Chương 25: Công việc mà Doãn Kì phải làm?

"Doãn Kì, hôm nay con có bận việc gì không? Bố muốn gặp con để nói chuyện một chút về tình hình học tập và vài việc khác nữa.." Chất giọng trầm đục của một người đàn ông trung niên vang đều bên tai của Doãn Kì, kèm theo những tiếng nhạc ballad lọt vào.

Doãn Kì chỉ thở hắt ra một cái, gạt tập sách sang một bên mà chú tâm vào cuộc nói chuyện hơn bình thường. "Được rồi, mai con sẽ gặp bố ở nhà chính. Đừng cho mẹ hay tin là được..." Giọng có chút ngập ngừng lại nhận được tiếng cười khẩy từ người kia, "Được rồi, vậy mai gặp con sau. Ngủ ngon."

"Vâng." Tiếng tút ngân dài của chiếc điện thoại lại khiến em sầu não vô cùng.

Từ lúc năm tuổi, người bố này đã bỏ mẹ em theo một người tình nhân khác, vì cuộc hôn nhân bắt buộc nên không còn gì đáng tiếc thành ra mẹ Doãn Kì cũng chả có chút gì gọi là buôn rầu. Năm sau mẹ lại có người mới, người này cũng yêu thương em nhiều lắm. Cả hai không quyết định có con do muốn dành hết tình thương cho mỗi Doãn Kì thôi, đại loại là như thế. Lâu lâu cũng nghe loáng thoáng rằng bố ruột em có con từ sáu năm trước rồi, cũng có nghĩa là tiểu yêu tinh đó bằng tuổi với Doãn Kì. Lâu lâu bố cũng có về thăm em, với điều kiện không được làm hại tổn thất gì về ngoại hình lẫn tâm hồn của em. Nhưng nhiều lúc việc gặp gỡ giữa em và bố khiến mẹ khá khó chịu khi người bố ruột cứ luôn muốn lợi dụng 'bộ não' và 'đôi mắt' này cho việc xấu của lão.

Tối đó chợp mắt đối với em cũng quá khó khăn. Suy nghĩ muốn đau não không biết nên nói việc này cho Thanh My hay Trí Mân gì đó không, lại nghĩ lại người đó là bố mình mà? Có gì đâu mà sợ đúng không?

Rồi từ từ cơn mê ngủ ập đến, đưa em sâu vào giấc ngủ. Nơi duy nhất em có thể nghe thấy giọng nói thoáng qua của Trí Mân. Trí óc lâu lâu lại nghe mang máng những lời dặn của hắn cũng khiến mình ấm lòng lên đôi chút.

Bên nọ, lão Mân ngồi xoay cục xí ngầu trong khu sảnh casino của riêng lão. Lâu lâu nhấp môi đôi chút để thưởng thức hương vị đắng, nồng nơi đầu lưỡi. Rồi từ từ cảm giác cay xé nơi cổ họng khiến lão thích thú đến mê hoặc. Buông nhẹ tấm bài Tây xuống bàn mà ngẫm lại đối chút.

Một nơi hùng vĩ như thế nên cần một người cai trị mới. Chỉ có 'bộ não' và 'đôi mắt' mới có thể khiến nó phát triển. Hương vị của rượu khiến lão hơi mê muội rồi, mau chóng đứng dậy quay về phòng của mình thôi.

Sáng.

Thoáng chốc đã sáng, Doãn Kì nhẹ ưỡn người trên chiếc giường thân quen nọ. Sáng nay, em có hai tiết nên mau chóng đứng dậy đón bình minh rồi cắp sách đến trường thôi.

Sau vụ việc đấm vỡ kính rồi khâu sáu mũi kia, cả thanh danh của Doãn Kì dần dần lan ra toàn trường. Ở trường em lại chỉ lấy một vài người làm bạn, bao nhiêu cũng chỉ chơi với em vì có thanh danh và chỗ dựa. Nói trắng ra là Doãn Kì có thể lôi lưỡi chúng nó ra cắt từng cái cho chầu Diêm Vương rồi, nghĩ lại cũng tội. Nếu làm thế lại mang thêm thất đức, nên tu tâm tu tính thôi.

"Hôm nay đến đây thôi nhé, các em nghỉ đi." Nói rồi cô giác bước khẽ ra khỏi lớp, chính thức được nghỉ ngơi.

Nhẹ đưa tay lên nhìn đồng hồ đeo tay, Doãn Kì mới hối hả chạy về nhà chính nhưng nhà chính cách đây rất xa. Đành phải đi bằng xe bus hoặc taxi nhưng nhìn xem, bây giờ xe bus đang chật kín sinh viên và cụ già kìa, thôi thì đi xe taxi vậy.

"Đưa cháu đến địa chỉ xx/xx ạ." Vừa ngồi xuống đệm ghế taxi, Doãn Kì cũng thuận miệng nói luôn địa chỉ em cần phải đi. Rồi lại bất ngờ khi thanh âm kia đáp lại, "Ể, chị không phải tài xế đâu nha Doãn Kì!" Chất giọng quen thuộc làm Doãn Kì có chút giật mình, mạnh dạng ngước mặt lên nhìn khuôn mặt đang cái của Thanh My đang gõ nhẹ lên vô-lăng.

"Chị đi đâu đây?" Em hỏi. Thanh My cũng chỉ nhún vai một chút liền đáp, "Chị đi rút hồ sơ, không học đại học ngành thiết kế thời trang nữa." Thấy em có chút thoáng giật mình mà biết được người kia đang hoang mang ra sao, đành nói tiếp. "Chị định thi lại ngành công an-" Chưa nói hết câu lại bị Doãn Kì cướp lấy.

"Chị định học công an á?" Câu hỏi có chút nghiêm túc nên làm Thanh My lo sợ đáp, "Đ-Đúng rồi."

"Sao chị giỏi thế?!"

"H-hả?" Ủa?

Tự nhiên Thanh My được tán thưởng trông hoàn cảnh nghiêm túc nên có chút ngu người. Cũng bó tay, quay lại việc lái xe của mình. Doãn Kì cũng không hiểu sao mình lại leo lên xe của cô được luôn, duyên số sắp đặt hay là có ý gì?

Hoàn cảnh hiện tại không ai nói tiếp lời nào, một người tập trung lái xe, một người tập trung nghe nhạc trên xe. Bầu không khí trông nghiêm túc nhưng lại rất dễ chịu, tài lái xe của Thanh My phải nói là xuất sắc khỏi bàn. Lái êm ru nhưng có vài lúc có phóng nhanh vượt ẩu thật, ngoài việc đó ra không còn việc gì nữa. Nghĩ sâu xa chút lại muốn một ngày ngồi trên chiếc xe mà Trí Mân lái đi khắp nơi trên Hàn Quốc, cảm giác nôn nao đến kì lạ.

Nói đến thoải mái Thanh My cũng có nhiều lắm, thời gian lúc này cứ êm đềm trôi qua khi con xe cứ liên tục lao trên đường lớn về phía Tây Daegu thật êm đềm. Nhưng thông tin mà Thanh My nhận được từ Trí Mân là một việc khác nữa, một việc động trời mà Doãn Kì sắp phải đón nhận.

Việc đó là Quay Lưng Lại Đối Đầu Với Phác Trí Mân!


tạm kéo rèm, hẹn tuần sau<3

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip