Chương 30: Buổi trà chiều bất thường.
Thắng Kỷ từ ngoài đi vào, hai nam một lớn một nhỏ đứng ngang hàng với nhau. Ông cũng không để ý nhiều mà quay lại bàn nhỏ nơi còn li trà chiều chưa uống hết.
"Hai đứa ra ngoài đi, à còn nữa. Trí Mân dẫn đứa nhóc đi đi xung quanh rồi đưa về kí túc chính của bọn bây đi." Thắng Kỷ nói xong liền quay lưng đi với hai người.
Trí Mân gật đầu vài cái, nhanh lẹ kéo vai người nọ rời khỏi căn phòng sắp dày đặt mùi thuốc phiện. Một thói quen như thường của ông.
Cả hai kéo nhau xòng xọc đến tận sau toà nhà mới ngừng được. Đằng sau chỉ là một vườn hoa nhỏ, xung quanh được trang trí chắc để giải toả căng thẳng sau mấy vụ chém giết, đòi nợ đây mà.
Doãn Kì ngẫn người đôi chút, lại bị một vật thể lạ ấm nóng đặt bên má làm cho giật mình. Ngước lên thấy Trí Mân một tay cầm tách trà, tay kia lại bận bịu lấy một ít bánh quy ra khỏi lọ thuỷ tinh. Em muốn cười lắm chứ, thấy dánh vẻ loay hoay xóc mấy miếng bánh khỏi lọ đã khó khăn rồi, huống chi đang làm một tay.
Đưa tay lên đỡ lấy tách trà để xuống ghế đá. Doãn Kì đứng dậy xoăn tay áo mình lên cao một chút tránh va phải các thứ như mức dâu tằm, nhỏ hay là vụn bánh vào trong áo.
Đang tập trung, hắn thấy vài ngon tay nhỏ chen vào tầm nhìn. Ngơ ngác nhìn người nhọ hơn cầm lấy lọ bánh quy chốc lấy từng cái một. Phong thái nhẹ tênh như lòng của hắn hiện tại.
Lâu lắm rồi mới có cảm giác thoải mái như thế này. Nhưng liệu có đủ bằng chứng để kết tội Thắng Kỷ ngay lập tức rồi quay về cuộc sống như thường ngày hay không?
"Anh không ăn à? Để một lúc chúng sẽ dịu lại mất đó." Giọng Doãn Kì nhẹ nhàng cất lên kéo hắn về với hiện tại. Dìa tay nhận lấy mẫu bánh từ em, nhẹ đưa chúng vào miệng sau đó lại biểu cảm không ngờ được. Ngọt! Quá ngọt!
"Ủa, anh không quen ăn ngọt sao?" Em hỏi, vội rót một ít trà ra tách đưa cho Trí Mân.
"Không hẳn, chỉ là nó lăn.. hơi nhiều đường." Có lẽ hắn nên đá vào mông của tên Tại Hưởng kia mấy cái. Đã bảo làm bánh tiếp khác thì bớt ngọt giùm cái, cứ xấn xấn vô lăn cho mấy lớp đường dày cui. Để bây giờ người chịu trận lại là hắn.
Nghe hắn nói vậy, Doãn Kì liền đưa một ít bánh vào miệng ăn thử. Hừm, có hơi ngọt gắt và khá nhiều hạt trong bánh nhỉ? "Hừm, em cũng thấy vậy. Nếu được thì em sẽ làm loại giống vậy nhưng ít đường hơn cho anh. Nếu anh muốn chúng, một ít? Trong lúc làm nhiệm vụ hoặc gặp căng thẳng?"
Em khẽ đưa ra lời đề nghị, mong người kia không phũ nó nhẹ như phũi bụi trên áo.
"Vậy thì tốt quá hì hì." Có hơi gượng mồm, nhưng thời gian sau này gặp Doãn Kì có khi lại nhiều hơn gặp Tại Hưởng. Không ấy lại để em thấy cảnh mình hút thuốc là có một chuyến cút khỏi kí túc luôn cho xem.
Cũng được nghe Thạc Trân bảo dạo này phổi Doãn Kì vì hít nhiều khí lạnh quá nên đang yếu. Vừa uống thuốc vừa xông thuốc, nên việc cai thuốc lá bằng kẹo nên bắt đầu từ bây giờ.
Hay nên gọi cho Tại Hưởng về phòng kí túc của Trí Mân quăng hết đi mấy bao thuốc lá đang dở của mình. Rồi thay bằng mấy hộp kẹo thanh không nhỉ? Oh.
Uống mấy tách trà với mấy thanh kẹo, bánh mà giờ cũng đã tối. Phố xung quanh cũng đã lên đèn, bắt đầu công việc hộ tống thiếu gia nhỏ về kí túc của anh em thôi.
Không biết tại lí do gì mà Thắng Kỷ không cho Doãn Kì ở lại toà chính hoặc ngủ một phòng ngủ nào đó, hay là? Thằng nhóc con này đang tuổi ăn tuổi lớn nên muốn ung dung tự tại không thích ở gần phụ huynh? Nghĩ tới đó được thì Trí Mân đây cũng tặng Thắng Kỷ một cái cúi đầu. Đầu toàn mấy thứ bỉ ổi, thủ đoạn chứ mấy cái việc tôm tép này là cái gì cơ chứ.
"Trí Mân~" Đang thẩn người suy nghĩ, từ đâu ngóc tay nhỏ của cậu con trai nhỏ hơn mình cái đầu. Đưa ngón tay chọt vào má phải với giọng điệu ngức đòn muốn tét đít?
"Ơi, bỏ ngay cái kiểu kêu đó đi nha nha, trông sợ vãi ra." Đáp lại hắn chỉ mấy tiếng cười khè khè.
"Kí túc có mấy phòng vậy ạ? Nếu dư thì kệ nó đi, em ngủ chung với anh. Hì hì."
Ừ, cấn lắm luôn đó bé. Nó cấn muốn gân cổ luôn nè.
"Hông bé ơi, nam nam bất thân thân. Anh chưa muốn đi tù sớm thế đâu, nhất là thời điểm nhảy cảm mới gặp lại này. Ai biết được tên nhóc nhà em đã bị Thanh My dạy dỗ cái gì vào trong đầu đâu chứ." Rồi hắn nói tiếp. "Nên không là không, tốt nhất là nên ngủ riêng."
Trí Mân chỉ nhớ đến mấy bao thuốc lá ở kí túc chưa dọn kịp kia thôi...
"Em nghĩ chị Thanh My nãy giờ nháy mũi hơi nhiều nhỉ.." Giọng em thủ thỉ nói. Ai ngờ lại khiến Trí Mân được mùa cười té xuống cả ghế.
Mấy đứa cùng chung khoá nhiệm vụ của Trí Mân đứng trên lan can ngó xuống cũng trố mắt mà nhìn. Làm việc với tên kia lâu đến nỗi nhớ cả mùi hương, size giày kể cả thói quen. Vậy mà chưa nghe tiếng cười của nó bao giờ, bây giờ lại chứng kiến một thằng nhóc được trao chức danh thế hệ mới đã làm cho hắn cười ngắt ngẻo vậy kia rồi.
"Được rồi ha ha ha, về kí túc thôi." Nói cũng không rõ rành mạch được, cơn cười vẫn chưa chịu buông tha cho Trí Mân đây.
"Okee!!"
—
Ohayooooooo, lâu quá rồi mới viết =)))))))))
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip