Chương 7: Thăm mộ em trai.
"Vào ba năm trước, em ấy bị bạo lực học đường liên tục một năm nhưng người nhà không biết. Đến năm kế tiếp, em ấy đã bị giết vì gia đình anh mày mượn tiền không trả kịp. Bọn chúng đã giết em ấy vào cái ngày mà em ấy được sinh ra"
Doãn Kì chăm chú nhìn vào đôi mắt nâu của hắn, trông thật buồn. Ước ông trời ban cho mình con mắt nhìn thấu tâm can của người khác, hiện giờ em sẽ dùng nó để thấu tâm cam quặng thắt không thể gỡ kia của Trí Mân.
Lòng hắn bây giờ thật thoải mái, nói ra những điều mình cần nói, những điều mà mình không dứt được suốt một năm qua.
Đồng hồ chỉ vừa mới chỉ đến sáu giờ, Doãn Kì đã liền nghĩ đến kế hoạch tuyệt vời này.
"Mộ em trai anh ở đâu? Chúng ta đi thăm nhé?" Kèm theo một nụ cười thật tươi, để xua đi mấy thứ hỗn độn vừa rồi.
Bất ngờ là từ để Trí Mân diễn tả tình cảnh hiện tại của hắn. Không ngờ được Doãn Kì sẽ nói mấy lời này, nhưng cũng thật dễ mến.
"Được, chúng ta mua hoa rồi ghé sang nơi đó"
"Vâng" Em gật đầu một cái rồi kéo hắn đi sang một quầy hoa bán gần biển Hàn kia.
Cả hai chọn một bó hoa cúc trắng để thăm em ấy. Tiền cũng không phải của Trí Mân, một số lí do mà em đã lấy ra để được trả tiền hoa như: "Đây không phải hoa anh tặng, mà là hoa em tặng!"
Hắn đi trước để dẫn đường, phía trước là một khu mộ được xây lên bởi tiếng của cả bọn anh em này. Nơi này chỉ có ba cái mộ, nhưng Doãn Kì lại nghe nói nơi đây được do chính Thanh My xây riêng để em ấy được yên nghỉ vậy mà lại có thêm hai mộ khác thật quái lạ.
"Anh ơi, tại sao lại có thêm hai mộ khác vậy ạ?"
"Từ từ bé sẽ biết thôi, hiện tại chỉ biết đây là mộ em ấy"
Dọc theo đường chỉ của Trí Mân, phía mộ là một người con trai sinh cùng năm với Doãn Kì. Tên Phác Trí Long, mặt mũi cũng không khác gì hắn cho lắm nhỉ?
Đứng trước mộ của Trí Long, cả hai không thể cất được nữa lời. Cứ im lặng nói trong lòng bao nhiêu uất ức hay may mắn mà cả hai đã trãi qua. Hắn là người đứng dậy đầu tiên, sau đó là Doãn Kì.
Đứng lên rời khỏi, kế bên lại là phần mộ của hai người tên Phác Tân Long cùng với Cát Như Phi. Mọi sự thắc mắc đặt lên người đàn ông tên Phác Tân Long kia càng ngày càng lớn, năm sinh cũng lớn hơn Trí Mân và Trí Long rất nhiều. Ngừng lại suy nghĩ, Doãn Kì không thể nào lại tò mò thái quá việc gia đình người khác thế này. Nhưng thật kì lạ, rốt cuộc Trí Mân còn giấu em việc gì nữa vậy?
Ngày hôm nay thật tuyệt đối với Trí Mân, lâu rồi chưa gặp lại em trai nay lại được gặp. Không phải là hắn không muốn gặp mà là chưa có thời gian để gặp, nếu mà Thanh My cùng với Tại Hưởng biết hôm nay hắn đi thăm Trí Long cá chắc sẽ nhảy cẫng lên đòi đi thăm cho xem.
Riêng về hai phần mộ gần đó, là một điều bí ẩn mà Trí Mân gọi Trí Long là hy vọng cuối cùng. Đó là lí do là Trí Long là người mà hắn còn niềm vui trên đời này...
Doãn Kì xoáy mặt nhìn vào không trung không có điểm xác định, não bộ suy nghĩ không ngừng về ba ngôi mộ trắng được xây trông được tôn trọng kia. Nhớ đến thời gian vẫn chạy mới hối thúc tên kia đi ăn sáng ở ngoài rồi mau chóng quay về nhà để chuẩn bị đi thi.
Doãn Kì thi toán và vật lí, Trí Mân thi tiếng Anh. Ngày hôm nay đã là ngày cuối thi của Trí Mân, riêng Doãn Kì còn đúng hai môn đó nữa sẽ xong kì thi phiền phức này, còn Thanh My với Tại Hưởng còn cực khổ gấp bội. Nhớ đến điều kiện vào lớp E mới thật chua chát...
"Anh thi tốt ạ!" Trước phòng thi được Trí Mân và hai người bạn đưa đến tận nơi nên em đã trả ơn bằng cách xoa đầu hắn, ôi trời.
Em vì quá lùn nên hắn phải cúi xuống cho xoa làm Thanh My kế bên muốn xĩu xuống sàn vì sự đáng yêu cực độ này của Doãn Kì, còn Trí Mân thấy ghét.
Học sinh lớp mười kế bên nhìn Doãn Kì xoa đầu hắn mà mồ hôi lạnh nhỏ thành giọt. Thật sự tên này cười cười chứ tính cách không chỉ mỗi từ dễ chịu, dễ đánh người nữa cơ.
"Bé cũng vậy, he he" Tay sửa lại cái đầu đã rối như tơ vò của mình.
"Vâng!"
Kết thúc là việc ai nấy làm, đứng trước phòng thi lòng em thấp thỏm nhẩm đi nhẩm lại công thức không ngớt. Rớt cái này chắc toi luôn.
"Doãn Kì biết sự hiện diện của Trí Long rồi" Hắn nói lúc cả ba đang ngồi ghế trước phòng thi.
"Còn việc hai ông bà già của mày thì sao?" Cô nàng kế bên thở dài một cái.
"Tao nghĩ nó không muốn Doãn Kì lo nên mới không nói đó" Tại Hưởng đáp lại.
"Đời tao đã mất quá nhiều thứ rồi, hiện tại hy vọng còn xót lại của tao đã trao cho Doãn Kì rồi"
Không hẹn mà gặp, Thanh My với Tại Hưởng đều thở dài cùng lúc. Thật sự quá khứ của Trí Mân đã mất đi quá nhiều thứ rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip