➢ chương 2: mọi người điều hỏng

☛𝗮𝘂𝘁𝗵𝗼𝗿:Eda_kim

☛𝘃𝗲𝗿 𝗯𝘆:me

𝗱𝗮 𝗯𝗲𝘁𝗮 𝗹𝗮𝗻 𝟭

『♡』•『♡』•『♡』•『♡』

"Tại sao chúng ta lại dễ mơ ước về cuộc sống của người khác? Dù chúng ta không kẹt trong giấc mơ của họ."

Yoongi hỏi trong một nụ cười. Nếu mơ ước về cuộc sống của người khác mà họ là tỷ phú, tài phiệt, chaebol thì còn dễ hiểu, đằng này nhiều người cũng mơ ước có được sống của người khác khi đó là một cuộc đời không nổi trội.

Không phải Yoongi không hiểu câu: Tiền không mua nổi sự bình yên.

Nhưng anh vẫn thắc mắc tại sao con người quá dễ mắc kẹt vào giấc mơ của ai đó.

"Có lẽ con người luôn không hài lòng với những gì bản thân có."

Jimin đáp lại. Hôm nay cậu đã cắt tóc, nó ngắn hơn so với lúc cậu đi công tác về.

"Cậu mệt mỏi... vậy tại sao, cậu không thử chỉ làm một nghề?"

"Tôi không thể buông bỏ. Tôi không biết, cái tôi biết chính là tôi không thể buông bỏ."

Yoongi thở ra, khẽ gật gật đầu. Rất khó để từ bỏ dù nhỏ hay lớn, anh biết điều đó.

Jimin đang ổn định khi làm nhiều nghề cùng một lúc, vậy đến thời khắc cậu chỉ còn làm một nghề duy nhất, cậu tìm thấy thoải mái nhưng sự ổn định đó mất đi, cũng nào phải chuyện tốt.

Phải chăng Jimin đang sợ tương lai bấp bênh nếu từ bỏ các công việc? Mấy ai đủ dũng khí từ bỏ thứ ổn định để chọn thứ mà bản thân biết rõ tương lai sẽ khốn khổ? Làm việc mình không yêu thích, nó giống một cực hình, nhưng làm việc mình yêu thích, cuộc sống lại thành cực hình.

Không có cái vẹn cả đôi đường cho cái gọi là cuộc sống.

Jimin theo đó, đánh mất chính mình.

"Đúng là mệt mỏi, nhưng có thể làm gì ngoài cố gắng, phải không?"

Đây là cuộc đời, là thứ bạn có làm chủ thì vẫn bị kẹt trong những quyết định bộn bề.

"Anh có mệt không Yoongi?"

"Đôi lúc..."

Thật chất, Yoongi luôn cảm thấy mệt. Anh phải đấu tranh quá nhiều với tâm trí của mình, sau cùng vẫn là chôn chân ở đây. Anh hài lòng, nhưng anh cũng nặng lòng. Thấm thoáng rồi tuổi cũng không còn trẻ, những cuộc chiến trong đầu dần mất với dòng chảy thời gian.

"Anh có từng hối hận không?"

"Hối hận thì được gì chứ?"

Đã quá muộn, Yoongi không muốn nghĩ về tất cả ở giây phút còn kịp. Anh thật sự không hối hận, nhưng anh sẽ khóc rất nhiều. Cõi lòng anh luôn nặng tựa neo đá, rõ là đang thở nhưng lại tựa không thể thở.

"Đúng vậy, hối hận cũng không còn gì."

Không quan trọng là sửa chữa kịp hay không, mà trên đời không có nhiều cơ hội.

Jimin rời khỏi quán cafe khi 2 giờ sáng. Yoongi không biết cả hai đã cùng nhau nói những gì để thời gian dài đến mức đó. Giữa họ có quá nhiều giây phút trầm mặc vì vấn đề của bản thân, nhưng họ hợp ý nhau.


Giao quán cafe lại cho nhân viên part-time, Yoongi đi bộ về nhà. Buổi sớm gió luôn lạnh, anh run rẩy trong chiếc áo sơ mi quá khổ kẽ xanh mình đang mặc. Chúng cũ, rất cũ, nhưng anh luôn mặc kỹ và bảo quản tốt nên trông như một chiếc áo chỉ mặc vài lần.

Đã quá lâu Yoongi không mua quần áo mới. Anh đoán mình dư tiền cho việc tự thưởng quần áo, nhưng anh không muốn đi đâu ngoài chỗ làm và căn nhà chật hẹp bản thân đã thuê nhiều năm.

"Tôi về rồi đây."

Sea chạy vào lòng Yoongi, để anh cưng nựng.

"Em thức lâu chưa?"

Chú chó sủa vài tiếng trong cái ôm của anh.

"Em đói chưa? Tôi lấy thức ăn cho em nha."

"À quên, phải vệ sinh miệng đã."

Sau khi vệ sinh cho chú cho xong, Yoongi đổ thức ăn ra bát cho Sea. Anh nhớ lại túi thức ăn mà Jimin dùng cho Lachimolala, chúng siêu đắt đỏ, đắt đến mức mấy túi thức ăn của Sea cộng lại mới bằng. Anh không có điều kiện tốt, anh cũng không muốn ganh tị, nhưng anh thấy có lỗi với thú cưng của mình.

"Xin lỗi vì đã không lo cho em được tốt nhất."

Tay anh xoa xoa đầu Sea đang ăn ngon lành.

"Nhưng chúng ta vẫn hạnh phúc, đúng không? Chúng ta hạnh phúc?"

Tại sao Yoongi lại khóc? Tại sao?

Jimin mệt nhoài nhưng cho cuộc sống của bản thân và Lachimolala những thứ tốt nhất. Còn Yoongi không bị đè giữa nhiều công việc nhưng vẫn mệt, cuộc sống của mình cùng Sea đều thiếu thốn.

Anh quá thất bại, đúng chứ?


Hôm nay, Jimin mang theo laptop đến quán cafe.

"Sao cậu không mua mang về? Đi đường khuya cũng nguy hiểm và dễ cảm lạnh."

"Vì ở đây có anh, ở nhà thì không..."

Anh hơi đỏ tai nhưng vẫn nở một nụ cười đáp lại.

"Anh cười lên rất đẹp, hãy cười nhiều vào."

Như lần trước, Yoongi kéo ghế ngồi xuống đối diện Jimin.

"Cậu không thích ở nhà một mình sao?"

"Có Chúa mới biết tôi yêu nó nhường nào, nhưng tôi thích nói chuyện với anh và tôi đã có mặt ở đây, đại loại như vậy."

"Tôi nhạt nhẽo."

Jimin gõ phím rất nhanh, âm thanh lạch cạch vang lên làm Yoongi hơi choáng váng.

"À, tiệm vẫn còn bánh, tôi sẽ mang cho cậu. Đừng lo lắng, nó là miễn phí và... đương nhiên có thể ăn."

Yoongi thừa nhận đó là chỗ bánh bán không hết của ngày hôm nay, nhưng nó vẫn còn hạn sử dụng, 8 tiếng nữa mới đủ 24 giờ hết hạn cho một cái bánh handmade.

Quay lại bàn với đĩa bánh, anh hỏi:

"Cậu đang... phiên dịch hoặc viết content?"

"Tôi đang phiên dịch."

"Oh."

"Anh tốt nghiệp trường gì vậy Yoongi?"

"Tôi không tốt nghiệp."

Jimin ngừng cắn bánh mì xúc xích, đưa mắt nhìn anh.

"Tôi đã bỏ lỡ đại học... hm... không đủ tiền, có lẽ."

Tay Yoongi chà xát vào nhau liên tục khi anh giấu nó dưới gầm bàn. Jimin rít một hơi thở bởi cảm thấy tội lỗi, cậu đáng lý không nên hỏi về nó.

"Lấy làm tiếc."

"Tôi ổn, cậu đừng lo."

Không phải Yoongi không đủ tiền mà vì Yoongi không còn muốn đến trường hay ở nhà. Anh chỉ muốn trốn đi, muốn chạy khỏi quê hương gần 20 năm sinh sống kia và rồi, anh đã đến được đây. Một thị trấn đang trong thời kỳ phát triển, người dân có thu nhập ổn định, mức lương bình thường, hơn hết không ai quen biết anh.

"Anh có ước mơ không?"

"Làm một diễn viên? Một nhà báo? Một nhân viên văn phòng? Tôi không còn nhớ rõ nữa. Đã hơn 10 năm Jimin à, mọi thứ đều là một mảng mơ hồ trong tôi."

Giấc mơ, hoài bão, tất cả đều như giấc mộng trong giấc ngủ chập chờn, thức dậy liền không nhớ rõ nội dung. Nỗi đau giống như một thương hiệu mà chính Yoongi mở ra, nó gắng liền và không bao giờ phá sản. Anh nhớ kỹ, anh cảm nhận chúng rõ ràng trên giây. Nó nằm trong sâu thẳm, nó chạy dọc dưới lớp da.

"Hồn đã thoát khỏi xác của chúng ta."

Jimin đơn giản nói và nhấn gửi bản dịch cho phía đối tác. Họ đã seen rất nhanh dù đã qua nửa đêm, song gửi tiền công vào tài khoản của cậu ngay tức khắc.

"Chúng ta sinh ra, để rồi chết đi."

Cậu nói khi gập laptop xuống.

"Chúng ta không thể làm gì ngoài tồn tại."

Yoongi cũng tự pha ly cafe cho chính mình.

"Rốt cuộc thì... sống hay chết đều không dễ dàng."

"Không sao cả, tôi chưa từng nghĩ đến cái chết nên cũng không biết rõ."

Yoongi nói xong thì nhấp một chút cafe. Đau, rất đau, thậm chí không thể chịu đựng nổi nhưng anh chưa từng nghĩ đến việc mình cần chết. Bởi anh có chết, thế giới vẫn xoay và không một ai bị ảnh hưởng ngoại trừ việc bản thân bị lãng quên.

Trước khi Jimin ra về, cậu bảo:

"Chúng ta hẹn hò, được không?"

"Sao?"

Yoongi không sẵn sàng cho điều này, càng không chuẩn bị tâm lý.

"Hẹn hò, chúng ta, một mối quan hệ?"

Yoongi hơi chao đảo tầm mắt rồi thở một hơi bằng miệng. Tim anh đập quá nhanh, mọi thứ đều xáo trộn trong ngăn não.

"Tôi... tôi có thể trả lời sau? Tôi... tôi chưa từng nghĩ mình sẽ hẹn hò. Tôi..."

"Tôi có thể đợi."

Jimin nở một nụ cười ngọt ngào, Yoongi cũng đáp lại một cái dịu nhẹ.

Mặt trời dần lên sau đó, hóa ra, đêm nay Jimin đã ngồi cùng Yoongi đến sáng, nhìn anh bán được hơn 15 ly cafe, 4 cái bánh trong khoảng thời gian này.





"Hoseok."

Yoongi gọi cho đối phương trong lúc nấu bữa sáng.

"Sao? Anh quên cái gì đó ở đây à?"

Hoseok luôn đi làm đúng giờ dù ban đêm ngủ rất muộn.

"Không, tôi nhận được một đề nghị hẹn hò."

Giọng Yoongi như phấn khích cũng như lo lắng.

"Oh God. có người muốn hẹn hò với con người nhạt nhẽo im lặng như anh à?"

"Cậu đang thái quá đó hả?"

"Nghiêm túc. Thì cứ hẹn hò thôi, anh cũng không thể sống như vậy cả đời với một con chó. À không, Sea cũng sẽ sớm bỏ anh thôi, anh nói bản thân đã nuôi nó hơn 9 năm còn gì?"

Những gì Hoseok nói đã khiến anh lặng người, chậm rãi đưa mắt nhìn Sea đang ngoan ngoãn đi xung quanh mình.

"Hẹn hò thôi mà, không có con kiến nào chết cả. Hợp thì tiến đến, không hợp thì thôi, đôi bên lưu giữ kỷ niệm đẹp. Xong."

"Cậu từng yêu à, nó là một vấn đề lớn đấy."

Yoongi cho thịt vào nồi.

"Anh đổi góc nhìn là nó nhỏ lại ngay."

"Jung Hoseok."

"Anh đang xin lời khuyên từ tôi và ở đây cãi lời? Oh wow, tuyệt, Min Yoongi, tự anh giải quyết đi."

Điện thoại vang lên một tiếng tút, Yoongi cũng chỉ biết thở ra. Hoseok cứ cục súc, ai sẽ yêu nổi đối phương.





"Sao? Cậu đã yêu cầu hẹn hò à?"

Taehyung ngạc nhiên hỏi. Jimin đang ngáp ngắn ngáp dài trên ghế sofa vì ngủ chưa được bao lâu.

"Yep, anh ấy trông bối rối."

"Nếu là tôi, tôi cũng bối rối. Được một Park Jimin có kinh tế còn đẹp trai tỏ tình."

"Anh ấy là thiên thần bị lạc, rất đẹp."

"Vậy sao? Tôi đoán tôi phải đến quán cafe đó một lần."

Jimin cố lấy lại tỉnh táo, mang bàn phím cơ kết nối với laptop rồi hỏi:

"Sẽ ra sao nếu anh ấy từ chối?"

"Không sao cả. Thời gian cả hai quen biết thì ngắn, cùng nói chuyện cũng không nhiều mà. Cứ làm bạn tiếp tục thôi."

"Tôi sợ tôi không có nhiều dũng khí như thế."

Jimin chọn kẻ khung trên bản word.

"Nhưng cậu đã đủ dũng khí để tồn tại đến hôm nay."

Mày Taehyung hơi nhướng lên theo câu nói.

"Để sống được đến hôm nay là một điều can đảm, cố lên Jimin. Không gì khiến chúng ta đầu hàng khi chúng ta đã thắng và sống trước sự khắc nghiệt của thế giới."

Tại sao mỗi chúng ta đều bị hỏng? Chúng ta là con người, không phải robot, nhưng chúng ta đều bị hư.

"Mình tin cậu làm được."

Jimin cười nhẹ sau khi Taehyung vỗ vỗ vai mình.

"Anh ấy... cũng là một cánh bướm rách."

"Cái gì?"

"Tôi không biết nguyên nhân, tôi không chắc sau này mình sẽ được biết. Nhưng trước mắt tôi sợ, tôi sợ sự hư hại của mình lây lan sang anh ấy."

"Hai người là hai mảnh rách, ghép lại là vừa khít. Hãy sửa chữa lẫn nhau."

"Nhưng nếu..."

Taehyung đặt tay lên hai vai Jimin, ép cậu quay lại nhìn mình.

"Nghe này Jimin. Không nhất thiết phải có sự đối lập trong một mối quan hệ. Như tôi nói, cả hai tương tự hoàn cảnh nhau dù khác lý do thì vẫn dễ dung hòa, sau đó hãy giúp chữa cho nhau."

Tại sao phải có sự đối lập trong mối quan hệ để thu hút nhau? Tương đồng dễ thấu hiểu, chẳng phải à?

"Còn nếu anh ấy không chấp nhận hẹn hò cũng bình thường thôi, đây không phải định mệnh của cậu, đây là tri kỷ của cậu. Cả hai tự cứu lấy mình bằng các cách an ủi khác nhau."

"Tôi sẽ..."

Jimin không chắc, nhưng Jimin sẽ...




"Nếu tôi hẹn hò với ông chủ của Lachimolala thì sao? Sea, em chịu không?"

Chú chó đang loay hoay với những món đồ chơi của mình.

"Sea, chịu thì sủa một tiếng."

Sea đã thật sự sủa.

"Cảm ơn em, Sea."

Anh kéo chú chó ôm vào lòng và hôn hôn như mọi khi.

Sau câu hỏi hẹn hò đó, Jimin đã không đến vào hai đêm liên tiếp. Chắc hẳn cậu đang cho anh thời gian suy nghĩ như đã nói và cũng có thể, cậu đang bận rộn.

Giống như Jimin, Yoongi không biết nguyên nhân cậu mang nhiều phiền não lẫn khốn khổ. Nhưng cậu đã che giấu nó tốt, anh cũng hoàn thành vai rất diễn xuất sắc. Nếu không có những cuộc nói chuyện vào thời khắc tâm trạng có thể biến con người khô khan như anh thành một thi nhân, thì làm sao biết được bên trong những chiếc hộp đẹp đẽ tựa chứa kho báu đặt sâu trong lòng, là những nỗi đau đớn thấu xương tủy.

Yoongi lo lắng bản thân sẽ làm ảnh hưởng đến Jimin. Anh sống quá an toàn, không chí cầu tiến suốt nhiều năm, đồng thời chắc chắn tương lai mình cũng vậy. Trong khi cậu đang mang quầng thâm nặng, bọng nước nhiều đều vì cố gắng kiếm tiền để ổn định cuộc sống.

Cả hai đều tổn thương nhưng đối lập lối sống, cách lựa chọn, đến với nhau liệu là một điều tốt? Yoongi không muốn con sâu ăn cõi lòng mình sẽ sang ăn luôn cõi lòng cậu. Sẽ ra sao nếu anh kéo cậu sụp đổ hơn so với hiện tại?




Điện thoại Yoongi reo lên, là dãy số đó, là 4am. Anh nhanh bắt máy thay vì chần chừ.

"Con trai."

Đó là giọng của mẹ anh.

"Con khỏe chứ?"

Bà như đang khóc.

"Vâng, ổn."

Cổ họng Yoongi đông cứng và khô nhám một cách kỳ lạ. Anh muốn nói gì đó ngọt ngào hơn bởi đó là mẹ anh, nhưng không thể.

"Mẹ thấy ác mộng, mẹ thấy mẹ đã mất con, con trai."

"Mẹ vốn đã mất con."

Nước mắt anh lăn dài.

"Về nhà đi con."

"Con đang ở nhà của mình."

Bà đấm đấm vào ngực mình, thở ra từng hơi khó khăn. Dư âm của cơn ác mộng khiến bà đau thắt.

"Yoongi, hơn 10 năm rồi Yoongi à."

"Đúng, hơn 10 năm, không ngắn, không dài, nhưng đủ để tất cả thay đổi chóng mặt."

Con số 10 năm này, nghe đã thấy xa xôi khó tả. Nó vừa vặn và nó cũng vừa mức dài đằng đẵng.

"Yoongi à, mẹ xin lỗi."

"Không, mẹ không sai. Là con đã bỏ nhà đi và vâng... được rồi, con có khách, gọi lại mẹ sau."

"Đang 4 giờ sáng, khách cái gì hả con?"

"Con đang đi làm."

Anh đã tắt điện thoại và thở ra.

Không có khách nào cả, anh nói dối mà thôi.

Làm một nhân viên pha chế và phục vụ hơn 10 năm. Cuộc sống của Yoongi chỉ có đi làm rồi về nhà, những lần ra ngoài đều vì Sea hoặc cắt tóc, mua thức ăn. Anh không buồn chán, không tẻ nhạt, nhưng đôi lúc hơi tủi thân.

Làm sao để Yoongi sống trong thời gian qua? Yoongi quá dũng cảm, đúng chứ? Anh phải tự khen ngợi mình.


Hai chú chó lại gặp nhau ở công viên, Jimin ngồi cùng Yoongi ở hàng ghế đá như lần trước. Cậu không hỏi anh về việc anh có đồng ý hay không vì bản thân lo lắng mình nóng vội làm hư chuyện.

Yoongi đã khẩn trương, đã cố hít sâu vài lần rồi mở miệng trước.

"Bây giờ... chúng ta cứ như thế này thôi, được không?"

Yoongi đã không chấp nhận hẹn hò, Jimin đầy thất vọng nhưng cậu đã quen với cảm giác này. Nặn ra một nụ cười lộ má lúm, thể hiện mình ổn.

"Đừng hiểu lầm ý của tôi, Jimin. Đơn giản là tôi vẫn chưa sẵn sàng, tôi thật sự muốn thử, tôi thề đó. Nhưng tình cảm không phải là thứ để thử. Chúng ta vẫn tốt nếu giống bây giờ, phải không? Cứ như vậy, được chứ?"

"Sao lại không?"

Jimin hỏi với một nụ cười khác đi kèm.

"Cảm ơn vì đã hiểu."

"Tôi xin lỗi vì đưa ra một đề nghị khó cho anh."

"Không, không cần phải xin lỗi, có vẻ vấn đề nằm ở chỗ tôi."

Cả hai đang không quen ai khác thì giữa họ không thể nói là dan díu hay mập mờ. Đôi lúc không cần thiết phải có một mối quan hệ được thiết lập rõ ràng khi cuộc sống chẳng có gì hoàn hảo.

Giả sử về sau, cả đời họ vẫn như vậy mà hạnh phúc thì cũng là một chuyện tốt. Cứ đứng trong vòng an toàn của chính họ, cứ trao đi những cái họ muốn, nhìn ngắm đời kết thúc như vậy.

"Oh shit."

Tiếng chửi thề của Jimin phá vỡ bầu không khí này. Yoongi ngạc nhiên và hơi nhướng mày nhìn cậu tự làm gãy khóa kéo của áo khoác.

"Khiến anh chê cười rồi."

"Không, sao phải chê cười chứ?"

"Mọi người luôn nói tôi là thần hủy diệt, nó đúng."

"Không, sao cậu lại nghĩ như thế?"

Anh tỏ ra khó chịu khi nhìn Jimin tin tưởng lời nói châm chọc của người khác.

"Vốn họ đã sai khi dùng điều đó với cậu? Sao họ có thể cảm thấy vui khi treo trên đầu lưỡi một cụm từ xúc phạm ai đó? Đừng tin họ, Jimin."

Yoongi quá ấm áp, giúp lòng cậu dễ chịu hơn vài phần trước việc hư hại bản thân vừa làm.

"Có lẽ... có lẽ do anh chưa thấy tôi có bàn tay hủy diệt như thế nào."

Cậu nói hơi lắp.

"Cậu có một bàn tay đẹp."

Anh chủ động cầm lên tay cậu.

"Nó đẹp, to lớn, ấm áp. Bàn tay thể hiện rõ sự mạnh mẽ cũng như có thể bảo vệ người mình yêu."

Từng ngón tay mảnh còn cong của Yoongi đan vào tay của Jimin. Chưa ai từng nói với cậu điều này ở trước đây, khiến sống mũi cậu cay xé.

"Bàn tay này sao có thể là thứ gây ra hủy diệt? Họ thật sự xấu."

Trông anh cáu kỉnh.

"Nhưng tôi đã làm gãy cái kính dù chỉ đeo thử, tôi đã làm hư một củ hành vì không biết cách cắt. Chưa kể tôi làm hỏng nhiều món đồ khác nữa."

"Đó là sự cố, cuộc sống là đầy rẫy sự cố."

"Yoongi à."

Jimin đang cố gắng không khóc.

"Cậu nhìn xem, nó đang bao bọc tay tôi rất tốt, không có hủy diệt gì cả."

"Cảm ơn anh."

『♡』•『♡』•『♡』•『♡』

end chương 2

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip