Chương 13: Đầu thú.
Phần 2.
Mới đó mà đã xong cả học kì hai rồi nhỉ? Nhắc đến Doãn Kì lại có chút buồn, xong năm nay rồi ba người không còn học chung với Doãn Kì nữa đúng không.
"Trí Mân!" Giọng xuất phát sau một vách tường rồi một cậu con trai từ đâu đi đến chỗ bốn người.
"Xin chào"
Có lẽ, phản ứng của ba người kia không có gì là bất ngờ. Riêng em là bất ngờ hết lần này đến lần kia không ngớt.
Tay em lập tức níu lấy cổ tay áo của Trí Mân mà hỏi.
"Anh quen người này sao?" Giọng em nhỏ nhẹ, từ từ đưa tới lỗ tai của hắn.
"Cũng không hẳn là quen, hưng thằng nhóc này cũng khó mà quên được"
Hắn nói rồi, xách cặp lên đi lại chỗ của cậu nhóc kia theo đúng lời của Trí Mân kể. Hắn đi trước nhưng có thể thấy nụ cười của hắn còn ẩn hiện sau mái tóc đó, cậu nhóc kia cũng không khác gì.
"Tại Hưởng theo em" Nhóc đó chạy lại kéo cậu đi biệt tăm, để lại Thanh My với em chưa biết vụ gì xảy ra.
"Mấy nay em ở Mân Mân đúng không? Để chị đưa em về, chắc nó sẽ về trễ hơn một chút đó" Cô vừa nói vừa kéo Doãn Kì đi.
Lòng vẫn chưa hết thắc mắc về cậu nhóc ban nãy, thật khó chịu. Khi người kia cứ đến rồi lại đi nói sao chứ khó chịu hiều hơn bất ngờ đó.
"Em tò mò về nhóc ấy quá nhỉ?" Có thể thấy rõ em giật mình sau câu nói vừa rồi Thanh My, dám chắc đang rất là tò mò đây mà.
Lòng bồn chồn như sắp được đi học của một đứa trẻ con, vảnh tai lắng nghe lai lịch của tên nhóc kia từ Thanh My.
"Điền Chính Quốc, bằng tuổi em. Đang học ở Busan, thành viên đời đầu của Thăng" Giọng nói của Thanh My nhẹ như tơ, chân cô cứ đá lấy cục đá ở ven đường trong lúc kể.
Phản ứng đầu tiên của Doãn Kì là thản nhiên, sau đó là bất ngờ. Thế quái nào thằng nhóc đó lại là thành viên đời đầu của Thăng vậy, ôi trời ơi.
"Bất ngờ lắm đúng chứ, lúc đầu chị cũng vậy nhưng sau này thấy danh sách cải tạo của nó thì tắt nắng rồi HA HA"
Không một chút nói dối gì từ cô, dù chỉ một chút. Kể cả em cũng bất ngờ chứ đừng nói là Thanh My.
Đến nhà, Thanh My đưa em vào tận trong nhà rồi mới yên tâm quay đi khoá cửa tránh những người không hay vào nhà, nhất là danh tiếng của Trí Mân rất xa trong thành phố Seoul này.
...
"Kéo tôi ra ngoài đây làm gì?" Giọng nói của Tại Hưởng phát ra sau đóng dụng cụ thể dục.
Chính Quốc không đáp, trực tiếp ôm lấy eo người kia còn đầu thì dúi vào trong hỏm cổ, thư giãn vô cùng. Chỉ còn nghe tiếng cười khẩy kia của cậu nhóc.
"Lại làm thêm tội gì nữa rồi đúng không?" Cậu lại lần nữa nói dính tim đen của Chính Quốc.
Nhận ra người kia vừa đụng dính tim đen mình, đầu cậu nhóc rời khỏi hỏm cổ của Tại Hưởng. Mắt không dám nhìn trực tiếp vào con mắt nâu sáng của người kia.
Nhìn thấy người kia cứ ngập ngùng mà tâm trạng của Tại Hưởng cũng đi xuống theo. Cảm giác bồn chồn lấn áp với sự tò mò, tức giận. Không thể chịu lâu được, cậu nắm lấy bả vai của người kia lay mạnh.
"N-Nói đi Quốc, em đã làm việc gì liên quan đế Trí Mân đúng không?" Câu trời là không phải, xin đó.
Ừ, mở miệng ra cứ liên tục Trí Mân, Trí Mân. Đó là câu cửa miệng của anh à Tại Hưởng?
"Đúng, em giết cha mẹ của anh ấy rồi" Tay Chính Quốc cuộn lại thành nắm, móng tay cứ thế mà được mùa đâm vào da thịt đến tróc.
Nghe xong, tâm trạng của Tại Hưởng ban đầu đã không tốt. Bây giờ lại không còn một chút gì tâm trạng nữa rồi. Người của cậu ngã sụp xuống dưới nền đất, mặc kệ đất đang vấy bẩn quần áo của mình. Được một lúc, giọng của Tại Hưởng vang nhẹ lên trong buổi chiều tà kia.
"Để anh kể cho em nghe Chính Quốc. Lúc nó năm tuổi, cha mẹ nó đã chết vì tai nạn giao thông-" Đang nói bỗng Chính Quốc nhảy vào nói.
"Không phải cha mẹ anh ấy vẫn còn sống sao?" Tại Hưởng không đáp, để tay lên miệng yêu cầu người kia im lặng.
"Đúng, cha mẹ nó còn sống, nhưng không phải ruột thịt. Hãy nói cho anh cái lí do em giết cha mẹ của Trí Mân" Ánh mắt cậu vững như đinh đóng cột, nhìn sâu loáy vào tâm can của người kia.
"Gã ta bắt em đi giải quyết con nợ, nếu không gã sẽ giết mẹ em" Lúc đó chỉ biết nghe lời răm rắp của gã ta. Đến khi giải quyết xong con nợ, lại thấy tấm ảnh gia đình có mặt của Trí Mân. Từ đó, đã biết Chính Quốc mình vừa động đến ai.
Nói rõ ra thì gương mặt nghiêm túc của Trí Mân còn đáng sợ hơn gã đó, đã xác nhận và hứng chịu hậu quả một lần.
"Đầu thú đi, còn việc của Trí Mân anh sẽ thay em giải quyết" Lại nữa, con mắt kiên quyết kia cứ liên tục nhìn sâu vào tâm can của Chính Quốc.
"Trước khi đi cải tạo lần nữa, có một việc em cần nói cho anh biết..." Chưa kịp nói tiếp, Tại Hưởng đã nhanh nhẹn hỏi. "Việc gì?"
"Em... rất rất yêu anh Tại Hưởng" Không để người kia trã lời, cậu nhóc đã xách balo chạy đi đến đồn cảnh sát gần nhất.
Chết tiệt Chính Quốc, cứ đợi đó đi. Ngày em ra tù Tại Hưởng này sẽ đem em bầm ra trăm mảnh, mẹ kiếp!
Nói không yêu lại bảo nói dối, nói yêu lại bảo thương hại. Không biết bây giờ Tại Hưởng tôi phải làm gì đây hả Chính Quốc?
Chiều hôm đó, cậu cứ liên tục ôm lấy cái áo hoodie mà Chính Quốc bỏ lại. Tại Hưởng luôn ở đây đợi em về, Chính Quốc à.
...
Trí Mân biết, trước khi biết Chính Quốc về lại Seoul. Cậu nhóc đã kể về nhiệm vụ tiếp theo của mình ra sao, nhưng lại không kể rõ về mục tiêu. Dựa theo trình độ đậu thủ khoa trường nghệ thuật Seoul thì hắn đoãn chắc, mục tiêu mà gã ta đặt ra là gia đình của mình. Cười khẩy một cái cho qua chuyện, chiều hôm đó cứ mông lung ngồi ở quán cà phê không muốn về nhà.
Nhưng lại nhớ về Doãn Kì nhỏ đang ở nhà đợi mình về ăn cơm cùng mà thở dài, xách balo lên đi về nhà. Việc của Chính Quốc chắc cũng được Thanh My kể hết rồi nhỉ.
°
Cái chết của ba mẹ ruộc Phác Trí Mân:
- mất lúc Trí Mân năm tuổi.
- tai nạn giao thông dẫn đến chết.
- không có một chút gì là có người ngoài can thiệp vào.
- vụ án khép lại sau ba năm giải quyết.
- xin chào, đây là phần hai của đứng đầu. phần này không theo chủ đề học đường. theo chủ đề đấm đá, xã hội, bang nhóm, cân nhắc trước khi đọc.
- fic từ phần hai trở đi đều type bằng laptop, có việc gì liền cmt để tác giả sửa nhé. (chính tả, lặp từ, ...)
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip