Chương 19: Thiếu người kia.
Mới đó Tại Hưởng cũng tham gia Thăng rồi nhỉ. Doãn Kì mới đó cũng đã lên lớp mười một, Thanh My vẫn ở chung nhà với em. Thạc Trân ban ngày thì ở quán, ban đêm lại về nhà ở cùng hai người. Cùng nhau trải qua bao nhiêu vui buồn và hiểu rõ nhau hơn trong vòng một tháng đó. Như cái chớp mắt, hai người kia cũng lâu rồi không gặp.
Có lúc Tại Hưởng lén liên lạc với Thanh My mới biết được cả hai đang sống rất tốt. Tiền hằng tuần mà bang trợ cấp cũng đủ để thuê một căn nhà rộng với đầy đủ tiện nghi. Việc đi lại hơi khó khăn nhưng nếu là đi học thì không có việc gì, mà gặp người nhà gì này nọ có lẽ hơi khó. Dạo này Trí Mân cũng sống khép kín hơn với lúc trước, theo lời của Tại Hưởng là như thế.
"Không cần phải lo đâu, nó vẫn sống tốt để tròn vai diễn mà. Vậy thôi nha Doãn Kì, anh quay lại đội đây" Tại Hưởng cười khẩy vài tiếng, mau chóng tắt điện thoại để quay lại đội.
"Vâng, anh nhớ giữ sức khỏe" Nói hết liền nghe thấy tiếng tút dài từ đâu dây bên kia. Chắc việc mới vô sẽ nhọc lắm. Em cũng lo cho Trí Mân.
Mấy tháng qua cũng chỉ có Tại Hưởng là gọi về, khi mà Thanh My hỏi liền có lí do phản bác nhanh như gió. Lúc thì bận ăn, bận ngủ, bận chạy deadline ở trường đại học, bận làm nhiệm vụ trong đội. Cứ nhiều lần như thế nghe đến ngán, đúng thật hắn là người sẽ ra tay xóa sổ Thăng. Nhưng hiện tại giống như xóa sổ hắn trước vậy đó, sức người chứ đâu phải động vật mà cứ lao động quài như thế được.
"Hôm nay lại không có Trí Mân hả Kì Kì?" Giọng nói phát ra từ góc bếp, là của Thạc Trân.
Anh vừa mới đống cửa quán ăn liền tức tốc chạy về nhà sợ phải để hai đứa 'em' này chết đói đó.
Doãn Kì chép miệng một cái đi lại ngã lưng xuống chỗ chân của Thạc Trân như mấy đứa con nít sắp nức nở đòi ăn đây mà. Cũng bó tay, Thạc Trân đưa tay xuống xoa nhẹ mái đầu mềm của em bảo.
"Lên phòng gọi My My xuống dùng bữa"
"Vâng!" Nhóc con nhận lệnh liền chạy lên lầu trên gọi cô xuống dùng bữa tối.
Hình bóng lúc Doãn Kì chạy đi gọi Thanh My lại làm cho Thạc Trân nhớ đến một căn nhà nhỏ luôn có giọng nói, tiếng cười, đôi ba câu càm ràm của người em thứ. Nó mờ nhạt lại khiến anh đắng lòng nhìn lại khung cảnh hiện tại. Mỗi người một con đường, hận thù, đau khổ, êm ấm có đủ. Nhưng chưa bao giờ anh hài lòng với viễn cảnh này, chưa bao giờ. Nhiều lúc tự đánh rượu mình rồi chìm trong men rượu để mơ về một kết cục không đẹp.
Nghĩ ngợi được một lúc, Thạc Trân mới giật mình nhìn Thanh My đang nghiêm chỉnh trên bàn ăn với vài tờ giấy thiết kế đang dở. Đầu anh xoay đi tìm lấy hình bóng người nhỏ Doãn Kì liền thấy em đang nhón chân lấy bát, đũa trên kệ tủ. Rồi anh lại thấy sắc mặt của người nhỏ đen lại, mày nhíu chặt nhìn lấy mình.
"Anh làm gì thế? Em gọi nãy giờ không lên tiếng" Giọng em có phần thoáng trách nhẹ làm Thạc Trân chỉ biết cười trừ với cái độ dễ thương này đành xua tay xin lỗi rồi phụ Doãn Kì lấy chén đũa.
Thanh My dạo này bài tập chất như núi nên bận tối tăm mặt mày. Tới giờ ăn lâu lâu lại có thêm ipad, laptop hoặc giấy vẽ bút màu các thứ. Cô được tuyển thẳng vào đại học thời trang với điểm số cao ngất thành ra bài tập cứ thế mà cao theo, nhiều lúc nghe than vãn về cái lưng tám chục tuổi mà vừa thương vừa buồn cười không để đâu được.
"Dẹp giấy sang một bên để ăn cơm nào" Thạc Trân mở lời nhắc nhở nhẹ để những tờ giấy vẽ mùi tiền kia tự động nhích xuống dưới góc sàn nhà.
"Vâng" Ngoan ngoãn cầm giấy vo lại thành ống quăng sang thùng đồ bên cạnh.
Từ phía bếp Doãn Kì đã bưng nồi canh kim chi còn nóng hổi của Thạc Trân ra. Đứng chống hông lấy điện thoại chụp vài tấm gửi cho Trí Mân, dù không được trả lời nhung em lại ngoan ngoãn chụp khai báo từng bữa. Nhiều lúc hắn cũng có xem rồi thả nhãn dán rồi biệt tăm mất tiêu. Có đợt em cũng phải hỏi Tại Hưởng thử có đúng là Trí Mân trả lời không thì từ xa lại nghe giọng hắn hét lên "Có", sau đó lại ngỏm đi làm việc.
"Nhiều lúc anh nghĩ em không cần phải báo cáo như thế đâu" Đôi đũa tràn ngập đồ ăn của Thanh My cũng dừng lại gật đầu đồng tình.
"Kệ đi he he, ăn cơm nào" Thấy tình thế bất ổn Doãn Kì liền xoa đầu cười khè khè bỏ qua.
Trong bàn ăn ấm cúng liên tục có những câu hỏi thăm. Thạc Trân chăm hai người như hai đứa em trai của mình, không khác gì em trai luôn ấy chứ.
Ăn xong công việc dọc dẹp cũng đã được phân chia công bằng. Thạc Trân đã nấu cơm nên ăn xong không cần phải làm việc gì nữa, Thanh My ăn xong liền nhanh chóng đứng dậy lau dọn bàn và sàn nhà. Doãn Kì đứng trên ghế để rửa chén nhưng nhiều lúc Thạc Trân cứ sợ em bị cắm đầu xuống chậu nước, buồn cười thật. Lúc công việc đã xong xuôi, dĩa trái cây được Thạc Trân thái sạch đã chuẩn bị sẵn tinh thần lọt vào trong bụng của hai con ma vừa lao động kia.
Thăng.
"Mày không định sẽ dùng bữa cùng mọi người sao?" Tại Hưởng hỏi, khi còn cầm khay đồ ăn dở đang dùng của mình.
"Không có hứng" Hắn đáp. Miệng nhả nốt ngụm thuốc lá khỏi miệng rồi dúi đầu cháy của thuốc lá xuống dưới chậu cây ngay kế bên.
Đứng dậy bỏ tay vào túi quần. Trí Mân thản nhiên đi ra khỏi Thăng vào trong đêm để quay về nhà thuê của cả hai người. Điện thoại vậy mà liên tục sáng lên trong đêm, những đợt tin nhắn từ phía Doãn Kì. Lại một bàn ăn đầy ấp được nấu dưới tay của Thạc Trân, hắn phóng to tấm hình lên liền thấy tay của Thanh My đưa ngón like. Mọi việc được xác định là điều ổn nên hắn đã an tâm hơn nhắn lại người kia câu ngủ ngon.
Bên em vừa nhận được tin nhắn từ phía Trí Mân vui như rạng sáng mùng một. Mấy tháng rồi mới có thể đọc tin nhắn của hắn làm em vui muốn khóc thành dòng.
Tối đó lại nghịch chiếc nhẫn trên ngón áp út mình, vui vẻ ôm nó vào trong lòng giống như một vật quý báu đúng nghĩa.
Từ từ chìm vào giấc mộng nơi chỉ có hai ta, không phải thế giới trần gian, không phải địa ngục càng không phải thiên đường. Nơi hai người gặp nhau là trong mơ, nơi không ai đến được, không một ai có thể phá vỡ giấc mơ đó.
Rồi nhận ra Thanh My đã cho em một chút thuốc an thần dạng bột, vì dạo này trông em rất thiếu sức sống nên cô mới lách luật cho Doãn Kì uống thuốc.
"Nếu có mơ, nhỡ hãy mơ thấy nơi hai người có thể gặp nhau nhé?" Cô nói, rồi bắt đầu dúi người vào trong đống bài tập.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip