đồng dao,


Liệu trên đời này thật sự có ma quỷ?

Đó là câu tựa đề cho hầu hết những bài viết trên blog cá nhân của tôi kèm theo những tấm ảnh trắng đen rùng rợn về những địa điểm tôi đã từng đặt chân qua. Tôi là một blogger khá nổi tiếng trên mạng xã hội và cũng là tác giả của loạt truyện kinh dị đình đám "Nhà ma" được giới trẻ ưa thích.

Ma quỷ là một đề tài khá ăn khách, thế nên cũng chẳng có gì lạ khi tôi mạo hiểm cả tính mạng bản thân để đến những nơi rừng thiêng nước độc nhằm lấy tư liệu viết sách. Viết thì viết thế, nhưng tôi vẫn không tin rằng trên đời này lại còn tồn tại những thực thể nào đó mà khoa học không giải thích được. Ừm, cũng có thể nói, tôi là người sống theo chủ nghĩa duy vật. Nhưng vì mưu sinh, tôi bắt buộc phải theo đuổi những thứ mà mình không chắc là nó có thật hay không.

Cách đây vài hôm, tôi có đọc được tài liệu về một ngôi nhà nằm sâu trong rừng, trên đỉnh một ngọn đồi vắng, nơi mười ba đứa trẻ mồ côi phải bỏ mạng. Chắc hẳn đây sẽ là một ý tưởng hay cho phần sắp tới của "nhà ma", và tôi sẽ đích thân đến đó để lấy tư liệu. Tôi đã chuẩn bị tất cả mọi thứ cho chuyến đi này, dự là tầm hai ngày nữa sẽ lên đường. Trước khi đi, tôi có một cuộc trò chuyện với Jin, người anh thân thiết trong nghề. Jin đã cực kì hoảng hốt và ra sức ngăn cản tôi về quyết định điên rồ của bản thân với tông giọng cao vút.

"Min Yoongi, mày điên à? Chỗ đó hẳn chẳng phải là nơi tốt lành gì. Mày có nghe về lời đồn chưa? Lời đồn rằng ai đến đó cũng mất tích ấy."

Tôi hớn hở ra mặt. Phẩy tay cười xòa, tôi nâng ly bia lên nốc một ngụm lớn. Jin vẫn tròn mắt nhìn tôi, cặp lông mày nhíu lại. Tôi nhìn anh, buông một câu nhẹ bẫng.

"Đó chính là thứ em tìm kiếm, chắc chắc sẽ rất hút khách đấy."

Jin gắt gỏng đập bàn. Đoạn, anh lấy ra trong túi một điếu thuốc, đưa lên miệng, ngậm hờ.

"Mày điên thật rồi, Yoongi ạ."

Cuộc nói chuyện của chúng tôi kết thúc bằng hơi men và khói thuốc. Chúng tôi đều hiểu đối phương đang muốn nói đến điều gì nhưng chẳng thể nào ngăn cản nổi. Tôi nhún vai. Chịu thôi, Jin đã nghĩ vậy thì tôi cũng đành mặc kệ. Ảnh sẽ chẳng thể nào khá lên được với cái tư tưởng cổ hủ ấy đâu. Không có một tác giả nào lại chỉ ngồi im trong nhà và tìm tư liệu trên mạng internet cả, phải đi ra ngoài thực nghiệm chứ.

Nghĩ là làm, sáng hôm sau tôi lên đường sớm để tránh phải nghe những lời cằn nhằn của ông anh lớn. Nhẹ nhàng mở cửa, tôi ngoảnh đầu nhìn vào gương mặt đang say ngủ của Jin, trong lòng bỗng dấy lên một nỗi bất an khó tả. Tôi thở dài, lắc đầu, vội gạt đi dòng suy nghĩ quái dị kia. Có lẽ tôi đã bị ảnh hưởng bởi những lời hù dọa của Seok Jin vào đêm hôm trước, lại thêm hơi men trong người vẫn chưa tan nên mới bị ảo giác như thế.

Nhìn ra ngoài cửa sổ để thấy mặt trời đang dần nhô lên sau mấy rặng cây, tôi vội chạy ra tra chìa khóa vào xe rồi khởi động. Cứ thế, tôi chậm rãi lái xe qua mấy con đèo, cuối cùng cũng đã đến nơi. Tôi dừng chân tại một ngồi làng nhỏ dưới ngọn đồi. Lúc này đã là sáu giờ năm mươi chín phút tối. Buổi tối ở đây bị sương mù bao phủ, hơi lạnh đặc trưng của những miền núi cao khiến tôi run rẩy. Nhìn lên trên đồi, tôi nheo mắt cố xác định vị trí của ngôi nhà hoang được cho là bị ma ám. Chắc tôi nên nghỉ ngơi trước khi tiếp tục cuộc hành trình khám phá ngôi nhà ấy.

Tôi xoa hai lòng bàn tay vào nhau, ngó quanh quất xem trong làng có quán ăn nào không. Cũng thật lạ, ngôi làng này cũng không phải là nhỏ, nhưng buổi tối lại không có lấy một hàng quán nào mở cửa. Tôi đảo mắt xung quanh để bắt gặp ánh đèn le lói từ một căn nhà nhỏ. Chậm rãi tiến về phía có ánh sáng, tôi đứng trước cửa nhà, đưa tay gõ nhẹ lên mặt gỗ gồ ghề.

"Có ai ở nhà không?"

Không có tiếng trả lời, tôi vẫn kiên trì gõ cửa. Quái lạ, sao người dân ở đây đi ngủ sớm thế? Đèn cũng tắt hết cả. Chợt, cánh cửa trước mặt tôi mở ra, bên trong là một người đàn ông già. Ông ta nheo mắt nhìn tôi, phất tay.

"Đi đi."

Tôi vội chặn cánh cửa lại phòng khi ông ta muốn đóng nó một cách bất ngờ. Ông lão ấy đảo mắt nhìn tôi từ trên xuống dưới, có vẻ như đang đánh giá, sau đó ông ta với đầu ngó ra ngoài. Đoạn, ông ấy bảo.

"Thôi, cậu vào đi rồi nói."

Tôi chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra, chỉ răm rắp nghe theo lời của ông lão, nhanh chóng bước vào nhà. Nhà của ông khá nhỏ, chỉ có mỗi một cái giường, một cái bàn nhỏ và hai cái ghế, bên cạnh là cái tủ đựng đồ gia dụng như tô, chén, cốc,...Thấy tôi đứng ngần ngừ giữa nhà, ông tiến vào vỗ vai tôi.

"Ngồi xuống đi."

Tôi quay lại nhìn ông rồi gật đầu. Vừa ngồi xuống, ông rót cho tôi một cốc nước nóng rồi lại hỏi.

"Cậu không phải người làng này. Cậu từ đâu đến?"

Tôi đưa tay nhận lấy cốc nước từ ông lão, gật đầu tỏ vẻ cảm ơn.

"Tôi từ trên thành phố về đây, nghe nói ở đây có căn nhà bỏ hoang trên đồi với nhiều truyền thuyết rùng rợn lắm."

Ông lão trợn trùng mắt, tay run run nói.

"Tôi khuyên cậu nên về đi, bọn trẻ ấy sẽ không tha cho cậu nếu cậu dám vào nhà của chúng."

Tôi nghiêng đầu thắc mắc, căn nhà đó làm gì có ai đâu. Chả lẽ lời Jin nói là thật, ở đó có ma sao? Tôi nhíu mày, khóe môi méo xệch cả đi.

"Ý ông là sao? Bọn trẻ nào?"

Ông lão lắc đầu. Đoạn, ông đứng dậy tiến đến cái tủ gỗ duy nhất trong nhà, mở ngăn kéo lấy từ trong đấy ra một cuốn sổ. Tôi không thể rời mắt khỏi bóng lưng còm cõi ấy, từ sau lưng đột ngột truyền đến một luồng hơi lạnh. Ông lão lại chậm rãi ngồi xuống, mở cuốn sổ ra để tìm kiếm một thứ gì đó. Cuối cùng, ông đưa tôi một tấm ảnh đã ố vàng. Trong bức ảnh, rất nhiều người đứng trong sân, phía sau là một căn nhà khá khang trang. Hình như tôi đã thấy bức ảnh này ở đâu đó rồi.

"Đây là..."

"Đây là ảnh được chụp trong sân của căn nhà phía trên đồi đấy."

Tôi nheo mắt nhìn, chẳng hiểu sao nụ cười của những người đứng trong ảnh lại sống động đến thế. Nhìn vẻ ố vàng này, tôi đoán chắc bức ảnh này phải chụp từ cách đây hơn chục năm là ít. Đếm đi đếm lại, hình như trong ảnh có tổng cộng mười ba đứa trẻ. Đúng như trên mạng đã nói. Tôi đưa mắt nhìn ông lão như thỉnh cầu. Ông hiểu ý, tiếp tục nói.

"Mười ba đứa bé trong ảnh đều là trẻ mồ côi. Chúng được chủ của căn nhà ấy nuôi dưỡng. Nhưng chỉ một thời gian sau, chúng cứ từng đứa từng đứa một biến mất một cách bí ẩn. Người dân trong làng có kéo nhau đi tìm, nhưng không tìm được gì cả. Đến một ngày, tất cả trong số chúng đều biến mất. Từ đấy, những ai đi rừng vào ban đêm đều nghe thấy tiếng cười của những đứa trẻ này. Chúng cứ chạy qua chạy lại để trêu đùa dân làng.

Đỉnh điểm là vào một đêm nọ, một người trong làng vì tò mò mà dám cả gan vào căn nhà đó và mất tích. Vài ngày sau, chúng tôi tìm thấy xác cậu ta bị vứt ở bìa rừng. Cơ thể như bị xé ra làm từng mảnh, nội tạng bị lòi ra ngoài, hốc mắt trống rỗng đen ngòm, riêng phần ruột thì bị moi hoàn toàn ra khỏi ổ bụng, treo vắt vẻo trên cây. Những người đã chứng kiến cảnh đó người thì nôn mửa tại chỗ, người thì vì ám ảnh quá mà trở nên điên loạn. Sau sự kiện kinh hoàng ấy, khi mặt trời chỉ vừa xuống núi là chúng tôi đã phải vào nhà, khóa chặt cửa lại."

Tôi ngồi nghe mà toát cả mồ hôi, đôi tay cầm cốc nước nắm chặt lại, môi cứ mấp máy chẳng nói được lời nào. Bên ngoài gió cứ rít qua khe cửa tạo ra thứ âm thanh vô cùng kì dị. Tôi không muốn thừa nhận là bản thân mình đang sợ, nhưng cái sự lạnh buốt trải dọc sống lưng cứ không ngừng làm lòng tôi bồn chồn. Tôi phân vân liệu mình có nên tiếp tục? Nhưng rồi cuối cùng tôi vẫn gạt phắt suy nghĩ ấy sang một bên, chả lẽ đến được đây rồi mà lại quay về tay không. Trên đời này không có ma, chắc chắn là vậy. Những câu chuyện về ma quỷ chỉ là sản phẩm được tạo nên do trí tưởng tượng của con người.

"Sao mọi người lại nghĩ là do hồn ma của những đứa trẻ? Có thể quanh đây có một kẻ sát nhân biến thái nào đó chẳng hạn. Còn những đứa trẻ mồ côi thì đã được người thân, hoặc những nhà hảo tâm đến nhận về nuôi."

Có lẽ tất cả mọi người ở đây đều không được học hành đàng hoàng và có một số kiến thức nhất định về khoa học nên mới tin vào ma quỷ. Đáng ra vụ án kia phải được trình báo lên cơ quan chức năng để được điều tra một cách bài bản và rõ ràng. Vì sự mê tín của bản thân mà người dân trong làng đã để vuột mất cơ hội tóm lấy kẻ sát nhân man rợ, tôi rất lấy làm tiếc về điều đó. Nhưng cũng nhờ vậy mà hiện tại trong đầu tôi đã nảy ra vô số ý tưởng độc đáo cho chương tiếp theo của "nhà ma". Bỏ thời gian đến tận đây thật là không uổng phí! Ông lão kia đột ngột lên tiếng làm dòng suy nghĩ trong đầu tôi bị cắt đứt.

"Không thể nào! Thi thể kia là bị xé rách! Sức của người trưởng thành cũng không thể xé vụn cơ thể người sống ra đâu. Là do bọn trẻ kia làm. Là bọn nó. Bọn nó sẽ đến giết hết cả làng này. Không. Tôi không muốn chết."

Ông ta bỗng trở nên điên loạn, đôi mắt trở nên vô hồn, đôi tay đưa lên ôm đầu rồi cả cơ thể cứ thế di chuyển về phía sau. Những câu nói đứt đoạn trong run rẩy của ông khiến tôi hoang mang tột độ. Tôi tiến đến đỡ người đang ngồi co mình trên đất đứng dậy, nhưng có vẻ ông ta không nhận ra tôi nữa, miệng cứ lẩm nhẩm mấy từ không rõ ràng. Hình như ông ấy đang cầu xin tha mạng. Chợt, ông ấy hét to rồi chỉ tay về phía cửa.

"Đi đi, một trong số bọn chúng chọn mày. Chúng muốn mày."

Tôi trợn tròn mắt rồi ngoảnh đầu nhìn ra cửa. Cánh cửa vẫn cứ khép chặt, im lìm. Ai muốn tôi cơ? Đột nhiên gió bắt đầu thổi mạnh hơn, những cành cây xung quanh ngôi nhà cứ đập liên tục như có ai đang gõ cửa. Tôi đứng dậy, cúi đầu chào ông lão rồi lấy mở cửa ra ngoài. Ông ấy đã đuổi thì làm sao tôi dám mặt dày ở lại chứ. Lê chân trên nền đất để tiến về phía chiếc xe, môi tôi như muốn đông cứng lại, tay run cầm cập đút vào túi áo khoác.

Lấy chiếc điện thoại ra, dùng ngón tay trượt vài đường để mở khóa, tôi nheo mắt nhìn. Chà, đã hơn chín giờ rồi cơ đấy! Lúc nãy nghe câu chuyện về lũ trẻ năm xưa khiến tôi cũng hơi bất an, mà hiện tại xung quanh đây mọi người đều đã tắt hết điện, khóa cửa nẻo cẩn thận hết cả. Chắc chắn họ sẽ chẳng dại gì mở cửa cho một kẻ lạ mặt như tôi vào nhà. Thôi thì dù gì tôi cũng đến đây với mục đích tìm tư liệu, cứ lên đồi xem thử một chút chắc cũng không sao đâu. Vụ án kia xảy ra cũng đã lâu, hình như từ đó đến nay chưa có thêm bất kì vụ nào cả, có lẽ tên sát nhân kia đã rời đi từ đời nào rồi.

Tôi thở hắt ra một tiếng, gõ ngón tay vào mục tin nhắn, đánh qua loa vài chữ rồi gửi cho Seok Jin. Thật ra tôi cũng hơi lo nên đã tính tới trường hợp rủi ro nhất, rằng mình sẽ phải bỏ mạng ở đây. Và với kinh nghiệm bao nhiêu năm viết sách, xem phim, tôi quyết định gửi tin nhắn bảo với Jin là nếu trong tám tiếng nữa tôi không gọi điện, hãy báo với cảnh sát lên ngôi nhà bị bỏ hoang trên đồi để cứu tôi.

Tôi thở dài một tiếng, chậm rãi tiến về phía cánh rừng trên đồi. Gió thổi heo hút, từng tán lá thông cứ chuyển động, liên tục đập vào nhau tạo ra âm thanh xào xạc rợn người. Ánh trăng lay lắt treo trên đỉnh đầu không thể nào soi tỏ mọi ngóc ngách trong khu rừng trên ngọn đồi vắng. Tôi phải lấy chiếc điện thoại ra bật đèn pin lên, lần mò, luồn lách qua từng bụi cây.

Đôi lúc tim tôi như muốn nhảy ra ngoài vì vô tình dẫm vào một cành cây khô và tạo ra những tiếng động điên rồ trong nơi rừng thông u tịch này. Nhưng liệu đó có thực sự là cành cây, hay là những mẩu xương trắng hếu bé tẹo của lũ trẻ năm xưa? Tôi không chắc lắm, tự nhiên trong đầu lại hiện ra những hình ảnh kì quái ấy.

Cố gắng bỏ ngoài tai tiếng kêu râm ran của một loài côn trùng nào đó, tiến sâu hơn vào khu rừng, tôi thấy một căn nhà bỏ hoang mục nát. Mặc cho đêm đen đặc quánh, nó vẫn đứng đó, âm u và tĩnh lặng. Gió cứ thế hú hét làm cho ngôi nhà trở nên xiêu vẹo như sắp đổ. Cánh cửa sổ cũ kĩ sắp rơi ra khỏi bản lề cứ đập liên hồi.

cót két

Từng tiếng động như đánh vào màng nhĩ, vuốt lên sống lưng, ăn sâu vào não bộ. Chợt, tôi nghe thấy một tiếng hát, trong veo và cao vút, đâu đó bên cạnh còn văng vẳng tiếng cười nói của trẻ con. Tôi cố lắng tai nghe, đây một giai điệu quen thuộc.

Chim trong lồng à chim trong lồng

Lúc nào cũng muốn bay ra

Vậy trước khi bình minh lên

Sếu cùng rùa hợp lại

Sau lưng bạn là ai?

Hình như đây là bài đồng dao của người Nhật. Nó nói về một trò chơi sao? Với lượng kiến thức ít ỏi về những bài hát dân gian, tôi khó có thể đoán biết được bài hát này đang nói về điều gì, chỉ cảm thấy giai điệu này khá bắt tai, và tôi thích nó. Tiến thêm vài bước nữa về phía ngôi nhà cũ, tôi đưa tay mở chiếc cửa gõ đã bám đầy rêu. Bên trong ngôi nhà tràn ngập một mùi khó chịu, tôi chun mũi, dùng tay hất đi cái mạng nhện ở trước mặt.

Tôi chợt khựng lại khi nhìn thấy một cái bóng nhỏ chạy lướt qua chỗ cầu thang. Tiếng cười cứ râm ran ở khắp mọi ngõ ngách trong nhà, tựa hồ như vọng về từ một nơi xa xăm nào đó. Tôi nhìn quanh rồi từ từ tiến về phía cầu thang xem xét. Rồi bụp một tiếng, chiếc điện thoại trên tay tôi tắt ngúm. Tôi sợ hãi đập đập chiếc điện thoại với mong muốn rằng nó sẽ lại bình thường. Bên cạnh tôi bỗng vang lên lời thì thầm.

"Lên đây, lên đây chơi với chúng tôi."

Tôi run rẩy tiến từng bước về hướng giọng nói phát ra, miệng vẫn không ngừng hét lớn.

"Ai? Là ai?"

Tiếng thì thầm vẫn liên tục phát ra, xen lẫn là những tiếng cười non nớt của con nít. Rồi tôi dừng lại trước một căn phòng, nơi mà tôi cho là ngọn nguồn của giọng nói kia. Đứng ngần ngừ hồi lâu, tôi quyết định đưa tay đẩy cánh cửa ra. Bên trong không có gì ngoài bụi bẩn và mạng nhện. Có lẽ tôi đã tự dọa chính mình. Bước vào phòng một cách dè dặt, tôi quan sát xung quanh xem có gì đó kì lạ mà mình có thể viết vào sách không.

Rầm.

Bỗng nhiên cánh cửa kia đóng lại. Tôi vội chạy đến cầm tay nắm mở nó ra nhưng hoàn toàn không được. Xung quanh tối đen như mực, tôi sợ hãi áp sát lưng vào cánh cửa tránh trường hợp có một bàn tay nào đó thò ra từ phía sau và chộp lấy tôi. Rồi giọng hát kia lại vang lên. Lần này không phải là tiếng vọng từ nơi xa xăm nữa, tôi nghe rõ ràng, nó phát ra ở trong căn phòng này.

"Ngươi...Ngươi là ai? Mau bước ra đây!"

Đột nhiên có một ngọn nến nhỏ được thắp ở giữa căn phòng. Tôi thấy rõ đó là một bầy trẻ và một cậu thanh niên. Cậu ta vẫn đứng đó hát lên bài đồng dao, còn lũ trẻ thì cứ cười sặc sụa như thể chúng đã ở đây quá lâu để chờ đợi một vị khách ghé thăm, và tôi chính là kẻ đó.

"Mày là ai?"

Tôi như hét vào mặt những người đó. Cậu thanh niên kia cuối cùng cũng ngưng hát, nhíu mày nhìn tôi.

"Đừng khiếm nhã như thế! Anh đang ở trong nhà tôi đấy! Xin tự giới thiệu, tôi tên Park Jimin. Nhớ cho kĩ."

Rồi những đứa trẻ kia cũng lần lượt giới thiệu tên của chúng, ai cũng đều kết thúc câu nói bằng ba từ nhớ. cho. kĩ. Cho đến khi đứa trẻ cuối cùng kết thúc màn giới thiệu về bản thân, tôi đã lưu lại trong bộ óc của mình được mười ba cái tên tất cả, bao gồm cả Park Jimin. Khoan đã, nếu trừ Jimin ra thì ở đây chỉ có mười hai đứa trẻ, vậy câu chuyện về mười ba đứa trẻ kia có gì nhầm lẫn à? Hoặc nói cách khác, những đứa trẻ này không phải là mười ba đứa trẻ mất tích. Có lẽ tôi đã tự dọa mình rồi, làm gì có chuyện mười ba đứa trẻ kia biến thành hồn ma rồi giết người chứ. Như đọc được suy nghĩ của tôi, Jimin lên tiếng.

"Phải, ở đây có mười hai người, họ đều là những đứa trẻ mất tích kia đấy. Một đứa đã được thay thế rồi."

"Thay thế?"

"Ừ, anh đã nghe câu chuyện về cậu thanh niên bị giết chưa? Người đó là tôi. Những đứa trẻ từng ở đây đều bị những tên sát nhân man rợ kia giết. Chúng mổ bụng từng đứa một, moi hết nội tạng của chúng rồi đem đi bán. Chúng sẽ phải ở đây cho đến khi có kẻ nào đó đến thay thế. Ông lão kia có lẽ đã nói cho anh biết rằng tôi muốn anh đến mức nào mà đúng chứ?"

Trong đầu tôi chợt hiện lên câu nói của ông lão, đúng là ông ấy nói một trong số bọn trẻ muốn tôi. Tôi trừng mắt nhìn Jimin, cậu ta thoắt một cái đã đứng ngay trước mặt tôi. Jimin cười ngặt nghẽo, bàn tay lạnh buốt vuốt dọc gương mặt tôi. Chẳng hiểu sao tôi lại không thể nào động đậy, cứ đứng im đấy nhìn cậu ta mà không thể làm được gì.

"Chắc anh cũng đã nhớ hết tên của chúng tôi rồi hả? Vậy chúng ta cùng chơi một trò chơi đi. Anh nhắm mắt lại, chúng tôi sẽ quây thành vòng tròn và đi xung quanh anh. Khi kết thúc bài hát, nếu anh đoán được ai ở sau lưng mình, anh sẽ sống. Còn nếu không, anh sẽ là kẻ thế mạng cho người đứng sau lưng mình. Đơn giản mà nhỉ?"

Tôi lắc đầu nguầy nguậy. Tại sao tôi lại phải tham gia vào cái trò chết tiệt này chứ. Nhỡ đâu tôi đoán sai, chả phải cuộc đời tôi sẽ kết thúc ở cái nơi khỉ ho cò gáy này hay sao.

"Không được từ chối đâu."

Rồi Jimin dùng một mảnh vải quấn lên mắt tôi. Bài đồng dao kia lại được vang lên một lần nữa. Nhưng lần này, tôi không cảm thấy giai điệu ấy hay nữa, bởi tôi biết, sau khi lời bài hát kết thúc, số phận tôi sẽ được định đoạt. Tôi nghe rõ từng bước chân đang chuyển động xung quanh mình, mồ hôi vã ra như tắm. Đáng lẽ tôi nên nghe lời Jin và ở nhà. Nhưng giờ đây hối hận cũng muộn rồi, có lẽ tôi nên từ bỏ cuộc sống tại nơi này thôi.

Bài hát kết thúc, những bước chân dừng lại. Có một đứa bé gái cứ đứng cười khúc khích không thôi, một đứa trẻ khác đứng phía sau tôi quát.

"Này, im đi, anh ta nghe thấy đấy!"

Hình như giọng nói này là của Kim Namjoon, một đứa trẻ cao gầy với cái má lúm đồng tiền sâu hoắm, theo tôi nhớ là vậy. Chợt có một giọng ra vẻ thúc giục.

"Đoán đi. Nhanh lên."

Đúng là trẻ con thì luôn vội vàng như vậy, dù cho chúng có tồn tại trên đời bao lâu đi nữa. Tôi nắm chặt tay lại, hít một hơi thật sâu rồi nói.

"Là Kim Namjoon."

Nhưng đứa trẻ xung quanh đột nhiên cười lớn. Jimin tiến đến gần tôi, mở tấm vài che mắt ra. Tôi cố nheo đôi mắt để nhìn xem có đúng thật là Namjoon không thì Jimin lại lên tiếng.

"Anh đúng rồi."

Tôi vui mừng, bàn tay vẫn không ngừng run rẩy. Tôi sống rồi, thật sự sống rồi. Chưa bao giờ tôi cảm thấy quý mạng sống mình đến như vậy. Có lẽ sau này tôi sẽ tin hoàn toàn vào những câu chuyện tâm linh, và cũng không bao giờ dám lui tới những nơi âm u nữa. Nhưng rồi giọng cười lảnh lót của Jimin lại đập vào màng nhĩ tôi. Tôi mở to mắt ra nhìn. Trước mắt tôi là khuôn mặt quen thuộc của bản thân. Tôi đang đứng đó và nở nụ cười. Không thể nào.

"Các người đã nói nếu tôi đoán đúng thì tôi sẽ sống mà!"

Tôi gần như hét vào mặt Jimin, nhưng cậu ta chẳng có gì là tức giận cả. Jimin đưa ngón tay trỏ lên miệng tôi rồi suỵt một cái, tay kia thì chỉ về phía kẻ có hình dạng giống tôi.

"Anh vẫn sống đấy thôi."

Nói xong tất cả đều phá lên cười. Tôi bịt tai lại, ngồi phịch xuống sàn. Tôi không muốn chết. tất cả đều là mơ thôi, tôi chỉ cần tỉnh dậy thì mọi chuyện sẽ trở về như cũ, đúng chứ? Chợt có một vòng tay ôm lấy tôi.

"Từ nay, anh sẽ sống ở đây cùng tôi."

Một nụ cười nhếch mép khoái trá đang nở trên môi của cậu trai đã chết cách đây chục năm trước với khúc ruột bị treo lủng lẳng trên cây.

...

Tin mới: Nhà văn Min Yoongi đã viết bài tố cáo một đường dây chuyên bán nội tạng trẻ em. Hiện vụ việc vẫn đang được kiểm chứng.

Người đàn ông đập tờ báo xuống bàn rồi quay sang nói với cậu trai trẻ vẫn đang nhâm nhi tách cà phê.

"Chuyện này là sao đây, Min Yoongi?"

Người nọ chỉ đảo mắt rồi tiếp tục công việc còn đang dang dở. Đoạn, y quay sang nhìn người trước mặt rồi trả lời một câu chẳng liên quan gì.

"Từ nay hãy gọi tôi là Kim. Nam. Joon."



29052021

#Jei

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip