Phần 4
Rõ ràng đã hứa sẽ luôn ở bên tớ....
Vì sao cậu lại không giữ lời hả Newt?
Cậu là đồ nói dối.
Minho thất thần quỳ xuống bên cơ thể bất động của Newt, giơ tay ôm lấy cậu vào lòng.
Chỉ mới đây thôi, khi Newt cùng Thomas xuất hiện trước mặt nó, Minho cứ nghĩ mình đang nằm mơ. Một giấc mơ đẹp giữa những cơn ác mộng W.C.K.D tạo ra để thí nghiệm bộ não của nó.
Và Newt ôm chầm lấy nó, hôn nhẹ lên khóe môi nó thì thầm:" Tớ tìm thấy cậu rồi, Minho."
Những lời nói ngọt ngào ấy đã khiến nó tin tất cả là hiện thực. Rằng Newt, Thomas cùng mọi người không bỏ mặc nó chết mòn trong W.C.K.D, họ đến cứu nó và bọn chúng lại có thể bên nhau.
Nhưng rồi sao? Minho nhận ra nó đang phải đối mặt với điều kinh khủng nhất cuộc đời mình.
Newt của nó nhiễm bệnh....
Nó sắp mất cậu rồi...
Minho tăng tốc để chạy nhanh hơn, như thể muốn dồn hết sức lực cả đời để đi tìm Breda. Chỉ có huyết thanh mới cứu được Newt, và nó nhất định phải mang về kịp...
Nhưng con dao căm giữa ngực Newt như muốn giáng mạnh vào bộ não của Minho, cười nhạo sự bất lực của nó.
Newt ... đã vụt khỏi tầm tay nó rồi...
Trái tim vang lên tiếng rạn nứt chẳng thể vãn hồi.
***
Những tòa nhà đổ nát chìm dần trong biển lửa. Tiếng hò hét, khóc lóc vang lên bốn phía.
Frypan lau đi nước mắt trên mặt, túm lấy tay Minho nói:" Bọn mình phải đi thôi. Nơi này sắp sụp đổ rồi. "
Nhưng mặc kệ cậu lay như thế nào, Minho cũng không động đậy, chỉ ôm lấy xác Newt thẫn người.
Gally cũng tiến lại lôi Minho dậy, gào lên với nó:" Frypan nói đúng, chúng ta phải lên sân thượng tập hợp với Vince, còn phải đi tìm Thomas nữa. ĐỨNG LÊN, MINHO!!! CẬU NGHE THẤY KHÔNG?"
" Các cậu đi đi, tớ không để Newt ở lại đây một mình đâu." Minho càng siết chặt tay hơn, như thể chỉ cần buông lỏng người trong lòng sẽ lập tức tan biến trước mắt nó.
Frypan không đành lòng nhìn Minho như vậy, càng cố gắng khuyên nhủ:" Minho, mau đi cùng bọn tớ đi, tớ biết cậu đang rất đau khổ, bọn tớ cũng vậy. Nhưng Newt dù bị nhiễm bệnh vẫn cố đột nhập vào W.C.K.D cứu cậu ra. Cậu định để sự hi sinh của cậu ấy thành vô ích sao?"
" Tớ không cần. Chẳng thà các cậu cứ bỏ tớ lại mà chạy trốn đi. Cứu tớ để tớ tận mắt nhìn thấy Newt chết ư? Điều đó còn tàn nhẫn hơn giết tớ nữa." Ánh mắt Minho trở nên đỏ ngầu, nó thật sự không hiểu vì sao Newt có thể ngu ngốc đến thế, cậu không hiểu trong lòng nó cậu quan trọng đến mức nào sao?
Nó đã hứa sẽ bảo vệ Newt.
Giờ đây nó bất lực ôm lấy cơ thể đang dần lạnh lẽo của cậu.
Lời hứa khi xưa cứ thế tan dần trong kí ức...
***
" Bốp!"
Gally cùng Frypan tròn mắt nhìn Breda cầm cây gậy đánh ngất Minho, không tin nổi đồng thanh kêu to:" Cậu làm cái quái gì vậy?"
" Chúng ta đã mất Newt rồi, các cậu muốn cả Minho và Thomas chết hết luôn sao? Mang Minho lên phi cơ đi, bọn mình phải đi tìm Thomas." Breda kìm lại tiếng nức nở, cố gắng bình tĩnh nói.
"Nhưng còn Newt..?" Frypan nhìn người bạn thân nằm trơ trọi trên mặt đất, áy náy hỏi.
Gally đỡ Minho lên vai, thở dài lắc đầu:" Chúng ta không đủ sức mang cậu ấy theo đâu. Hơn nữa... cậu ấy bị nhiễm bệnh, biết đâu sẽ gây nguy hiểm cho những người không được miễn nhiễm."
Breda cũng vỗ vai Frypan, nhỏ giọng nói:" Bọn mình đi thôi."
Cô ra giúp Gally đỡ Minho rời đi, Frypan cũng không còn cách nào khác, nó lại gần Newt lần cuối, giơ tay vuốt mi mắt cậu xuống, thì thầm:" Tớ xin lỗi, Newt, hãy tha thứ cho bọn tớ..."
Khi bốn người biến mất nơi cánh cửa thoát hiểm, ánh lửa hừng hực thiêu đốt mọi thứ, bỗng bàn tay lạnh cứng của Newt khẽ cử động, đôi mắt vốn đang nhắm chặt từ từ hé mở...
***
Minho tỉnh dậy sau một giấc ngủ dài. Cơ thể nó vẫn nhói lên từng cơn đau nhức sau cuộc chạy trốn, nói cho Minho biết sự thật mà nó đang phải đối mặt : nó thoát khỏi W.C.K.D nhưng đồng thời lại đánh mất Newt.
Nỗi nhớ trượt dài trên từng mảnh kí ức ùa về trong tâm trí Minho.
Là nụ cười, là ánh mắt , là khuôn mặt...
Là tất cả những gì thuộc về Newt...
Giờ đã chẳng còn nữa.
Cậu sẽ chỉ xuất hiện trong những giấc mơ hoặc ảo giác mơ hồ mà nó mãi mãi chẳng thể chạm tới.
Mắt nó dần nhòe đi, dòng nước nóng hổi chảy dài trên khuôn mặt chẳng thể ngừng.
Đã bao lâu rồi nó không khóc, cả khi ôm lấy Newt lần cuối lệ cũng chẳng thể rơi.
Chỉ đến giây phút này, khi nỗi đau bao trùm tất cả, khi Minho nhận ra mảnh dây liên kết cuối cùng của nó với thế giới đã biến mất, nó nhận ra thì ra mình cũng chỉ là một kẻ yếu đuối. Nó kiên cường mạnh mẽ để làm gì khi cậu chẳng còn nữa...
Từng tiếng nức nở cứ thế nghẹn ngào trong cổ họng, bật ra thanh âm quen thuộc:" Newt... Newt ơi..."
***
"Minho, cậu ổn hơn rồi chứ?" Thomas đi tới, nhìn người bạn thân ngồi bên cạnh tảng đá khắc tên Newt, có chút lo lắng hỏi.
" Tớ không sao, hơn nữa tớ mới là người nên hỏi câu đó, vết thương của cậu thế nào rồi?" Minho bắt lấy chai nước Thomas ném tới, cố nặn ra một nụ cười đáp.
" Không chết được, rất nhanh sẽ lành thôi." Thomas thản nhiên trả lời, sau đó thở dài :" Minho, cậu có thể tha thứ cho Teresa không? Tớ biết là do cô ấy nên cậu mới bị W.C.K.D bắt nhưng thật sự Teresa không phải muốn làm hại chúng ta, cô ấy chỉ muốn tìm ra phương thuốc chữa Hỏa Khuẩn. Hơn nữa Teresa đã cứu mạng tớ, khó khăn lắm tất cả chúng ta mới cùng sống sót tới được đây."
Nhìn vẻ áy náy của Thomas, Minho liền nhún vai:" Tớ sẽ không bao giờ làm hại cô bạn gái bé nhỏ của cậu. Thomas, cậu đã cứu tớ khỏi W.C.K.D, tớ nợ cậu điều đó. Tớ cũng biết Teresa quan trọng với cậu đến thế nào, vậy nên cậu yên tâm được rồi đó anh bạn ạ."
" Cảm ơn cậu, Minho."
" Đừng ngốc như thế." Minho vỗ nhẹ bờ vai của Thomas, khẽ cười đáp.
" Phải rồi, tớ có cái này cần đưa cho cậu." Thomas lục túi lấy ra một chiếc vòng cổ đưa cho Minho:" Cái này là của Newt... Cậu ấy nói nhất định phải giao cho cậu."
Nghe tới tên Newt, Minho lập tức cứng người, cánh tay hơi run rẩy đưa ra theo bản năng. Thomas nhẹ nhàng đặt vòng vào tay nó, sau đó đứng lên phủi quần áo rồi nói:" Muộn rồi, có gì nghỉ ngơi sớm một chút."
Chờ Thomas rời đi, Minho mới lấy lại tỉnh táo, nó nhận ra mình đang cố kìm nén hơi thở dồn dập trong lồng ngực, ánh mắt nhìn chằm chằm thứ duy nhất Newt để lại cho nó.
Minho đã nhìn thấy chiếc vòng hàng trăm lần, khi Newt đeo trên cổ từ lần đầu tiên bước vào Trảng.
Nó nhớ cậu từng mỉm cười một cách tinh nghịch khoe với nó chiếc vòng có thể mở ra để giấu những bí mật nhỏ của cậu.
Chẳng khó khăn để nó tìm thấy bí mật đó ngay lúc này.
Một bức thư với những dòng chữ thân quen dần hiện ra trước mắt nó.
" Gửi Minho,
Khi viết cái này tớ còn đang nhẩm tính trong đầu xác suất cậu đọc được nó là bao nhiêu phần trăm. Có vẻ không cao lắm khi mà cậu đang biệt tung biệt tích cùng bọn W.C.K.D thần kinh còn tớ thì nhiễm phải Hỏa Khuẩn một cách quái gở.
Nhưng tớ vẫn muốn viết thử, biết đâu bằng một điều kì diệu nào đó cậu sẽ nhận được nó, ai biết được chứ?
Minho, tớ từng nói tớ ghét Trảng vô cùng, từng giây từng phút đều khiến tớ phát bệnh. Nhưng giờ tớ nhận ra mình sai rồi, Trảng là nơi hạnh phúc nhất đời tớ, bởi ít ra ở đó còn có cậu.
Thế giới bên ngoài là một mớ hỗn loạn xoay quanh W.C.K.D, Hỏa khuẩn và đám Hỏa thi điên rồ. Nhưng tồi tệ nhất là việc cậu chẳng còn ở bên tớ.
Tớ nhớ khuôn mặt ngu ngốc của cậu.
Cả những cái ôm làm tớ suýt nghẹn thở nhưng cũng thật ấm áp.
Những câu nói đùa vô vị của cậu nữa.
Chỉ là.. tớ rất nhớ cậu thôi.
Nếu những kí ức trước khi vào Trảng là một mảng trắng xóa, vậy cả cuộc đời tớ được tính từ khi gặp cậu.
Mỗi ngày trôi qua, mỗi việc tớ làm đều có cậu trong đó.
Ở bên cậu trở thành thói quen khó bỏ của tớ mất rồi.
Và cậu phải chịu trách nhiệm điều đó đấy Minho à.
Cậu đã từng cứu tớ, ở bên tớ khi tớ sợ hãi nhất. Vậy lần này đến lượt tớ.
Cuộc đời tớ sẽ thật trọn vẹn nếu khoảnh khắc cuối cùng là nhìn thấy cậu thoát khỏi W.C.K.D.
Nếu cậu đọc được thứ này khi tớ không còn bên cậu nữa, hãy hứa với tớ phải sống thật tốt, cho cả phần của tớ nữa.
Đừng bao giờ tự trách bản thân mình hay bất kì ai cả. Đó là lựa chọn của riêng tớ mà thôi.
Tớ biết cậu yêu tớ mà, phải không? Và tớ cũng yêu cậu, rất nhiều.
Không được đi tìm tớ sớm quá đâu đấy, đừng lo, tớ sẽ luôn chờ cậu, dù bao lâu đi chăng nữa.
Thân gửi,
Newt."
" Cậu đúng là đồ khó ở. Nói nhớ tớ nhưng lại không cho tớ đi tìm cậu." Minho khẽ lẩm bẩm trách móc, nhẹ nhàng gấp gọn bức thư cất vào chiếc vòng rồi đeo lên cổ.
Nó vỗ nhẹ lên mặt vòng, để lớp kim loại lạnh lẽo cứng ngắc chạm vào lồng ngực, cúi đầu thì thầm nói:" Tớ sẽ sống. Dù không có cậu vẫn sẽ sống tốt. Vậy cậu đã vừa lòng chưa?"
Gió lành lạnh thổi, mang theo thanh âm hòa cùng tiếng sóng biến mất trong màn đêm đen đặc.
Người đã ra đi đâu biết nỗi đau kẻ bị bỏ lại...
Khoảng trống trong tim này giờ biết tìm ai để lấp đầy...
--------
Tui bít là diễn biến quá nhanh, nhưng tui chỉ chém đc những đoạn tui nghĩ ra đc thôi, còn lại cứ xem phim r tự quẩy vậy 😂😂😂
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip