Chương 15: Chỉ nghe lời một người.
Từ khi tham gia Thăng, đến khi gặp được Tại Hưởng. Chính Quốc đã thề thốt rằng chỉ nghe lời mỗi Kim Tại Hưởng. Việc này đã được xác nhận khi ông cả của Thăng ra lệnh xuống cho Chính Quốc và nó đáp lại một cách hờ hững khiến cho người khác có thể tức đến ói máu.
"Đáng tiếc, ông không phải anh ấy" Nó bỏ đi.
Bỏ lại ông cả ngồi trên ngai vàng cười một cách mang rợ, từ khi nào đứa con trai yêu quý của ta đã biết yêu rồi vậy?
Ông không tức, vẫn cứ ngồi đó nhấp môi húp lấy húp để những giọt trà thượng hạng.
"Chạy đi nói với nó, coi chừng cái mạng của mẹ nó. Cút đi" Thuộc hạ kế bên vừa nghe thấy mệnh lệnh đã cuối đầu xin phép đi lên trước.
"C-Chính Quốc!" Tên thuộc hạ kêu lớn.
Người được kêu đã quay đầu lại, mày nó có chút nhăn làm cho tên thuộc hạ giật mình cuối gập người. Miệng lấp bấp báo tin rồi chạy đi mất.
"Hừm!" Nó thở hắt, quay người vào kho vũ khí của Nam Tuấn.
"Cần gì sao Quốc?" Nam Tuấn, đang ngồi lục đục lau cây súng lục gần đó hỏi.
Chính Quốc không nói, nó đi ngang qua người lớn tuổi hơn mình rồi tiến thẳng vào trong tủ vũ khí của mình để lấy đồ. Mũi Nam Tuấn nhạy đến nỗi nghe thấy sự đáng sợ của nó khi đi ngang qua, một luồng khí thật khó thở.
Lạch, cạch.
"Đi làm nhiệm vụ à? Khi đi về nhớ mua giúp anh mày ly cà phê nhá" Gã chạy mất.
"Tch" Tặc lưỡi một cái. Nó quay người đi bấm vào cái cửa thông với trung tâm thương mại đi ra.
Xung quanh náo nhiệt, thật khiến cho nó khó chịu đến cáu gắt. Những tiếng ồn cứ liên tục phát ra bên tai như những con muỗi vò ve đến inh ỏi, khó chịu. Tay Chính Quốc muốn bóp lấy những con muỗi đang vò ve đó đến xịt máu mới hạ dạ.
Mới đó mà đến nhà mượn nợ rồi nhỉ? Nó lịch sự gõ mảng cửa gỗ lớn kia, tò mò căn nhà cao tầng kia mà cũng nợ tiền được sao.
"Oh xin chào, cậu là ai vậy?" Một người phụ nữ trung niên theo lời của nó là đang nấu ăn thì phải? Rõ người kia còn mang cả tạp dề kìa.
"Lắm lười" Chính Quốc nói thầm.
Để con dao sắc nhỏ trượt xuống lòng bàn tay, được giấu kĩ càng bên trong tay áo. Tay nó cầm ở cáng dao đâm vào bụng của người phụ nữ. Ngườu kia chưa hiểu việc gì đã cảm thấy sự lạnh lẽo thấu xương của cây dao nhỏ đang từ từ lún vào trong bụng mình. Không kìm được mà hét to, Chính Quốc thấy thế liền nhăn mặt rút cây dao ra khỏi bụng rồi liên tiếp đâm vào trong bụng người nó tầm sáu đến bảy nhát.
"C-Cậu..." Người phụ nữ tắt thở rồi.
Cả thân người ngã lên người nó. Lạnh lùng nắm lấy bả vai quăng người vào trong vách tường, còn một người đàn ông nữa.
"Việc gì thế em?" Từ trong phòng khách bước ra một người đang ông tầm bốn mươi mấy tuổi, trên miệng còn đang ngặm điếu thuốc thở phì phèo.
"Cậu làm cái quái gì vậy! Vợ tôi! Nhận thấy tình trạng vợ mình đang ỉu xìu trên vũng máu, người đàn ông chạy đến hất Chính Quốc ra mà nhào đến ôm lấy vợ mình không nấc.
"N-Nín thở rồi!!"
Những âm thanh phiền nhĩu lần nữa lọt vào màng nhĩ của Chính Quốc, khó nghe vãi. Người nọ còn đang ôm vợ mình khóc thì nó đã cầm dao đâm lút cán vào lưng, rút ra một lần nữa ở bả vai.
"AAAAA!!" Tiếng hét của tên đàn ông, liên tục kêu gào ôm lấy bả vai đang không ngừng tuôn máu của mình. Đau rát kinh khủng.
Chính Quốc một thân đầy máu đi lại đá vào người đàn ông, chân nó vẫn còn mang đôi giày to tướng cứng ngắt tầm đâu đó khoảng tám đến mười ký. Liên tục dặm mạnh vào miệng người, đau đớn đến nỗi ọc ra máu tươi. Đến lúc không còn nghe thấy tiếng gào thét, nó sãi chân đi vào phòng khách liền thấy một tấm ảnh gia đình.
"M-Mẹ kiếp" Giọng Chính Quốc thập phần run rẫy.
Quái nào người trong ảnh lại là Phác Trí Mân! Con mắt năm đó trợn lên dạy dỗ mình còn nhớ rõ từng chút một, nhớ giọng nói trầm thấp như quái vật của gã đến nổi da gà, đỗ mồ hôi lạnh.
"Hah ha ha ha!!"
Không hiểu sao, Chính Quốc chỉ biết cười trừ cho qua. Ngăn những giọt nước mắt sống đang liên tục chảy xuống gò má cao kia. Lấy điện thoại từ trong túi quần ra, màn hình là một cậu con trai đang mặc đồng phục cùng với Chính Quốc.
"Mới ba giờ thôi sao? Hay mình đi gặp tình yêu với quái vật nhỉ? Hừmm" Xoa cằm suy nghĩ một chút.
Quyết định chạy lên lầu tắm rửa rồi lấy đồ của Trí Mân mặc vào, giả bộ là học sinh của trường. Vậy mà nhẹ nhàng thông qua được cửa chính, dễ như ăn cháo luôn.
Nó thấy người mình gặp đang đứng sau căn tin, mới nhảy qua rào chạy đến ôm dính lấy eo của Tại Hưởng. Mặc kệ móng mèo cào của cậu mà ôm dính lấy, dúi mũi vào mùi hương mấy năm qua chưa ngửi, dễ chịu.
Thật không giấu được Tại Hưởng, nhờ con mắt long lanh của ngườu kia mà nó đã khai hết thông tin và những việc mình vừa làm ra. Gần ba phút trầm ngâm, Chính Quốc quyết định chạy đi đến cục cảnh sát để đầu thú. Đưa lại cái áo khoác mình đang mặc cho cậu rồi đi mất.
"Cậu là đời đầu của Thăng sao?" Một vị cảnh sát hỏi.
Có lẽ hắn ta là cảnh sát ngầm, nó chép miệng không trả lời.
"Cậu đã giết bao nhiêu người, và những người đó đang ở đâu" Vị cảnh sát gặng hỏi lại lần nữa.
"Ở cuối khu phố P, còn giết bao nhiêu người chả lẽ lần cải tạo trước hỏi rồi sao?" Mắt nó đanh lại.
"À ừ, tạm giam đến hai ngày sau đi. Tôi sẽ mờu luật sư giải quyết"
Không đáp lại, một người canh tù gần đó đi lại nắm lấy dây xích của còng số tám kéo Chính Quốc theo sau. Lại một căn phòng tạm giam giống với ba năm trước, nhàm chán. Vì nó là thành viên của Thăng nên canh tù không giám cho ở chung phòng, sợ Chính Quốc điên tiếc lên mà bẻ cổ hết cả bọn.
Hai ngày sau.
Chốt được rồi, ngồi tù mười năm theo lời của chủ toà. Chính Quốc được đưa đi đến một nhà tù ở xa với thành phố, nằm ở phía Tây tận ngoàu biển. Đi qua phải băng qua một cây câu dài dẳng.
"Nhanh lên số 0109" Một tên canh tù đứng ở ngoài mở cửa cho nó, miệng cứ liên tủng ẳng ẳng như những con chó phục tùng chủ. Điếc tai thật.
Chính Quốc lảo đảo bước xuống, đi từ từ vào tù. Ngay trong tù, hàng nghìn tội phạm đang cuối gập người chào nó. Canh tù không còn ngạc nhiên nữa khi đã trãi qua một lần, lúc mà Chính Quốc ra tù vào năm trước.
Sáng hôm sau đã thấy ông ta, người lập ra Thăng. Ung dung ngồi trước mặt Chính Quốc cách nhau một tấm kính, tư cách mà ông ta đến đây thăm là người ruột của nó. Đúng, ông ta là cha ruột của Chính Quốc. Một người cha khốn nạn.
Lí do ông ta đến đây để làm gì chứ? Để cười nhạo vào mặt của Chính Quốc ngu ngốc nghe theo lời của Tại Hưởng sao? Không, Tại Hưởng đối với nó là chân ái.
Mới đó mà có thể nghe thấy bảng tin bắt được một thành viên của Thăng, liên tục nhảy lên từng trang báo. Thái quá thật sự.
Tại Hưởng chỉ chăm chú, cắm tai nghe vào tai. Từng câu chữ của Chính Quốc ở phiên toà cũng được quay lại, thầm nhủ mười năm sau mới có thể nghe lại chất giọng dụ người này. Thở dài, đưa tay áo hoodie Chính Quốc để lại cho mình mà hít lấy hít để. Nó giống như một chất kích thích không độc hại.
°
- deadline hơi nhiều nên việc ra chap hơi khó khăn nha, mọi người thông cảm. Có khả năng tuần sau sẽ bận nhiều hơn á.
- chúc các bạn một ngày tốt lành, nhớ để lại cmt nha<3
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip