Chương 28: Một lần nữa.
Ngày ra trường của Doãn Kì mới đó cũng đã đến. Người đến lễ tốt nghiệp của Doãn Kì cũng chỉ là Thanh My và Thạc Trân, đặc biệt đối với ông ta lại không muốn đến.
Những pháo hoa giấy được bắn lên kèm theo tiếng hò vui mừng của các học sinh đỗ đại học, nhận học bổng ngược lại với vui vẻ. Những học sinh thi trượt chỉ âm thầm đứng từ lan can ngó xuống với con mắt đượm buồn được Doãn Kì nhìn xoáy thấy.
Con mắt đượm buồn giống với ngày hôm nay của em, chỉ vừa nhận trên tay tờ đỗ đại học liền phải ngã vào con đường tà đạo của người ba đáng kính mình tôn kính bao năm qua.
Ông vạch ra sẵn những bước đi sau này của em, dù trước kia Doãn Kì có lệch lạc ra sao đi chăng nữa. Bây giờ cũng như một con rối không có linh hồn.
Thanh My vỗ nhẹ lên vai em nhằm xốc tinh thần lên. Hành động làm cho giật mình, mắt bối rối đi tìm ống kính của chiếc camera cầm tay. Rồi có tiếng hô lên, "Nhìn thẳng nào." Tiếng hô của thợ chụp ảnh đã khiến Doãn Kì ngừng bối rối, mắt nhìn thẳng vào ống kính. Khuôn miệng cố gắng vẻ lên nụ cười thật tươi lại bị câu nói đùa của Thạc Trân làm cho ngượng chín mặt.
"Tươi lên đó nhé, tấm ảnh này sẽ đến tay của Trí Mân đấy." Chỉ với câu nói đã khiến cậu còn trai nhỏ hơn mặt ngượng chín như quả cà chua trông cưng chết đi được.
Cả ba chỉ biết phá lên cười rồi nhìn vào ống kính. Không biết tấm ảnh này có đến tay Trí Mân không nhưng Doãn Kì cũng phải nở nụ cười thật tươi, thật hồn nhiên còn có sức chống lại những bất hạnh sau này.
"Chú gửi ảnh nhé, cả ba người đẹp lắm đấy." Chú thợ ảnh gửi lại tấm ảnh ban nãy. Doãn Kì khẽ đưa tay nhận lấy, mắt phấn khích đến sáng rực.
Khung cảnh tưng bừng sau lưng, lại dáng vẻ yên bình đến lạ kia của cả ba người. Buồn phiền cũng vơi đi một ít.
Chưa vui được bao lâu, từ đằng xa lại có một chiếc xe đen ngút đi tới chỗ cả ba. Một tên vệ sĩ bước xuống đi lại phía cả ba. Thanh My lại giật mình đẩy Doãn Kì ra phía sau lưng mình rồi lấy tay chắn ngang người nhằm bảo vệ Doãn Kì. Người vệ sĩ thấy như thế có chút bối rối, cố gắng tiếp cận Doãn Kì lại bị Thạc Trân chặn lại hỏi. "Cậu có việc gì ở Doãn Kì?" Vệ sĩ nhận được câu hỏi liền gãi đầu nói, "Tôi chỉ nhận lời từ ông chủ, thật sự hông biết ông ấy có mục đích gì."
Bỗng chốc mắt Thanh My đanh lại, theo Doãn Kì là như thế. Mắt cô lúc đầu còn lờ đờ nhưng vừa nghe người vệ sĩ kia nói lại chau mày, mắt không biết từ khi nào đã tập trung vào vệ sĩ nọ. Bên túi phải lại bị bàn tay của ai đó mò vào khiến Doãn Kì có chút giật mình định đẩy nó ra.
Tay cô đang cầm thứ gì đó nhỏ gọn nằm hẳn trong lòng bàn tay, gấp gáp đút vào túi áo khoác đồng phục. Khi tay Thanh My vừa rời đi, Doãn Kì đã sờ vào. Nó cộm lên một chút trong túi áo, hình dạng có chút tròn khi em nhìn vào túi áo lại thấy nó có chớp đỏ. Đoán bừa là một thứ gì đó như định vị? Nói chung là không biết.
Bên Thạc Trân mới nói chuyện đôi chút đã rời đi, anh quay về với tâm trạng không chút tốt khẽ nói với Doãn Kì và Thanh My. "Cậu ta nói ông chủ chỉ đưa địa chỉ và hình thẻ của Doãn Kì, tới đúng địa chỉ và tìm người có khuôn mặt giống như thế. Nếu không tìm được lại có thể gọi vào số điện thoại 72xx-xxx-xx này."
"Khoan! Đây là số điện thoại của em mà?" Thạc Trân lại xoa cằm nghĩ một chút. "Em nghĩ thử? Tiền hàng ngày ông ta kiếm được cũng đủ khiến chúng ta choáng ngợp đừng nói về việc mà có số điện thoại em dễ dàng như thế." Thanh My lại khó hiểu mà hỏi, "Ơ kìa liên quan?".
Nói qua nói lại rồi em cũng phải lên xe của tên vệ sĩ kia. Thạc Trân chỉ nhún vai vẫy tay với em qua cửa đen, bên trong nhìn được nhưng bên ngoài thì không. Thanh My đứng kế chỉ bật điện thoại lên, màn hình hiện rõ những đường sống lên xuống vô cùng khó hiểu. Nghi ngờ một chút, Doãn Kì liền chà nhẹ vào chỗ của thứ Thanh My bỏ vào ban nãy. Sóng âm trong điện thoại lại bất ngờ được phóng đại lên.
Bất ngờ đến há hốc, xém chút là Doãn Kì đã hét lên vì sự theo dõi này từ phía của Thanh My.
Chiếc xe lăn banh trên đường lớn, rồi dừng lại ở trước một biệt thử lớn ngang với nhà chính của Mân. Vệ sĩ khẽ nói, "Tới nơi rồi cậu chủ, ông chủ kêu tôi là ngài ấy đang đợi bên trong." Doãn Kì không biết nên trả lời như thế nào, vì một phần cách xưng hô có chút ngượng ngùng. Gật đầu ậm ừ với vệ sĩ, em khẽ đưa tay đẩy cửa xe rồi bước ra ngoài.
Bên trong lại hai dàng người xếp dài hai bên, tay phải đặt ở ngực trái, tay trái đặt ở phía sau lưng. Đồng thanh gọi lớn, "Cậu chủ Mân!!" Tiếng hô khiến em giật mình, Thanh My nghe qua điện thoại cũng bắn người chứ đùa.
Mắt rụt rè đưa nhìn qua nhìn lại, người đầi tiên. Trịnh Hiệu Tích đang ngồi ở bàn trà ngoài sân. Người thứ hai, Kim Nam Tuấn đang ngồi ngay cầu thanh. Người thứ ba, có ngoại hình có chút to lớn không rõ tên. Người thứ tư, Kim Tại Hưởng đang đứng trên lan can vẫy tay với em, lòng có chút tịnh. Bỗng Tại Hưởng đánh mắt sang chiếc sofa gần đó. Thấy vậy Doãn Kì cũng nhìn theo, một thân ảnh với đôi boot đen che đi một phần vì góc khuất quá nên em không thể nhìn hết được. Cố gắng mãi vẫn không nhìn thấy người kia rồi bỗng có một tiếng kêu của Tại Hưởng đánh thức người nọ, "A~ Cậu chủ nhỏ chúng ta xuất hiện rồi nè~" Câu nói vừa dứt đã khiến ba ánh mắt kia nhìn thẳng ra sảnh giữa nơi Doãn Kì đang đứng.
Người nằm trên giường lại có chút động tịnh sắp ngồi dậy. Bắt đầu nhìn rõ mọi thứ hơn, người nọ mặc một chiếc quần ôm màu đen, áo cũng chỉ là một áo hoodie to đùng màu kem. Tóc phất phơ màu vàng kim đang lắc qua lắc lại tìm kiếm thứ gì đó, sau đó người đó nhìn lên Tại Hưởng nói gì đó hoặc không nói. Tại Hưởng chỉ tay về phía em, người kia quay ngoắt ra phía sau. Cả hai ánh mặt chạm nhau rồi trợn tròn.
"!!!"
—
xin lỗi vì đã thông báo chuyện này.
sức khoẻ mình hiện tại đang ở mức nguy hiểm, cũng có thể mình đã dương tính với ??? cho nên mình xin phép nghỉ ngơi.
hẹn gặp lại vào ngày tới.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip