Chương 32: Năm mới.

"Ngày" ở đây không có việc gì khác hay ác ý khác mà là ám chỉ ngày giỗ của Phác Trí Long.

Đêm đó, mưa day dưa từ đêm muộn đến rạng sáng hơm sau. Khi mặt trời không thể ló dạng nỗi qua những tầng mày dày cộm kia. Thì người bên kia của Doãn Kì đã đi đâu mất hút. Trước ngày giỗ của em trai, mọi việc của Trí Mân làm đều cẩn trọng và cẩn thận hơn hết như chuẩn bị cho thứ gì đó.

Đến trước đêm ngày giỗ, đã im lìm không mở lời với ai một câu. Tối tới đem em chôn vùi vào lòng thì sáng hôm sau là ngày giỗ lại biến đi đâu mất hút.

Không nghĩ ngợi nữa, Doãn Kì nhanh chân chạy đi thay đồ để chuẩn bị ra mộ của Trí Long thắp nhang và cúng một ít đồ. Đi theo em có Tại Hưởng, Nam Tuấn.

Ba người đi thẳng một lèo đến chỗ riêng của nhà họ Phác. Tại Hưởng khẽ đưa đầu vào khung cửa sổ an ninh hỏi.

"Chị ơi, sáng giờ Trí Mân có ghé qua đây không chị?" Chị nhân viên an nính ngẫm hồi lâu rồi đáp.

"Hừm, để chị nhớ lại xem. À! Có đó em, sáng chị thấy Trí Mân tay zách giỏ hoa đem vào với một bó nhang thêm vài cây kéo để cắt với dọn cỏ xung quang." Nghe chị nhân viên an ninh nói thế cũng yên lòng được phần nào. Cả ba sải bộ vào trong, nơi phần mộ trắng có khắc rõ tên.

Tại Hưởng đặt xuống đó một chậu hoa, Nam Tuấn hai cái đèn dầu để có thể đốt cháy nhang. Còn một bó nhang mới toanh của Doãn Kì.

Đứng trước bia mộ hơn ba mươi phút, cả ba cũng quyết định rời đi. Lúc đi ra cứ ngỡ là mới đây nhưng thời gian Doãn Kì vào Thăng đã hơn năm năm...

Không nói cũng ít ai nhớ ra được. Ngày em vào Thăng chỉ như một con kiến, và bây giờ em là người thứ hai cầm quyền Thăng. Ngày em lên nắm chức, những tên loắt choắt bên ngoài cảng ngoại ô luôn kiếm chuyện chọc phá nhưng quên mất. Những việc Doãn Kì làm, theo sau luôn là Trí Mân.

Trí Mân trong giới buôn bán ngầm như một cái tên đi liền với ánh mắt kinh hãi của mọi người. Dù chưa gia nhập lâu đến nỗi kì cựu. Nhưng ánh mắt người nọ luôn toát lên vẻ đau thương, căm thù và kiên quyết trả thù. Chưa lần nào hay ai chứng kiến Trí Mân xuống tay hay nâng chân với ai ngoài những buổi luyện tập cá nhân. Chỉ đi đôi với đôi mắt ấy, cũng đủ khiến người người khiếp sợ rồi.

Quay lại quỹ đạo, Nam Tuấn đã xin phép quay lại trụ sở Thăng để hoàn thành nốt cuộc giao dịch cuối cùng trong năm của mình. Còn Tại Hưởng và Doãn Kì đành té ngang qua cửa hàng tiện lợi mua quá trời cho mọi người sống qua năm mới, cũng mua ít đồ để nấu đồ năm mới cho kí túc chứ.

Không biết bên ngoài Thạc Trân và Thanh My ra sao rồi nhỉ? Nói đến Thanh My, cô nàng vẫn rất chăm chỉ trên con đường mới thuộc ngàng công an của mình. Nhìn cô mặt bộ đồ trông uy nghiêm và toát lên sự sang trọng bao nhiêu. Thạc Trân vẫn bình thường, sống qua ngày với quán cơm văn phòng của mình. Đêm lại lại kiếm mấy việc làm thêm ở siêu thị hay ở nhà ăn cơm cùng Thanh My. Dù công việc bận rộn, nhưng cô nàng đã khéo léo xin phép về nhà vào mỗi buổi tối thay về ở lại thức để canh trực như những thực tập khác.

"Mua thêm kim chi không Doãn Kì?" Giọng nói của Tại Hưởng vang lên, kéo em về với hiện tại.

"Dạ có. Anh lấy ít thôi nhé, còn thịt nướng nữa."

"Ok."

Nói rồi, hai anh em đống đô ở siêu thị cũng phải hơn một tiếng đồng hồ. Lúc đẩy xe tính tiền thì cả hai xe đầy ụ đồ. Nhẹ rút cái thẻ ngân hàng của Trí Mân đưa cho mình ra. Thế lf hai anh em được thả về kí túc rồi.

Về đến kí túc, đồ ăn chứa hết vào tủ đông chứ không thể nào chứa vào tủ lạnh được. Thành viên trong Thăng đi ngang qua cũng phải trố mắt mà nhìn, ôi mẹ ơi. Đồ ăn phải cao như núi, chuyến này Trí Mân chắc lỗ nặng.

Chiều tối, Trí Mân và Nam Tuấn quay về kí túc. Khuôn mặt hai chàng trai như vừa bị bỏ đói mấy tuần. Vừa về lac Trí Mân đã té vào nhà bếp ăn tận hai gói mình ăn liền, còn Nam Tuấn đã chạy đi một mình xử hết mấy chén cơm nóng với kim chi.

Thôi, cứ vậy đến vài hôm nữa là cuối năm sẵn rồi năm mới luôn nhé.

Chúc Mừng Năm Mới trễ :<<<<<<
Nhưng năm mới vui vẻ và nhận được nhiều điều may mắn nhé<33

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip