Chương 1: Tiền bối.
Phần 1
°
"Sao vậy Trí Mân?"
Giọng Tại Hưởng vang trong bầu không khí yên lặng. Cậu nhóc đã để ý từ lúc mới đặt đít ngồi xuống, người bạn kế bên của mình đã liên tục đảo mắt nhìn vào một điểm ở giữa sân trường.
"Xong đi, tao nói cho"
"Ừ"
Quẳng việc này ra sau đầu. Cả hai quay lại với công việc hằng năm của trường. Đó chính là chào đón học sinh lớp mười vào trường, cũng như làm lễ đón tiếp.
Ánh mắt của Trí Mân đặt lên một cậu nhóc có mái đầu nâu sáng đang nở nụ cười toét miệng cùng với bạn ở cuối dãy lớp 10-B. Bất ngờ thứ nhất mà cậu nhóc ấy đem lại cho Trí Mân là: Em có một nụ cười sáng tựa như một tờ giấy trắng chưa bị vấy bẩn bởi mực hay máu. Điều kế tiếp là: Em lại là người đại diện cho khối mười lên phát biểu, khuôn mặt ngây thơ của em làm cho cả nam lẫn nữ cũng phải gục ngã dưới chân.
"Xin chào, tôi là Mân Doãn Kì. Người đại diện cho khối mười trường Hana Academy Seoul, chào tất cả các anh chị tiền bối và toàn thể giáo viên ạ!"
Giọng nói thật nhẹ nhàng nhưng vẫn chắc, nhắm thẳng mục tiêu mình cần nhắc đến không cần nhiều lời như những tên lớp mười năm trước theo lời của Trí Mân.
Sau màn chào hỏi, cơ thể Doãn Kì chỉ run nhẹ được một lúc rồi lại quay trở lại bình thường. Em cùng các bạn quay lại ghế của mình đã được sắp trên sân. Thú thật, cả cơ thể em đã bị cuống vào con mắt của người nọ. Nhờ vào sự tò mò của mình mà gần nữa lớp đã khuyên Doãn Kì nên tránh xa tên đó ra.
"Cậu không nên va dính tiền bối ấy đâu Yoongi ạ"
Một cậu bạn đã phụt sữa khi nghe Doãn Kì nhắc tên. Phác Trí Mân, một tên bị đình chỉ đến xém ở lại lớp vào năm ngoái. Tiếng tăm ngoài trường cũng không phải là nhỏ, chắc một phần vì độ máu nóng của hắn.
"Sao vậy?"
Mặt em ngây ngốc rõ, cậu bạn kế bên cũng không biết phải giải thích thế nào làm cho tên ngốc này hiểu.
"Sao cậu không thử làm quen đi?"
"Tớ có số điện thoại rồi"
Câu nói vừa dứt, đã khiến năm bạn học kế bên nghe được mà bổ nhào sang ríu rít hỏi không ngừng.
"What the- Làm thế nào cậu lại có vậy Yoongi?"
"Tiền bối cho mình"
"What what, kể lại bọn tớ xem nào"
Doãn Kì kể lại. Ban nãy Trí Mân có đi ngang qua mình và đưa cho một tờ giấy nhỏ, bên trong là số điện thoại và tất tần tật thông tin liên lạc về hắn. Bất ngờ hơn là hắn học lớp D. Trường phân chia ra năm lớp: A, B, C, D, E. Học lực càng từ từ cao, và lớp D gần như là giỏi nhất trong khối ngoài lớp chuyên- E.
Giờ sinh hoạt lớp kết thúc ngay sau khi vừa reng chuông ra chơi. Doãn Kì theo tờ giấy ghi rõ lớ 12-D mà đi lên lầu.
"Oh Whoa, cậu nhóc kia xinh quá đi mất"
"Ah! Có phải cậu nhóc lớp mười ban nãy không nhỉ?"
"Bé ơi!! Cho chị xin tài khoản liên lạc đi mà~"
Những lời bàn tán khiến Doãn Kì phải bỏ ngoài tai. Miệng thầm nói:
"Lớp B, lớp C, lớp D. Đây rồi!"
Chân dừng em dừng lại ngay lớp D như lời của Trí Mân. Mắt Doãn Kì cố gắng tìm kiếm mái đầu hồng ban sáng nhưng kết quả là không, đành kéo gấu áo một chị tiền bối gần đó hỏi:
"Tiền bối ơi, cho em hỏi tiền bối Trí Mân đâu rồi ạ?"
Cô nữ sinh nghe thấy Trí Mân, đồng tử như giãn nở ra hết cỡ. Cả hai tay nắm lấy bả vai của em mà lắc mạnh, lực tay quá mức làm Doãn Kì đau điếng khiến cô nữ sinh phải gập đầu xin lỗi.
"A chị xin lỗi nha. Trí Mân cậu ấy mới xuống căn tin rồi, dù là lần đầu đó"
"Vâng em cảm ơn, tiền bối một ngày tốt lành"
Em nói rồi vẫy tay chạy đi mất. Bỏ lại cô tiền bối như say nắng, nắng này độc lắm đó a~
Tới căn tin, Doãn Kì đi mép theo dãy bàn ăn được cô chú căn tin đặt. Đến bàn mười ba, em liền cảm thấy bên má phải mình khá lạnh của một vật gì đó, ôi Chúa lạnh quá!
"Oà!"
Người Doãn Kì giật nảy lên làm Trí Mân đằng sau phải bật cười hả hả.
"Ha ha, ai doạ ma nhóc à?"
Lần đầu Doãn Kì nghe phải một chất giọng trầm như thế này, đúng là lần đầu. Nó cuốn tai đến nỗi, em muốn ngã cả người vào chất giọng đó vậy. Thân mềm nhũn vì hộp sữa dâu mà hắn áp vào má mình.
"Cho nhóc này"
Trí Mân thẩy cho em một hộp sữa dâu, nhưng không phải hộp ban nãy. Doãn Kì đã định lên tiếng xin lại hộp sữa dính mồ hôi của mình vậy mà người kia đã lấy ống hút, cắm và hút mất rồi. Kế bên là Tại Hưởng đang dùng tay che đi nếp cười ngay mắt của mình, ai ngờ cũng bị Trí Mân phát hiện.
"Mày cười cái gì hả thằng ngu này!"
"Còn nhóc nữa? Ai bắt nhóc đứng đó?"
"A-A vâng"
Em lấp bấp chạy đi lấy ghế, chồng ghế được đặt ở cuối dãy ăn. Lúc em đi, Tại Hưởng bỏ tay xuống nhếch môi chọc hắn.
"Đừng nói là nhìn dính ẻm rồi nha ba?"
"Ừ"
Trí Mân không chừng chừ hay lấp bấp gì mà nói thẳng, rồi tiếp tục hút hộp sữa kia. Cậu bạn nghe được câu trả lời như ngã ghế mà tròn mắt nhìn bạn mình, ôi bao năm máu lạnh theo đít nó bây giờ nó lại yêu người ta từ cái nhìn đầu tiên?
"Cố ý đổi hộp sữa mới cho người ta luôn cơ"
"Đáng yêu mà?"
"Thôi, chịu rồi"
Cậu bó tay rồi. Sao tên này lại cuồng mấy thứ nhỏ nhỏ đánh yêu đến vậy, nhưng chắc Doãn Kì là ngoại lệ rồi.
"Em quay lại rồi ạ!"
Doãn Kì từ xa chạy lại cầm một cái ghế nhựa đi kèm. Mặt em đỏ bừng lên vì mệt, đến nơi liền đứng lại thở không ngừng làm cho Trí Mân phải cười lớn nhờ sự nhắc nhở của Tại Hưởng chứ không cả căn tin hôm đó có tin tên Trí Mân mặt như băng kia lại cười thật lớn đến nỗi chảy cả nước mắt mất thôi.
"Nhóc ăn sáng chưa vậy?"
"Dạ chưa"
"Ê cu, đi lấy cho nhóc ấy phần cơm đi"
Chân hắn đá lấy chân của Tại Hưởng, mặt cậu bạn nổi rõ ba vệt hắc tuyến muốn dọng thật mạnh vào mặt hắn nhưng quên mất tên kia cơ bắp đầy người.
"Được rồi!"
Tại Hưởng đứng dậy đập mạnh xuống bàn, lại bị mắt Trí Mân liếc phải cũng làm thinh.
Bỏ lại hai người, bầu không khí ngoài những tiếng ồn ào của căn tin ra là hai con người ngồi kế nhau lặng thinh không nói lấy một tiếng. Tưởng chừng cả người Doãn Kì đã bị mắt hắn nhìn cho đến bỏng, hên rằng Tại Hưởng đã quay lại đúng lúc. Đến lúc này Trí Mân lại có việc ở cổng sau, lại đánh nhau Doãn kì nghe vậy.
"Nhóc tên Mân Doãn Kì đúng không?"
Tại Hưởng đưa cho em dĩa cơm, vô cùng đầy đủ là đằng khác.
"Vâng ạ"
Em vui vẻ đáp lại lời cậu. Cảm ơn lấy một tiếng rồi lấy nĩa vào muỗng để ăn.
"Trí Mân nó thích nhóc đó. Nếu không thích nó đừng gây phiền toái gì đến nó. Nhưng nếu nhóc thích nó, hãy cố gắng khuyên ngăn những hành động thiếu suy nghĩ của nó và sau này. Anh chỉ có thể nói thế thôi"
Doãn Kì tròn mắt nghe lời nói kia như một lời thỉnh cầu từ phía của Tại Hưởng. Em không nói gì chỉ gật đầu rồi cười tươi nói:
"Em yêu anh ấy từ lúc lớp tám rồi ạ. Lúc anh ấy đi đến trường em lao động á!"
Tại Hưởng nghe như không nỗi, tưởng cậu nhóc này chỉ có ý định thuận bờm xuôi gió vậy mà được việc phết.
"Được! Làm quen nhé? Anh là Kim Tại Hưởng, học lớp 12-E"
Vừa nghe đến lớ E khối mười hai, mắt Doãn Kì sáng rực ra. Ôi trời ơi! Học giỏi quá đi mất~
"Em là Mân Doãn Kì lớp 10-B ạ"
"Được rồi ăn cơm đi nhóc, sắp lên lớp rồi"
Cậu bạn đập mạnh vào vai em rồi nói. Cậu nhóc này cũng đáng yêu đó chứ! Càng tốt khi lại có thêm người yêu quý tên vua phiền toái kia.
"Anh Trí Mân khi nào quay lại ạ?"
Đang ăn Doãn Kì cũng phải buông muỗng xuống hỏi. Đi nãy giờ cũng mười phút rồi chưa thấy người nọ quay lại làm em cứ quay người ra phía sau nhìn.
"Quay lại ngay thôi nhóc. Chắc có vài đứa định sẽ chơi bẩn với cậu ta trong kì thi thể thao sắp đến đấy mà"
Cơn thở phào của em khiến cho Tại Hưởng cũng phụt cười. Nhóc này quá yêu tên kia rồi.
°
Hana Academy Seoul
- Trường đứng thứ hai mươi sáu (top nước).
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip