Chương 2: Đừng.

"Mời Kim Tại Hưởng lớp 12-E xuống phòng y tế, có việc cần"

Tại Hưởng đang ngồi trong lớp. Đúng hơn là vừa reng chuông vào học được mười phút đã có loa thông báo của giám thị gọi xuống y tế, biết được tên nào đó đã đả thương đến sức đầu mẻ trán đây mà.

Cậu không xuống phòng y tế liền mà còn đi xuống lầu của lớp mười, dọc theo đường đó đến lớp 10-B.

"Em học sinh bên ngoài có việc gì sao?"

Giáo viên môn toán đã bắt gặp được ánh mắt tìm người của Tại Hưởng. Cậu không quan tâm mà tiếp tục tìm Doãn Kì trong những đám học sinh tụm năm, tụm bảy kia.

"Cô cho em mượn nhóc Doãn Kì một lúc nhé?"

"Được, dù sao cũng không có nội dung quan trọng"

"Vâng"

Được sự cho phép của giáo viên, cậu đã đi vào nắm lấy cổ tay của Doãn Kì kéo ra ngoài. Cả bọn trong lớp không hay biết vụ gì, chỉ tưởng rằng em đã va dính vụ bạo lực học đường nào đó mà không ngừng toát mồ hôi.

"Sao kéo em ra đây làm gì ạ?"

Trên đường đi xuống phòng y tế, Doãn Kì vẫn không ngừng hỏi cậu.

"Em có nghe thông báo ban nãy của giám thị không?"

"Vâng, có nghe. Em chỉ nghe mỗi tên anh thôi mà?"

Tại Hưởng không đáp, vẫn nắm lấy cổ tay em kéo xuống phòng y tế cùng mình. Đến nơi, trên giường là một người con trai. Mặt trầy xước đến nỗi không còn chỗ để dán thêm một miếng băng keo cá nhân. Nhân viên y tế cũng bó tay, tiếp tục công việc đang dang dở của mình.

"Mày lại làm cái gì vậy Trí Mân?"

Giọng Tại Hưởng rõ lấy sự mệt mõi khi nhìn thấy cái mặt trầy trụa kia của hắn. Doãn Kì không biết nên ứng xử như thế nào cho hợp lí, cũng bị con mắt của người nọ nhìn thấy mà kéo tay ngồi xuống giường cùng mình.

"Xem nè, tao mới mua được một lốc sữa dâu phiên bản giới hạn đó haha"

Trí Mân vui vẻ khoe thành tích của mình sau khi leo tường của trường chạy ra ngoài mua sữa. Chắc lúc đi vô vấp dính cành cây khô nào hay cục đá chen ngang mới ngã thành ra bộ dạng này đây mà.

"Nhóc uống sữa không?"

Chưa để em trả lời, Trí Mân đã gấp rút cắm ống hút rồi để vào miệng của Doãn Kì.

Từ lúc theo chân của Trí Mân, lúc mà cả hai còn bé xíu mới mọc răng sữa. Đã biết tên kia nghiện sữa dâu cỡ nào rồi, không hẳn nghiện nhưng một ngày thiếu sữa chắc cắn lưỡi mà chết. Một đứa nhóc to xác, nhưng suy nghĩ lại vô cùng nghiêm túc nên mới lết tới nỗi lớp D.

Ngồi được mười lăm phút, cả ba cũng xin phép nhân viên y tế quay về lớp. Đi được nữa đường Trí Mân lại nói:

"Hay cúp học không? Anh mày mới tìm được lối này đi không té hay ngã gì cả!"

Những lời nói nhẹ như tơ kia chỉ dùng cho Doãn Kì. Tại Hưởng kế bên chỉ biết nhún vai nhìn cặp mắt của em.

"Nhưng em còn học nữa..."

Hắn đoán đúng rồi, kiểu gì nhóc này cũng sợ thành tích sa xút mà.

"Anh mày dạy lại cho nhóc. Đi không?"

Nghe đến đoạn này con mắt cầu xin ban nãy đã bị thay thế bằng đồng ý toàn thân. Được đàn anh lớp D dạy cho có phải quá ngon không? Khi bạn anh ấy cũng là lớp E cơ chứ!!

Cả hai không nghe được câu đồng ý của Doãn Kì cũng đủ biết nhóc này hớn hở cỡ nào. Trí Mân chạy lên nắm lấy tay em kéo ra cổng sau trường cùng với Tại Hưởng đi cùng. Đúng như lời hắn nói, con đường này đi chỉ cần cúi đầu một chút đã đi ra được ngoài đường lớn.

Tại Hưởng theo đít hắn hai mươi bốn trên bảy, đây là lần đầu tiên thấy hắn tử tế với một người đến vậy. Cũng không trách được sự đáng yêu của Doãn Kì đây mà!

°

"Ăn gì không Doãn Kì?"

Tại Hưởng ngồi ở quán ăn văn phòng, đối diện là Trí Mân cùng với Doãn Kì. Ngoài bàn thu ngân là Kim Thạc Trân, anh cả của Kim Tại Hưởng.

"Cho em một mì lạnh nha?"

"Chị ơi, lấy em hai mì cay một mì lạnh"

"Vâng quý khách"

Chị nhân viên lui xuống để làm việc, từ xa lại có Thạc Trân đi lại níu lấy vai của Doãn Kì hỏi thăm, đúng nghĩa là vậy.

"Nhóc tên gì?"

"Dạ em tên Mân Doãn Kì"

Một chất giọng nhẹ, theo lời của Thạc Trân. Cậu nhóc vừa bước vào quán cùng với Trí Mân là người anh cả của gia đình này đã đoán được, tên mặt dày như bê tông nào đó đã dính nắng nhóc này rồi.

"Đừng va vào Phác Trí Mân, xin em"

Giọng nói vang nhẹ trong tai em rồi truyền đến não bộ. Doãn Kì không hiểu, hoàn toàn không hiểu. Tại vì chỉ mới đi chung với Trí Mân một ngày còn chưa biết người này như nào. Hai năm trước cũng chỉ đứng từ xa nhìn nhưng lúc đó Trí Mân còn tóc đen, đến năm nay lại nhuộm hồng khó mà nhận ra được.

"Ngừng lại những việc vô nghĩa đó đi Thạc Trân. Tao biết mày nói gì với em ấy, ở đây bọn mày là ngoại lệ"

"Ừ"

Thạc Trân bỏ tay khỏi vai em, nhờ lời cảnh cáo sắc lẹm của Trí Mân mà em mới biết được sự uy nguy của hắn rất lớn. Tại Hưởng cũng không bàn luận thêm điều gì, từ đầu. Phác Trí Mân sinh ra như một cỗ máy được thiết lập phải luôn đứng đầu, dù nó có ngông cuồng hay ra sao đi nữa. Trên lĩnh vực nào nó cũng đứng đầu.

Trí Mân đi lên bằng chính năng lực của nó, không dựa hơi hay nhờ vả ai. Kể cả không đụng đến tiền của gia đình. Rảnh thì nó sẽ đi dạy kèm cho mấy thằng công tử nhà giàu nứt vách, không thì đi phụ giúp các công việc của Thạc Trân trong quán. Đến năm nay lại dư giả một cách đang khen thưởng, thành tích thể thao hay học tập cũng được khen bằng tiền nên giàu một cách vô điều kiện.

"Em nghe Tại Hưởng nói anh đang cai thuốc ạ?"

Em lên tiếng nhắc lại câu nói ban nãy của Tại Hưởng. Hắn không quá ngạc nhiên lắm, nhưng lại nói tiếp:

"Do năm ngoái anh xém bị đình chỉ nên mới cai đó nhóc. Một phần là do con khùng điên nào đó"

"Con khùng điên?"

"Tuần sau nhóc sẽ biết, còn bây giờ nó đang hít hà bên London rồi"

"Vâng"

...

"Hắt xuỳ!!"

Từ Thanh My đang ngồi sắp tài liệu chuyển trường liền bị nhắc mũi.

°

Từ Thanh My:

- Bạn từ nhỏ của Tại Hưởng và Trí Mân.

- Nữ. (Lesbian)

- Sống ở Hàn Quốc đến năm mười tuổi, rồi chuyển sang London sinh sống hiện đang làm hồ sơ chuyển trường về Hàn Quốc.

- Con lai giữa Anh và Hàn Quốc.

- Bảo mẫu thứ hai của Trí Mân sau Tại Hưởng.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip