẻ ở đây ngoài trẻ mồ côi thì đa phần là trẻ tự kỷ. Bố mẹ chúng không đưa chúng tới Trung tâm phục hồi chức năng cho trẻ tự kỷ mà thường xuyên đưa tới đây vì nhận ra lũ trẻ có vẻ mở lòng rất nhiều khi tiếp xúc với sơ Emma, các sơ trong tu viện và nữ minh tinh Seo Hee Soo. Nhiều đứa trẻ rất có năng khiếu trong lĩnh vực hội họa nên Hee Soo thường xuyên mời những giáo viên dạy vẽ tới để vẽ cùng chúng.
Lúc Hee Soo cùng Seo Hyun và Ja Kyung đến nơi thì sơ Emma đang tiếp một nhà tài trợ khác nên ba cô đi dạo trong khuôn viên, tranh thủ hít thở không khí trong lành. Soo Yong giúp Hee Soo đi hỗ trợ các công việc cần thiết cho hoạt động vẽ tranh. Mảnh đất mà Hyowon tài trợ rất lớn, thời điểm xây dựng tu viện là khi tin tức hẹn hò của Han Ji Yong và Hee Soo tràn lan khắp các mặt báo, rất nhiều nhà thầu nhảy vào tranh phần tham gia. Nơi đây được trồng rất nhiều cây xanh, quy hoạch khuôn viên rộng lớn và thoáng đãng. Thời điểm này đang là mùa xuân, nắng ấm dễ chịu, những tán cây xanh mướt, gió thổi nhè nhẹ, quả là một nơi lý tưởng để gác lại những mệt mỏi và căng thẳng.
Đang đi thì có chuông điện thoại, Jung Seo Hyun nhấc máy, đầu dây bên kia nói gì đó, cô quay sang Hee Soo, ghé vào tai Hee Soo nói nhỏ:
"Hee Soo, giờ chị phải quay về phòng tranh có việc đột xuất. Lát nữa chị quay lại đón em nhé!"
"Vâng ạ. Chị cứ về đi, lát em về cùng chị Ja Kyung và Soo Young cũng được. Không cần phải quay lại đón em đâu."
Seo Hyun cười xoa đầu Hee Soo, gật đầu chào Ja Kyung rồi rời đi.
---
"Chị Ja Kyung nhìn xem, tranh của lũ trẻ đều rất đẹp. Có những bé thực sự rất nổi bật. Em dự định tổ chức một cuộc triển lãm tranh cho trẻ tự kỷ. Khi ngắm chúng vẽ em thực sự cảm thấy rất ấm áp. Em muốn làm gì đó cho những người khiến em ấm áp."
Kang Ja Kyung đứng từ xa nhìn vào khoảng trống đang tổ chức sự kiện vẽ tranh. Seo Hee Soo nói rất nhiều, cô chỉ im lặng lắng nghe.
"Chị Ja Kyung nói rất thích trẻ con, chị có bạn trai chưa? Có ai đó mà chị muốn sinh cho người đó một đứa con không? - Hee Soo tò mò.
"Đã từng có." - cô nhẹ giọng.
Hee Soo không hỏi thêm. Cô nghe thấy cô ta nói:
"Em muốn sinh con cho Ji Yong. Anh ấy cũng háo hức muốn có con sớm. Nếu tụi em có con, em sẽ nuôi nấng bé thành một đứa trẻ vui vẻ. Chắc là được thôi chị nhỉ?"
Ja Kyung không nói gì nhưng hai bàn tay cô siết chặt, móng tay găm vào lòng bàn tay đau điếng, gân xanh nổi lên trên mu bàn tay. Cô ta làm cô nhớ chính mình trước đây, ngây thơ và ngu ngốc. Không biết khi cô làm cho Han Ji Yong lộ ra bản chất thật, cô ta sẽ ra sao? Cô ta quá lương thiện và dễ tin người. Giờ đây Ja Kyung cảm thấy mình như đang chìm trong bóng tối với đầy lòng thù hận, còn cô ta như vầng dương rạng rỡ, hoàn toàn đối lập. Mà tại sao cô phải lo cô ta ra sao nhỉ? Dù sao người có lỗi cũng là Han Ji Yong, đâu liên quan đến cô?
Cô nhìn Seo Hee Soo, trả lời:
"Sẽ được thôi. Cô Hee Soo chắc chắn sẽ là một người mẹ tốt."
Hai người tiếp tục tiến gần về phía lũ trẻ. Một vài đứa đã nhìn thấy Seo Hee Soo, tuy không hò reo nhưng nét mặt đều sáng bừng lên, có bé giơ tay vẫy vẫy.
Sơ Emma vừa xong việc, rảo bước thật nhanh đến chỗ hai cô đang đứng. Người phụ nữ vào khoảng hơn sáu mươi tuổi, mái tóc điểm vài sợi bạc nhưng làn da vẫn rất hồng hào, đôi mắt hiền từ nhìn hai cô. Khi nhìn rõ người đang bước đến là ai, Ja Kyung hơi hoảng hốt nhưng vội trấn tĩnh lại, làm như không có chuyện gì.
Seo Hee Soo chủ động bước tới, nắm tay sơ Emma thân thiết:
"Con chào sơ. Nói chuyện với nhà tài trợ có thuận lợi không ạ?"
"Khá suôn sẻ. Họ nói sẽ xem xét rồi phản hồi lại sớm." - Sơ Emma mỉm cười. Nhận ra có người đi cùng Hee Soo, bà quay sang nhìn Ja Kyung rồi mở to mắt, vội tiến tới nắm lấy tay cô hỏi dồn dập:
"Hye Jin? Là con đấy ư? Con đi đâu biệt tích mấy năm nay không nói câu nào, sơ lo lắng lắm đấy" - bà vừa nói vừa xoay cô nhìn từ trên xuống dưới, từ trước ra sau rồi vỗ vỗ vào tay cô - "tốt rồi, tốt rồi. Khoẻ mạnh là tốt rồi."
Lòng Ja Kyung chấn động, cô phải kiềm chế lắm mới không ôm lấy bà, nhưng rồi cô rút tay ra, cười nhẹ nhàng:
"Xin lỗi. Có lẽ sơ nhầm người rồi. Tôi là Kang Ja Kyung, là stylist mới của cô Hee Soo."
Sơ Emma như không tin nổi vào mắt mình, bà bất ngờ không nói nên lời.
"Nhưng..."
"Tôi sống ở nước ngoài từ nhỏ."
"Xin lỗi cô. Trông cô giống một người tôi quen quá. Không ngờ là lại có người giống con bé đến vậy. Vừa nãy tôi hơi thất lễ, xin lỗi cô." - Sơ Emma thở dài, mặt bà buồn thấy rõ.
"Không có gì." - Ja Kyung nhẹ giọng nói.
Ba người cùng nhau vừa đi vừa nói chuyện. Seo Hee Soo khoác tay sơ Emma đi đằng trước, Ja Kyung lặng lẽ đi phía sau. Thi thoảng sơ Emma lại quay lại nhìn Ja Kyung, mỗi lần như thế cô đều mỉm cười rồi quay sang hướng khác.
"Sơ Emma, con muốn tổ chức một buổi triển lãm tranh cho trẻ tự kỷ. Con sẽ liên hệ phòng tranh Hawon và làm các thủ tục cần thiết. Nhờ Sơ trao đổi trước với phụ huynh lũ trẻ giúp con, sơ nhé?"
"Được. Ta nghĩ bố mẹ bọn trẻ sẽ vui lắm. Nhưng Hee Soo à, sao con không làm ở phòng trưng bày Seohyun mà lại chọn phòng tranh Hawon?"
"Bên chỗ chị Seo Hyun thường chỉ quan tâm đến tranh của các nghệ sỹ nổi tiếng thôi. Con nghĩ phong cách của cuộc triển lãm này không phù hợp với bên đó. Với cả ban nãy con thấy chị ấy nói sắp cho ra mắt không gian văn hoá phức hợp mới, chị ấy bận rộn lắm. Con không muốn phiền đến chị ấy. Dù con biết nếu con nhờ thì chị Seo Hyun sẽ dốc sức giúp con." - Hee Soo giải thích.
Sơ Emma không hỏi thêm gì nữa. Cả ba tiếp tục dạo bước. Soo Young đã quay lại, cô bé thở hổn hển:
"Em gọi tài xế rồi. Anh ấy đang đánh xe từ bãi đỗ ra đón chúng ta."
"Em vất vả rồi. Cảm ơn em." - Seo Hee Soo lấy trong túi xách ra một chiếc khăn tay, đưa cho Soo Young lau mồ hôi.
Trời về chiều hơi se lạnh, Ja Kyung thấy Seo Hee Soo hơi co ro. Cô đang định bảo mọi người vào tạm trong khu nghỉ chân cho khách gần đó trong lúc đợi xe cho đỡ lạnh thì từ phía sau vang lên tiếng còi xe. Tất cả quay lại thì thấy Jung Seo Hyun từ ghế sau bước ra. Seo Hee Soo là người reo lên đầu tiên:
"Chị Seo Hyun! Em đã nói là không cần đón em rồi mà."
Nói thì nói vậy nhưng rõ ràng cô ta đang rất vui. Ja Kyung nghĩ thầm.
Seo Hyun không trả lời câu hỏi, lấy chiếc áo khoác vắt trên cánh tay choàng lên người Hee Soo, cười cười:
"Em vào xe đi kẻo lạnh. Cô Kang đi cùng xe Soo Young nhé. Chào sơ Emma."
Sơ Emma nhìn Seo Hyun, cười gật đầu. Seo Hee Soo nói:
"Vậy em lên xe trước. Lát gặp chị Ja Kyung với Soo Young ở nhà nhé." - rồi quay qua ôm sơ Emma - "Con về nhé sơ. Con sẽ nhắn tin cho sơ sau ạ..."
"Tối nay qua nhà chị ngủ lại đi. Lâu rồi em không đến, Kumo nhớ em đó." - Seo Hyun ngắt lời.
"Vâng vâng, nhất trí luôn ạ. Em cũng nhớ Kumo lắm. Thế chị Ja Kyung với Soo Yong về nhà chủ động ăn uống nhé. Tối nay em không về hihi."
Nói rồi cô ta nhún nhảy một cách hào hứng rồi chui vào trong xe với Seo Hyun. Chiếc xe khởi động rồi rời đi rất nhanh. Ja Kyung lẩm bẩm:
"Ai không biết còn tưởng hai cô yêu nhau đấy..."
(Cont)
P/S: còn hai tập nữa là hết phim rồi. Thấy luyến tiếc ghê.
Mọi người đọc nhớ comment cho tui có động lực không drop nha huhu.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip